Chuyển ngữ: Team Sunshine
Lâm Trận Trận nghe thấy anh nói khó chịu thì vội vàng sờ lên trán anh, so sánh nhiệt độ của hai người, quả nhiên nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn một chút.
"Anh sốt rồi, em đưa anh đến bệnh viện."
Cô nói rồi liền đứng dậy định đỡ anh lên nhưng lại bị Cố Sơn Phong giữ lại: "Không sao đâu, anh ngủ một giấc là ổn."
"Không sao thật chứ?" Lâm Trận Trận hơi lưỡng lự.
Cố Sơn Phong lắc đầu, dựa lưng vào ghế sô pha rồi nhắm mắt lại.
"Vậy em đỡ anh lên giường ngủ, anh còn sức thay quần áo không?"
Cố Sơn Phong chống tay đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Lâm Trận Trận nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh thì không nhịn được đưa tay làm giúp anh.
Có cô giúp đỡ, Cố Sơn Phong liền thu tay về, anh hơi khom người đặt đầu lên vai cô, dựa vào cô để cô cởϊ qυầи áo cho mình.
Cả cơ thể nặng nề của anh đè lên người làm động tác Lâm Trận Trận cởϊ qυầи áo cho anh khó khăn hơn, có điều cuối cùng cô vẫn thay được quần áo cho anh.
Sau khi đỡ anh lên giường, cô đi vào phòng tắm dùng nước ấm thấm ướt khăn bông rồi quay lại lau người cho anh để anh có thể ngủ thoải mái hơn một chút.
"Em không ngủ cùng anh sao?"
Lâm Trận Trận lau mặt và tay cho anh xong thì ngồi bên giường nhìn anh, Cố Sơn Phong nhịn lại sự khó chịu trong người, mở mắt ra hỏi cô.
"Khụ khụ khụ..." Vừa mở miệng nói chuyện lại thấy cổ họng của mình vừa khô vừa ngứa, không kìm được mà ho mấy cái, càng thấy đau đầu hơn.
Lâm Trận Trận thấy anh ho dữ dội thì giật mình vội vội vàng vàng rót cho anh cốc nước để ở đầu giường rồi chuẩn bị ra ngoài: "Anh đợi em một lát, em đi mua thuốc cho anh."
Cố Sơn Phong nghe thấy thế liền đưa tay kéo cô lại, vội nói: "Em không biết đường, định đi đâu mua thuốc đây! Anh không sao thật mà... khụ khụ..."
"Anh còn nói không sao!" Lâm Trận Trận hất tay anh ra, sau đó lại sờ lên trán anh rồi an ủi: "Anh yên tâm đi, em xuống khách sạn hỏi xem có thuốc không, nếu không có thì em sẽ gọi shipper chạy việc, em không ra ngoài đâu."
Cô nói rồi liền cầm lấy điện thoại và thẻ phòng chạy ra ngoài, Cố Sơn Phong có muốn cản cô cũng không kịp nữa rồi.
Lâm Trận Trận chạy xuống lầu, đến trước quầy lễ tân để hỏi thử, may mắn thay người ta là khách sạn lớn nên có chuẩn bị sẵn thuốc thường dùng, sau khi nhân viên lễ tân hỏi rõ tình hình của cô liền đưa cho cô một vỉ thuốc hạ sốt thường dùng nhất, hơn nữa còn đưa thêm hai túi chườm nước đá.
Cô cầm thuốc và túi chườm nước đá rồi vội vàng chạy lên lầu.
Cố Sơn Phong nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lại nghe thấy tiếng cô cầm cốc, nghiền thuốc cho anh sau đó dùng thìa ngoáy thuốc trong cốc lên, vừa đi vừa thổi nguội giúp anh.
Một loạt âm thanh bận rộn vang lên khiến Cố Sơn Phong cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí còn thấy hơi hạnh phúc.
"Anh đừng ngồi dậy vội!" Lâm Trận Trận thấy anh định ngồi dậy, cô vội vàng ngăn anh lại: "Để em thổi thuốc nguội đã rồi anh hãy dậy."
"Được."
Cố Sơn Phong nghe lời tiếp tục nằm xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô, mà Lâm Trận Trận vẫn đang chăm chú thổi thuốc cho anh lại không hề nhận ra anh đang nhìn mình.
"Nào, được rồi đó." Lâm Trận Trận đặt thuốc lên bàn ở đầu giường rồi đi đỡ anh dậy.
"Anh thử xem." Cô đưa thuốc cho anh để anh tự uống.
Nhưng khó khăn lắm Cố Sơn Phong mới bắt được cơ hội hưởng thụ sự chăm sóc của cô, sao có thể ngoan ngoan tự uống thuốc được chứ?
"Em đút cho anh." Anh giống hệt như một đứa trẻ, nhõng nhẽo đòi hỏi cô.
Nghe thấy anh nói vậy, Lâm Trận Trận ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh giở trò vô lại mà làm như lẽ đương nhiên thì không khỏi bật cười: "Được được được, em đút cho anh."
"Ai bảo bây giờ anh chỉ là một bệnh nhân không làm được trò trống gì chứ!" Cô nói với giọng điệu cực kỳ thâm sâu.
Lời này nói ra làm Cố Sơn Phong không đồng ý, anh áp sát vào người cô rồi nói nhỏ: "Nếu là làʍ t̠ìиɦ với em thì kể cả anh có sốt đến bốn mươi độ cũng có thể làm được."
"..." Lâm Trận Trận bị anh đánh bại hoàn toàn rồi, cô trợn mắt lườm anh để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó giả vờ bực bội quát: "Uống thuốc!"