Tuyệt Đối Dịu Dàng

Chương 63: 63: Ngoại Truyện Duyệt Bảo X Ngôn Chi 8

Editor: Limoncello

Ngón tay sắp chạm đến đôi môi đỏ bừng kia, động tác của Lê Ngôn Chi tạm dừng lại, sợ sẽ khiến cô bị thương một lần nữa.

“Có trách anh không?” Trong giọng nói của cậu che giấu một chút dè dặt, điệu bộ ấm ức làm nũng của người con gái khuấy động trái tim cậu, khó có thể bình tĩnh được.

“Đương nhiên là trách anh rồi!” Thấy thái độ của cậu vẫn bình tĩnh như trước, Giang Duyệt Hề buông ngón tay ra, mở to mắt nhìn cậu một cái, lên án: “Kỹ thuật hôn của anh tệ quá, cắn đau em!”

“Anh xin lỗi.” Giọng nói của cậu đột nhiên nhỏ hơn vài phần.

“Em mặc kệ, anh phải chuộc lỗi với em!”

“Được.”

“Anh phải yêu đương với em, bằng không anh sẽ là tên tra nam lợi dụng người ta sạch sành sanh!”

“Được.”

“…… Thật chứ?”

“Ừm.” Lê Ngôn Chi nghiêm túc gật đầu.

Đôi mắt của Giang Duyệt Hề chớp chớp không ngừng, hàng mi mảnh dài cụp xuống, cô không dám chắc lắm, nghi ngờ mình nghe lầm hay Lê Ngôn Chi trả lời sai.

Nhưng cô cũng không muốn hỏi lại, sợ Lê Ngôn Chi đổi ý!

Hai người suy đoán ý đồ của nhau, yên lặng quan sát, Lê Ngôn Chi thấy phần vạt áo của cô chưa kịp sửa sang mà vén bên hông, cậu duỗi tay muốn làm phẳng lại cho Giang Duyệt Hề, cô lại đột nhiên lùi ra sau một bước.

Cánh tay cứng đờ trên không trung, Lê Ngôn Chi rũ mắt: “Vừa rồi, có bị dọa không?”

Giang Duyệt Hề dùng ba giây đồng hồ để tự hỏi vấn đề này, câu trả lời mang tính thăm dò: “Vẫn… vẫn ổn?”

Tuy ngoài miệng cô có vẻ chủ động nhưng trên thực tế thì rất ít tiếp xúc thân mật với người khác giới, cho dù đã quen biết Lê Ngôn Chi nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị kéo quần áo… còn… chạm vào phần da thịt không thể lộ ra bên ngoài nữa.

Kinh ngạc, hoảng loạn, cùng với cảm giác ngượng ngùng đang nảy lên trong đầu khiến cô đẩy cậu ra, trước mắt không biết nên đối mặt như thế nào nên quay đầu chạy đi, đóng sầm cửa một cái thật mạnh.

Chạy đến cửa cầu thang, cô mới cảm thấy có gì không đúng lắm.

Chạy trốn không phải phong cách của Giang Duyệt Hề, gặp vấn đề gì thì phải đối mặt giải quyết cho xong, cô không thèm đào binh đâu! Thế nên cô liền vòng lại.

Trong khoảng cách mấy mét ngắn ngủn, cô đã tự ngẫm cách để trả lời Lê Ngôn Chi, giữa nghiêm khắc chỉ trích và ấm ức làm nũng, Giang Duyệt Hề chọn cách sau.

Từ nhỏ cô đã biết phải dùng những cách thế nào để đối xử với những người khác nhau để đạt được mục đích của mình.

Cuối cùng, cô cũng thành công!

*

Giang Duyệt Hề thành công thoát kiếp độc thân cũng mở ra một cuộc sống mới tinh, cho dù Lê Ngôn Chi có thái độ gì, Giang Duyệt Hề cũng từ giai đoạn đơn phương tiến vào tình yêu cuồng nhiệt.

