Chuyển ngữ: Team Sunshine
Lâm Trận Trận và Cố Sơn Phòng ở lại khách sạn cạnh bãi biển ba ngày hai đêm, lúc về trường thì cô đã bỏ mất tiết học trong hai ngày, có điều may là cô hướng dẫn của cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua nên cô mới không bị ghi vắng tiết.
Bên khoa thì dễ nói chuyện rồi, nhưng còn ký túc xá thì cô khó mà thoát được kiếp này.
Lâm Trận Trận vừa bước vào cửa, túi xách còn chưa kịp đặt xuống thì đã bị mấy người Chung Tình vây quanh.
"Trận Trận, tổng giám đốc Cố chính là Dã Vương của cậu đúng không? Sao cậu lại không nói với chúng tớ chứ?" Chung Tình vừa đi đến đã chất vấn cô, hại cô ấy cứ tưởng Lâm Trận Trận và Cố Sơn Phong chỉ là quan hệ công việc bình thường.
"Các cậu cũng đâu có hỏi..." Lâm Trận Trận chột dạ quay đầu sang chỗ khác, cứng miệng nói.
Nhưng Chung Tình sao có thể để cô trốn thoát dễ dàng như vậy, cô ấy túm lấy vai Lâm Trận Trận, bắt đầu tính sổ với cô: "Cậu có biết là vì sự xuất hiện bất ngờ của tổng giám đốc Cố mà cả khoa chúng ta sắp nổ tung rồi không? Quan Bắc biến thành trò cười rồi!"
"Bây giờ tớ cũng không dám đi đến phòng phát thanh nữa, cậu nói xem, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào đi!" Chung Tình nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Trận Trận, bắt cô phải cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng.
"Là lỗi của tớ được rồi chứ? Cầu xin chị gái Chung Tình đại nhân đại lượng đừng tính toán với tớ nữa."
Lâm Trận Trận kéo tay Chung Tình, cố ý dùng giọng điệu lấy lòng để cầu xin cô ấy tha thứ.
"Không được!"
Chung Tình càng nghĩ càng tức: "Cậu có biết chuyện này đã gây nên tổn thương lớn đến chừng nào cho tớ không? Những ngày chúng ta được ở lại trường chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, tớ trốn trong ký túc xá một ngày chính là đang bỏ lỡ một cơ hội hẹn hò với các em trai đấy, đây là tổn thất cực kỳ lớn với tớ."
"Thế cậu cũng không thể đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tớ chứ?" Lâm Trận Trận yếu ớt nói.
Chung Tình chưa hỏi ý kiến của cô đã làm mối lung tung, bây giờ chuyện thành ra thế này, có thể nói mỗi người các cô đều có trách nhiệm, mặc dù cô biết Chung Tình cũng chỉ có ý tốt.
"Gì?" Chung Tình nghe thấy lời này thì lại cong người, bất mãn nhìn cô.
"Được được được..." Lâm Trận Trận chịu thua cô ấy rồi: "Vậy cậu nói xem tớ phải làm gì mới có thể bù đắp tổn thất mất đi các em trai cho cậu, chỉ cần cậu nói, chỉ cần tớ có thể làm được thì quyết không nói hai lời."
"Thế còn tạm!" Thấy cô chịu thua, Chung Tình lập tức nguôi giận.
Tính cách của cô ấy là vậy đấy, lúc nào cũng tùy tiện cẩu thả, mặc dù ngoài miệng nói oán trách cô nhưng chỉ cần cô nhẹ nhàng dỗ dành một chút là cô ấy sẽ nguội giận ngay, sau đó hai người vẫn như trước, vẫn coi nhau là bạn thân.
"Có điều bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ ra nên bắt cậu bù đắp tổn thất cho tớ thế nào, cậu cứ ghi nợ trước đã, đợi hôm nào tớ nghĩ ra thì cậu không được phép từ chối tớ đâu."
Chung Tình rộng lượng cho Lâm Trận Trận ghi nợ trước.
"Nói trước nhé, tớ không làm mấy chuyện như gϊếŧ người phóng hỏa đâu, tiêu tốn vượt quá ba ngàn tớ cũng không làm!" Lâm Trận Trận nói đùa với cô ấy, cô biết một khi Chung Tình đã cho cô ghi nợ thì cơ bản là sẽ không nhớ gì hết.
"Nhìn cậu bủn xỉn keo kiệt kìa, tớ làm việc mà còn cần đến tiền của cậu sao?" Chung Tình ghét bỏ đẩy cô ra rồi trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục tán tỉnh đàn em khóa dưới.
Sơn Phong: Đã về đến ký túc xá chưa?
Lâm Trận Trận vừa mới giải quyết xong chuyện của Chung Tình thì Cố Sơn Phong đã gửi tin nhắn cho cô.
Lần này từ biển về, anh đã lái xe gần chín tiếng đồng hồ để đưa cô về trước cổng trường, sau đó mới rời đi. Bây giờ mới không gặp một lúc mà anh đã nhắn tin cho cô rồi.
Trận Trận: Đến rồi, anh thì sao?
Sơn Phong : Anh đang ở trên đường.
Trận Trận: Chú ý an toàn.
Sơn Phòng: Ừ, hẹn gặp lại lần sau.
Lần sau?
Lâm Trận Trận nhìn tin nhắn anh gửi đến có hơi thất thần, bọn họ còn có lý do gì để gặp lại nữa đây?