Nàng Khúc Cửu

Chương 1: Giữa tháng bảy, quỷ môn mở

Tác giả: Na Thù

Editor: Phùng Linh

Những quỷ hồn trong âm tào địa phủ không đầu thai chuyển kiếp hoặc còn chưa kịp đầu thai chuyển kiếp nhao nhao chạy tới, đi qua quỷ môn trở về nhân gian.

"Không được chen lấn, xếp hàng, chen lấn năm nay không cho về dương gian!" Ta hét lên, tiếc rằng tiếng nói lại nhỏ như cây bông, rơi xuống trong đám quỷ không nghe thấy nữa rồi.

Hàng năm vào lúc này là thời điểm địa phủ bận rộn nhất, các quỷ mới quỷ cũ đều đến chỗ ta xin lệnh bài, lúc này mới có thể bước lên bậc quỷ môn, đi qua quỷ môn quan. Vốn dĩ công việc này là của đứa cháu nhỏ cao to lực lưỡng nhà Địa Tạng (1) bá bá làm, nhưng một trăm năm trước Tống Tử nương nương (2) giơ tay ngọc chỉ việc, sai sự mệt nhọc này lại rơi xuống đầu ta.

Suốt một trăm năm, ta ở quỷ môn quan cẩn thận dẫn dắt linh hồn. Trùng hợp năm nay là năm thứ một trăm, chờ quỷ môn đóng lại, ta sẽ tìm Minh Vương gia đổi cho ta công việc nhẹ nhàng hơn.

Quỷ môn chín khúc quanh mười tám đường, mỗi đường đều được treo một ngọn đèn dắt hồn.

Ta đứng dưới ngọn đèn sáng lay động theo gió, phát lệnh bài cho từng con quỷ.

"Tiểu Cửu Cửu, năm nay nhớ thắp thêm vài ngọn đèn trên đường về nhà Tiểu Lão Nhi cho ta nhé." Cha Cam lại giống như mọi năm trong suốt một trăm năm, nâng mặt cười với ta.

Theo lý thuyết một con quỷ cần có số lượng đèn xác định là được, nhưng vì cha Cam thường theo ta nói chuyện phiếm về thần yêu qua đường, khiến cuộc sống ở địa phủ của ta bớt tẻ nhạt nên ta định sẽ tự móc tiền túi giúp ông thắp thêm hai ngọn đèn.

Cha Cam thiên ân vạn tạ bước quan bậc thềm quỷ môn, nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa vàng rực nơi âm phủ.

Ước chừng hai canh giờ qua đi, cuối cùng ta cũng phát xong lệnh bài cuối cùng, trên đường quỷ môn lại vắng vẻ như trước. Ta đấm cái eo đau nhức, đùng một cái ngã xuống đất. Mệt chết ta rồi.

Không ngờ sàn quỷ môn hôm nay không to như trước, càng mềm mại có độ ấm. Ta tấm tắc lấy làm kì lạ, khen Minh Vương gia vì thương cảm thuộc hạ mà ra tay hào phóng, đổi thành một quỷ môn có thể giẫm có thể ngủ.

Càng kì lạ là quỷ môn ấm áp này còn có thể nói chuyện, âm thanh trong trẻo vô cùng êm tai.

"Tiểu nương tử, đã đến giờ qua quỷ môn chưa?"

Ta chớp mắt, vội ngồi dậy. Đột nhiên cúi đầu, bất thình lình đυ.ng phải đôi mắt như cặp hắc ngọc kia. Đôi mắt mông lung có nước, như thể mới vừa tỉnh ngủ.

Ta vội di chuyển mông, xúc cảm lành lạnh quen thuộc của quỷ môn lập tức leo lên thần kinh của ta.

"Vị quỷ công tử này, thời gian đi qua quỷ môn đã qua lâu rồi." Ta gãi đầu, rất ngượng ngùng mở miệng. Vừa rồi lại coi vị công tử này thành tấm thảm, thật xấu hổ quá.

Người công tử kia mặc trường bào màu xanh sẫm, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, khuôn mặt thật giống công tử đào hoa. Nhưng công tử đào hoa vừa nghe lời của ta, khuôn mặt tuấn tú lập tức suy sụp: "Ta đã đợi ở đây từ hôm kia rồi, bây giờ phải làm sao?"

Qua thời gian quỷ môn mở cửa, chỉ có thể bước vào quỷ môn chứ không ra được.

Ta sờ mũi, trong lòng thầm nói ai bắt ngươi ở thời điểm mấu chốt lại ngủ say hơn lợn chết chìm, ai bắt ngươi mặc đồ cùng màu với quỷ môn, không quên ngươi mới có quỷ.

Công tử đào hoa bỗng nhiên ghé sát ta hỏi: "Tiểu nương tử cũng ngủ quên lỡ mất quỷ môn mở cửa sao?"

Ta phì một tiếng khinh miệt: "Ngươi cho là trong địa phủ còn có ai thần kinh lơ đễnh như ngươi à."

Công tử đào hoa khó hiểu: "Tiểu nương tử xưng hô thế nào?"

Ta lườm hắn một cái: "Khúc Cửu. Quỷ sai địa phủ trông coi quỷ môn."

Công tử đào hoa ngẩn ra, đột nhiên bắt lấy tay ta: "Cửu nương tử, đưa ta quay về dương gian đi!"

Ta liếc nhìn hắn, nghĩ dẫn hắn về dương gian cũng không khó. Vừa để làm một việc tốt tích đức, tránh cho ta hết nhiệm kì một trăm năm đến chỗ Minh Vương gia xin chuyển chức lại bị công tử này trách cứ bác bỏ.

"Cũng được, dẫn ngươi đi là được rồi. Ngươi tên gì?"

"Kẻ hèn này họ Bạch, nương tử gọi ta Bạch Hà là được."

"Phi, ai là nương tử ngươi, bổn cô nương có tên có họ."

"Vâng vâng vâng, biết rồi, nương tử."

———-

(1) Địa Tạng: một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong địa ngục và trẻ con yểu tử.

(2) Tống Tử nương nương (送子娘娘): tín ngưỡng văn hóa dân gian của người Hán, chỉ nữ thần chủ quản mang thai và sinh nở. Thật ra lúc đầu là 眉芓娘娘 nhưng mình tra mãi không ra, có thể là do tác giả gõ nhầm, đây chỉ là suy đoán của mình, nếu ai biết thì nhắc mình để mình sửa nhé.