Làm hết những chuyện như ăn cơm, hẹn hò, xem phim, có điều khi ở cạnh nhau thì khác lúc trước.

Cô thích skinship để thể hiện tình cảm, đi ở trên đường nhất định phải dắt tay, lúc ngồi sẽ gác chân lên đầu gối của bạn trai, thỉnh thoảng thì *chụt* một cái lên mặt cậu.

Mỗi lần về ký túc xá, Lê Ngôn Chi sẽ tự mình tiễn cô đến dưới lầu, nhiều lần còn ngẫu nhiên gặp được bạn cùng phòng.

Giang Duyệt Hề chào hỏi với bạn cùng phòng, sau đó giới thiệu Lê Ngôn Chi cho họ.

“Xin chào xin chào.” Lần đầu tiên được tiếp xúc gần với nhân vật thuộc hạng nam thần trong trường, người đó có chút sợ hãi.

“Xin chào.” Ánh mắt của Lê Ngôn Chi dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi, giọng nói lạnh nhạt dường như không mang theo chút cảm xúc nào.

Sau màn chào hỏi, bạn cùng phòng đi lên lầu trước, Giang Duyệt Hề vẫy tay tạm biệt, giơ ngón tay được Lê Ngôn Chi nắm lấy lên, sau đó cũng hạ xuống.

“Mấy ngày nữa anh sẽ khá bận, không thể ăn cơm với em được rồi.”

“Hả?” Lúc ra ngoài chơi không nói, hôm nay bữa hẹn sắp kết thúc mới đột nhiên nhắc tới, Giang Duyệt Hề rất tò mò: “Anh làm gì vậy?”

“Đang làm một loại chip nghiên cứu kiểu mới, khá phức tạp.” Chuyên ngành học của bọn họ khác nhau, mà những chuyện Lê Ngôn Chi đang làm cũng đã vượt qua vùng kiến thức của năm nhất đại học, đúng là Giang Duyệt Hề không hiểu.

Nếu có việc quan trọng thì cô cũng sẽ không làm phiền.

Nhưng nếu, thời gian tới không gặp được… nghĩ thôi cũng bắt đầu thấy buồn.

“Nếu anh sắp bận đến mức không gặp được thì sao lại không nói sớm với em một tí.” Làm hại cô chưa chuẩn bị chút tâm lý nào cả.

“Nói sớm hay muộn thì chuyện cũng sẽ xảy ra thôi, vui vẻ được một hồi không phải tốt hơn sao?” Vốn dĩ cậu cũng định lúc gặp mặt sẽ nói với Giang Duyệt Hề, nhưng trên đường đi cứ thấy tâm trạng đầy phấn khởi của cô, cậu lại không đành lòng phá hỏng.

Lời nói mắc trong cổ họng phải nuốt xuống bụng hết lần này đến lần khác, mãi đến khi cô vẫy tay tạm biệt lần cuối thì cũng không thể không nói.

“Có lý!” Suy nghĩ một hồi, Giang Duyệt Hề gật đầu.

Cô nhìn chung quanh, cuối cùng kéo Lê Ngôn Chi đến một góc chết dưới cây đại thụ, đôi tay đặt ra sau, đầu hơi nhướng về phía trước: “Nếu sắp phải xa nhau mấy ngày, anh Ngôn Chi không muốn bày tỏ một chút sao?”

“……”

Trừ hai lần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hôn môi trước khi xác định quan hệ yêu đương, Lê Ngôn Chi cũng chưa từng chủ động hôn cô, Giang Duyệt Hề cũng không để tâm lắm, dù sao lúc đó cô tận hưởng cũng vui.

Bây giờ cô đề nghị bạn trai của mình một cái hôn cũng là yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng Lê Ngôn Chi chậm chạp không cử động, thậm chí còn tìm cớ: “Đây là trường học.”

“Đây là đại học rồi…” Số người bày nến tỏ tình trước mặt mọi người cũng không ít, tránh ở một góc không ai thấy để hôn một chút thôi không phải tội lỗi gì.

