Đường Chân Trời

Chương 47

Khi thời tiết chuyển ấm, chi nhánh thứ hai của tiệm cà phê cũng được khai trương. Hôm khai trương, tôi lại nhìn thấy người đàn ông có gương mặt thân thiện ấy.

Lần này tới là để tạm biệt.

Ông nói: “Mẹ cháu ở lại thành phố A, gốc rễ của chú cũng ở thành phố A. Thế nhưng cuộc đời con người có hạn, chú muốn thay mặt mẹ cháu, đi ngắm nhìn phong cảnh ở những nơi khác, tránh cho mấy năm sau chú xuống đó với bà ấy, bà ấy lại chê chú nhàm chán.”

“Trước khi đi, chú không yên tâm về cháu, cho nên đứa thứ này cho cháu.”

Ông đưa cho tôi một tập văn kiện, tôi kéo đồ bên trong ra xem, là một số hợp đồng chứng nhận sang tên bất động sản.

Tôi vội vàng đẩy tập văn kiện về, “Cảm ơn chú, nhưng cháu thực sự không thể nhận những thứ này được ạ.”

Chú Lưu không giơ tay ra đón, mà chỉ nói: “Những thứ này không phải đồ của chú, là mẹ cháu để lại cho cháu, cứ nhận lấy đi.”

Đôi tay tôi đơ cứng giữa không trung, chỉ nghe thấy người đối diện nói tiếp: “Từ khi mẹ cháu biết bản thân bị bệnh, đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này rồi. Bà ấy chưa bao giờ thực sự giận dỗi với cháu cả, bà ấy luôn rất yêu cháu.”

Nước mắt trào ra, làm mơ hồ cảnh tượng trước mắt tôi, trong lúc ấy tôi lại không nói ra được bất cứ câu gì.

||||| Truyện đề cử: Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy |||||

“Được rồi, chú đi đây, nếu như xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi điện cho chú. Nói cho cùng từ một mặt nào đó mà nói, chúng ta cũng được coi như người một nhà.”

Tôi nghẹn ngào nhìn bóng lưng trước mắt dần rời khỏi, “Chú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.”

Nhân viên tiệm chạy ra lối nhỏ giữa hàng lẵng hoa, thở hồng hộc nói: “Cửa hàng trưởng, khách hàng nhiều quá, chúng em sắp không chống đỡ được rồi, chị mau tới giúp đỡ đi ạ.”

Tôi quay lưng với cô ấy lau khô nước mắt, quay lại nói: “Em tìm một tấm bảng viết là hôm nay khai trương, toàn bộ giảm 50%.”

Nhân viên tiệm vẫn là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ngây người nói, “Chẳng phải đều giảm 20% sao ạ?”

“Hôm nay chị vui vẻ.”

“Vui vẻ gì ạ?”

“Vui vì….Làm lành với mẹ chị rồi.”

Cô bé ấy phụt cười, trêu ghẹo nói: “Cửa hàng trưởng ạ, chị đã lớn bằng này rồi mà còn cãi nhau với mẹ nữa.”

Tôi cầm tập văn kiện kẽ vẫy lên đầu cô ấy một cái, cô ấy cũng phối hợp rụt người lại, nhưng ngẩng đầu, vẫn là bộ dạng cười nhe nhởn.

“Mau đi, mau đi.”

“Vâng ạ.”

Trên phố người đến người đi, xe cộ ngược xuôi không nghỉ, tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt trời không hề chói mắt ngày hôm nay.

Thế giới này vẫn cứ náo nhiệt như vậy.