CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
Lâm Trận Trận chỉ lấy ra mấy bộ cần thay trong mấy hôm này, quần áo mùa hè trong một vali khác cô hoàn toàn không đυ.ng tới, chỉ dựng vali vào một góc trống bên cạnh tủ quần áo.
Cô mang đồ rửa mặt đến phòng tắm, sau đó mới đi xuống bếp.
Phòng bếp trong nhà Cố Sơn Phong đang mở cửa, khi cô ngồi xuống bàn ăn, cô có thể nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp.
"Anh biết nấu cơm cơ á!" Cô vẫn không nhịn được xúc động.
Đàn ông như anh đẹp trai đến mức khiến người khác cảm thấy anh không dính khói lửa trần gian, thế mà lúc này lại đang đứng nấu cơm trong bếp, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu.
"Sắp xong rồi."
Cố Sơn Phong quay đầu nhìn cô một cái, cười cười, cũng không giải thích gì cả, anh có biết nấu ăn hay không thì lát nữa ăn là biết liền.
Anh làm tổng cộng ba món, một món là bò xào ớt xanh, một cái là trứng xào cà chua, còn một cái là canh măng tây, rất đơn giản, rất thường ngày.
Lâm Trận Trận đã sớm xới xong cơm chờ anh, Cố Sơn Phong mang canh lên xong là hai người có thể ăn cơm luôn.
"Em nếm thử xem." Cố Sơn Phong gắp thức ăn cho cô.
"Cảm ơn anh." Lâm Trận Trận không khách khí, cúi xuống bắt đầu ăn ngay, "Uầy! Ngon quá thể!"
Mùi vị này làm cô cảm thấy ngỡ ngàng không thôi.
"Vậy em ăn nhiều lên." Cố Sơn Phong cười gắp rất nhiều đồ ăn cho cô, sợ cô ăn không đủ no.
Lâm Trận Trận cũng không từ chối, anh gắp bao nhiêu thì cô ăn hết bấy nhiêu, bởi vì cảm giác chung sống giữa hai người khiến cô cảm thấy rất ấm áp, cô rất thích.
Đợi đến khi cô đi rồi chắc sẽ không còn được hưởng thụ nữa, cô muốn chiều theo nội tâm của mình một lần.
"Reng..."
Bữa cơm mới ăn được một nửa, điện thoại Cố Sơn Phong vang lên, anh nhìn thoáng qua thông báo liền thở dài.
Anh cầm điện thoại lên bắt máy, "Ba..."
Là cuộc gọi của bố anh giục anh về quê ăn Tết, ngày kia là đêm giao thừa, bố anh rất lo lắng anh sẽ bỏ trốn, một ngày phải gọi vài cuộc khẳng định anh vẫn còn ở trong thành phố.
Lâm Trận Trận nghe thấy xưng hô của anh với người bên kia điện thoại, biết là người nhà của anh gọi tới, cô vô thức ăn nhẹ nhàng lại, không phát ra âm thanh.
Cố Sơn Phong thấy cô như vậy thì khẽ nhíu mày, lại cầm đũa lên gắp cho cô, cô không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế.
"Con biết, ba không cần phải giục liên tục như thế, còn nữa, chuyện đó con còn chưa đồng ý, ba đừng sắp xếp, con không cần."
Cố Sơn Phong giống như đang tranh chấp gì đó với ba anh, anh cứ liên tục từ chối.
"Nếu ba không tin ngày mai con sẽ tìm người mang về cho ba xem." Có vẻ như anh đang hứa hẹn gì đó, nói xong liền cúp điện thoại.
"Ba anh giục anh về nhà à?" Lâm Trận Trận hỏi anh.
"Ừm."
"Vậy anh về sớm chút đi, sắp phải ăn tất niên rồi."
"Trận Trận." Cố Sơn Phong đột nhiên gọi tên cô, nhìn cô có vẻ muốn nói lại thôi.
Lâm Trận Trận đặt đũa xuống, lẳng lặng nhìn anh, chờ anh nói hết lời.
"Em cũng biết đấy, sau tết trưởng bối trong nhà đều muốn giục cưới, anh..." Cố Sơn Phong không biết nói sao mới không dọa đến cô, lỡ may cô tức giận bỏ đi thì sao? Anh vất vả lắm mới khiến cô về nhà với mình.
"Em có thể..."
"Có thể giúp anh ứng phó trưởng bối không hả?" Lâm Trận Trận thấy anh ngại ngùng mở miệng liền chủ động nói giúp anh, "Có thể chứ! Coi như báo đáp ơn thu lưu em."
Cố Sơn Phong vốn định hỏi cô có thể lấy thân phận bạn gái anh để về nhà gặp ba mẹ không, ai biết cô lại hiểu nhầm!
Mặc dù cô vẫn lấy thân phận bạn gái về nhà anh, nhưng bọn họ đều biết đó chỉ là giả.
"Cảm ơn." Cố Sơn Phong cúi đầu xuống, cười đến có chút đắng chát.