Chuyển ngữ: Team Sunshine
Cố Sơn Phong quay đầu sang nhìn cô, Lâm Trận Trận nghe được câu trả lời của anh xong cũng nhìn về phía anh.
Ngọn đèn mờ ảo cạnh giường hoành toàn tôn lên được góc cạnh gương mặt anh, đường nét trên gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có mỗi đôi mắt sâu lắng ấy vẫn chưa bị bóng đêm nuốt chửng.
Cố Sơn Phong không biết lấy đâu ra sự dũng cảm, anh lật người lại hôn lên trán cô cái chóc, hôn xong mới chợt cảm thấy hành vi của bản thân đã bất lịch sự quá mức.
“Xin lỗi…” Anh chán nản nhỏ giọng gửi lời xin lỗi đến cô.
Ngay lúc anh định nằm xuống và giữ khoảng cách với cô thì Lâm Trận Trận đột nhiên vươn tay ra túm lấy áo anh, không để anh rời đi.
“Trận Trận, em?” Cố Sơn Phong nhìn cô đầy vui mừng, như vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận anh đúng không?
“Nếu như anh không được, thì để em tự làm.” Lâm Trận Trận nhỏ giọng trêu đùa.
Câu nói này khiến Cố Sơn Phong cảm nhận được mình bị xem thường một cách sâu sắc, anh bất lực thở dài, cúi đầu cười nói: “Em vẫn tự tin hệt như trong game, cái gì cũng mặc kệ, muốn làm là làm.”
“Nhưng mà…” Cố Sơn Phong lật tấm chăn đang ngăn cách giữa hai người ra, vươn tay gạt đi vài lọn tóc con trước trán cô: “Hôm nay để anh nhé, em chỉ cần nằm yên là được.”
Nói xong, tay của anh dần dần trượt xuống từ bên tai cô, ngón tay lướt qua chiếc cổ thon, bờ vai mong manh, lưu luyến dạo chơi bên eo cô. Anh muốn lần theo vạt áo thò tay vào trong quần áo của cô thám hiểm, nhưng anh vẫn chưa dám làm thẳng quá.
Ánh mắt của anh nhìn về phía gương mặt của cô, nếu như cô có bất cứ biểu hiện không thích nào, anh sẽ dừng lại ngay lập tức.
Nhưng trên thực tế, Lâm Trận Trận sẽ không có bất cứ cảm giác khó chịu nào. Vào giờ phút này, cô đã hoàn toàn hoà tan trong từng cái đυ.ng chạm dịu dàng từ anh. Động tác của anh càng chậm, nhịp đập con tim của cô lại càng nhanh.
Cố Sơn Phong không hề nhìn thấy biểu cảm khó chịu tránh né nào trên gương mặt của cô, điều này khiến anh rất cảm động, nhưng cũng cùng lúc dần đẩy anh đến bờ vực điên cuồng.
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ hé mở của cô, bàn tay to lớn lần mò dưới vạt áo, chui vào trong áo cô. Tay anh đặt bên hông, bàn tay ấm áp mềm mại khiến cô không khỏi run bắn người.
Chết tiệt!
Cô gái này chắc chắn là có độc, chỉ cần như vậy thôi đã đủ để khiến cho anh không thể kiềm chế nổi. Nếu như thực sự đi vào trong cơ thể cô, vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng của anh?
Hai tay Lâm Trận Trận vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn mỗi lúc một sâu của anh, dán sát vào l*иg ngực anh, nghe tiếng tim đập thình thịch, nương theo hơi thở nặng nề của anh, làm cô say mê.
“Ưm…” Tiếng rên mang theo sự mong đợi bật thốt từ trong cổ họng, như đang gõ vào lòng Cố Sơn Phong, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Anh lật người lại đè cô dưới thân mình, chân phải anh tách đôi chân đang khép lại của cô. Bàn tay không kiềm chế thêm nữa, sờ thẳng vào bộ ngực mềm mịn đầy đặn của cô, nơi đó mềm mại căng tròn, lấp đầy bàn tay to của anh.
Vật to lớn bên dưới từ từ phình to hơn nữa, cách lớp quần, chạm vào đùi cô khiến cô cảm nhận được khao khát của anh.
“Anh, bên dưới…” Lâm Trận Trận cảm nhận được vật thô to dưới háng anh, cô hơi sợ, sao lại có thể to đến mức này!
“Đừng sợ, giao cho anh… để anh đưa em lêи đỉиɦ…”
Cố Sơn Phong nhẹ giọng an ủi cô, phản ứng của thực sự đáng yêu quá đi mất, lấp đầy lòng hư vinh đàn ông của anh.
Anh nhấc tay vuốt áσ ɭóŧ trước ngực cô lên, đặt nụ hôn lên sau tai cô, dần dần xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, mới đến trước ngực cô. Chiếc áo anh từng mặc khoác trên người cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim xao động của anh, dấy lên gợn sóng lăn lăng nơi tận đáy lòng anh.
“Trận Trận…”