Lê Ngôn Chi hơi hé miệng, giống như muốn nói cái gì nhưng lại không tìm thấy từ nào thích hợp.

“Thôi được rồi!” Giang Duyệt Hề nhướng mày, bày ra dáng vẻ hiểu biết như học sinh giỏi: “Anh thấy ngại, em hiểu mà.”

Không chờ Lê Ngôn Chi tỏ thái độ, cô dẫm lên tảng đá nhỏ bên cạnh, nhanh chóng “chụt” một phát lên mặt cậu, xoay người rời đi, sải chân nhỏ nhẹ nhàng thoải mái.

Trở lại ký túc xá, Giang Duyệt Hề ngâm nga trong miệng, trông tâm trạng có vẻ không tệ.

Bạn cùng phòng hồi nãy đưa đầu ra khỏi màn: “Emma, hôm nay chào hỏi nam thần ở gần, mùi vị đó thật quá!”

“E hèm?”

“Đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì với bạn trai cậu đâu, tớ chỉ cảm thấy anh ấy giống với những nhận xét bên ngoài kia, toàn thân tỏa ra hơi thở ‘đừng tới gần tôi’.” Còn gương mặt đẹp trai không khuyết điểm kia nữa, khiến cho người cảm thấy đến cả thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Giang Duyệt Hề chậc lưỡi: “Thần kỳ như vậy ư?”

“Đương nhiên! Ánh mắt, thái độ, giọng điệu của anh ấy đều không thể tìm được từ nào hợp để hình dung, chỉ có thể hiểu ngầm thôi.” Bạn cùng phòng càng nói, lòng hiếu kỳ càng nặng: “Bình thường hai người ở cạnh nhau, anh ấy cũng như vậy sao?”

“À…” Vấn đề này, khiến cô phải nhớ lại để nhận xét: “Cũng không khác lắm, anh ấy là kiểu trầm tính ít nói, khá trưởng thành.”

“Vậy hai người yêu đương thế nào vậy?”

“Thì… giống mọi người thôi.”

“Tớ chưa có yêu bao giờ, cậu đừng dọa tớ!” Bạn cùng phòng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lấy một người khác trong phòng ngủ để so sánh việc thoát kiếp độc thân: “Tối nào Tiểu Kỳ người ta cũng nấu cháo điện thoại với bạn trai kìa…”

Nhắc tới Tiểu Kỳ, Giang Duyệt Hề có chút vui vẻ.

Khoảng thời gian trước bạn học Tiểu Triệu lớp bên cạnh nhờ cô bắc cầu, được anh anh em em với Tiểu Kỳ cùng phòng như ước nguyện.

Bây giờ tối ngày nào hai người cũng nấu cháo điện thoại trong phòng ngủ, trình độ sến súa chắc chắn không thua gì phim thần tượng máu chó cả.

Bạn học Tiểu Triệu sáng nào cũng không ngừng kiên trì đưa bữa sáng cho bạn gái, lúc có tiết thì đưa đến phòng học, không có tiết thì đưa về phòng ngủ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Bọn họ thấy hết nên cho bạn học Tiểu Triệu một cái nhãn thân thương: Bạn trai tốt “nhị thập tứ hiếu”.

(*) "Nhị thập tứ hiếu": là một tác phẩm văn học Trung Hoa kể về 24 tấm gương hiếu thảo, hầu hết những người con là nam giới báo hiếu mẹ già

Có ai mà không thích yêu đương ngọt ngào sến sẩm với người mình thích chứ.

Giang Duyệt Hề tắt đèn bàn, hai tay đan vào nhau, gục xuống bàn thở dài.

Tưởng tượng xem khi cô và Lê Ngôn Chi nấu cháo điện thoại, có lẽ trong 2 giờ là cô nói chuyện một mình suốt 1 giờ 50 phút rồi.

Đưa bữa sáng, chắc chắn Lê Ngôn Chi sẽ dựa theo tiêu chuẩn “ăn uống khỏe mạnh” để bổ sung dinh dưỡng cho cô, ví dụ như ép cô ăn trứng gà.

