CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
Chỉ là nhập mã số sinh viên của từng sinh viên thôi cũng đã khiến cô suy sụp tinh thần rồi, mã số sinh viên trường bọn họ tại sao lại cần đến mười hai chữ số vậy!
Sai một số lại phải làm lại, đúng là chẳng có đạo đức gì cả!
“Trận Trận, cậu đặt vé về nhà chưa? Nếu trễ là không đặt được nữa đâu.” Chung Tình lo lắng hỏi cô.
“Vẫn chưa nữa.” Vừa nghĩ đến chuyện này, Lâm Trận Trận lại đau đầu. Căn bản là cô không biết là bản thân sẽ bận đến khi nào mới xong, cho nên cũng chẳng dám đặt vé.
“Nếu mà không được thì cậu cứ bảo tổng giám đốc Cố đưa cậu về, dù sao thì nhà nhà anh ấy cũng ở đây!”
Chung Tình ẩn ý nhìn Lâm Trận Trận nói, sau đó vỗ nhẹ vai cô, đứng dậy kéo va ly rời đi.
Trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi một mình Lâm Trận Trận, cô cầm điện thoại lên, ngơ ngẩn nhìn điện một hồi, lại thở dài, sau khi đặt điện thoại xuống cô lại đập đầu vào máy tính.
Tại nhà họ Cố.
Cố Chấn Hoa đang ra tối hậu thư cho Cố Sơn Phong, ông hổn hển chỉ vào đứa con trai bất hiếu của mình, tức giận nói: “Ba mặc kệ con nói cái gì, năm nay mối hôn sự này, con gặp cũng phải gặp, mà không gặp cũng phải gặp!”
“Mẫn Mẫn là đứa con gái bác Thạch con thương yêu nhất. Năm nay vừa mới từ nước ngoài về, cô gái có gia thế như vậy, có học thức, lớn lên lại xinh đẹp như thế, có chỗ nào mà không xứng với con đâu!”
Cố Sơn Phong ngồi trên ghế sô pha, vẫn luôn duy trì một tư thế, lẳng lặng nghe ba mình nói hết, cuối cùng anh vẫn chỉ nói một câu: “Con đã có bạn gái rồi.”
“Mỗi lần con đều nói như vậy! Nếu như con có thì con đưa một cô về đây cho ba xem thử đi!”
Cố Chấn Hoa mới chẳng thèm tin mấy lời bậy bạ của anh, trước đây chính vì ông tin lời anh nói mới dẫn đến như bây giờ, ông vẫn còn chưa được ôm cháu nữa.
Nghe thấy vậy, Cố Sơn Phong không khỏi lại tự giễu chính mình, anh thì cũng muốn đưa về nhà nhưng người ta lại không chịu thì anh có cách gì chứ?
“Dù sao ba cũng nói với con như vậy rồi, năm nay còn đừng có nghĩ mà thoát được…”
Lúc sau ba anh nói cái gì đó, Cố Sơn Phong cũng không nghe tiếp. Anh chỉ cầm điện thoại, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bây giờ, có lẽ cô cũng về nhà rồi nhỉ?
Cô về nhà rồi, có phải sẽ không còn xuất hiện ở thành phố này nữa? Có phải bọn họ sẽ không còn khả năng nữa hay không?
Tết âm lịch đang đến gần, Lâm Trận Trận ráng thức cả mấy đêm, cuối cùng trước kỳ lễ ba ngày gấp gáp bàn giao lại tất cả mọi chuyện, sau khi gửi tài liệu cho giảng viên hướng dẫn thì cô nhanh chóng thu dọn hành lý của mình.
Bởi vì dì ký túc xá đã đến hối cô mấy lần rồi, cô còn không đi nữa thì sẽ khiến dì về nhà ăn tết chậm trễ mất.
Thậm chí Lâm Trận Trận còn không kịp xem trên mạng còn vé hay không thì đã bị dì ký túc xá đuổi thẳng ra khỏi cửa rồi.
Cô kéo hai va ly lớn đứng ở trước cửa trường, bác tài xế taxi trước cửa trường vẫn luôn mời chào cô lên xe, nhưng cô còn chưa xác định bản thân mình đi đâu thì sao có thể lên xe được!
“Thôi xong!” Lâm Trận Trận nhìn trong điện thoại toàn bộ vé tàu đã được bán sạch, lòng cô chợt lạnh, lần này không về được rồi.
Không chỉ có thế, ngay khi cô chuẩn bị năn nỉ người mẹ vĩ đại của mình lái xe đến đón cô thì đúng lúc nhận được tin nhắn wechat của mẹ.
Mẹ đại nhân: Trận Trận, mẹ với chú Lý con đi du lịch Tam Á rồi, chìa khoá để chỗ cũ, con tự mình chơi đi, đừng làm phiền!
“…” Lâm Trận Trận nhíu mày, thử trả lời một biểu tượng cảm xúc cho mẹ đại nhân xem sao, kết quả lại nhận được một dấu than màu đỏ.
Cô đã biết rồi!
Mỗi lần mẹ cô ra ngoài du lịch thì cô đều bị kéo vào danh sách đen, quả nhiên cô không phải là con ruột mà!
Ngay lúc Lâm Trận Trận đang tuyệt vọng thì Cố Sơn Phong gửi tin nhắn cho cô.
Sơn Phong: Trận Trận, em về nhà chưa?