Ôi……

Không muốn như vậy đâu.

-

Lần này Lê Ngôn Chi bận rộn, suốt một tuần cũng không có được một bữa cơm hoàn chỉnh nào, Giang Duyệt Hề có cảm giác bị lãng quên, ngay cả bạn cùng phòng cũng cẩn thận dò xét xem có phải cô đã chia tay rồi hay không.

Thật ra từ trước đến nay Lê Ngôn Chi không hề để bản thân rảnh rỗi, khi còn nhỏ không nhiều bài tập lắm thì tự mua sách làm bài.

Sau này lớn hơn một chút, ngoài chuyện học ra thì cậu sẽ tận dụng thời gian học xong mà làm một ít thí nghiệm vật lý, hóa học.

Ngoại trừ việc ra ngoài chơi với cô, Lê Ngôn Chi đã dùng hầu hết thời gian vào việc có ý nghĩa, không hề lãng phí chút gì.

Cũng không phải chưa từng xảy ra việc không liên lạc suốt mấy ngày, biết Lê Ngôn Chi đang bận, cô cũng có thể không vướng bận gì mà đi tìm người khác chơi.

Trước kia lúc làm bạn bè thì không thấy gì, bây giờ trở thành bạn trai bạn gái nên trong lòng hơi có chút hụt hẫng.

Là do cô trở nên hà khắc sao?

Lúc Giang Duyệt Hề phát sầu vì vấn đề này, Tiểu Kỳ và bạn học Tiểu Triệu đã tiến vào giai đoạn mới — cãi nhau.

Tiểu Kỳ khóc lóc kể lể trong phòng ngủ, mọi người hết lời khuyên giải an ủi, kết quả ngày hôm sau bạn học Tiểu Triệu cũng không nhắn tin cho cô ấy, Tiểu Kỳ đột nhiên bị lạnh nhạt cũng bắt đầu sợ hãi, lo lắng bạn trai thay lòng đổi dạ, cuối cùng không biết sao lại nói ra mấy lời: “Muốn chia tay” bậy bạ.

Thật sự Giang Duyệt Hề không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy, một ngày không nhắn tin thì cùng lắm là giận dỗi thôi, sao lại đến mức phải chia tay chứ?

Cô ấy cho rằng dây tơ hồng của mình đã đứt rồi, kết quả vào ngày thứ ba, hai người lại ngọt ngào hòa thuận như lúc ban đầu, thậm chí còn thân thiết hơn so với lúc trước.

Tiểu Kỳ nói: “Tuy rằng lần này xảy ra mâu thuẫn rất khó chịu, nhưng hai người nói hết mọi thứ ra sẽ dễ dàng hiểu được lòng của người kia hơn.”

Cho nên, tình cảm giữa bọn họ đã được liên kết linh hồn.

-

Gặp lại Lê Ngôn Chi lần nữa, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi hạng mục trước đó, có thể ăn một bữa cơm ngon với bạn gái.

Nhưng bữa cơm này, rõ ràng Giang Duyệt Hề mất tập trung, thường xuyên như người mất hồn, xém chút nữa đã bỏ ớt đỏ cay vào trong miệng như đồ ăn, Lê Ngôn Chi nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

“Sao lại thế này?”

Rốt cuộc ánh mắt của Giang Duyệt Hề cũng dừng lên người cậu.

“Em cảm thấy, chúng ta không có yêu đương như những người khác.” Nghĩ đến việc không ai giống mình, cô bổ sung thêm câu: “Cũng không giống trong tưởng tượng của em lắm.”

“Cạch ——”

Chiếc đũa rơi lên mép chén sứ, móng tay ấn vào lòng bàn tay, ánh mắt của Lê Ngôn Chi nhanh chóng lạnh đi: “Vậy em… muốn như thế nào?”

Đối mặt với món ngon mà lại không có tâm trạng ăn uống, Giang Duyệt Hề buông đũa, một tay chống cằm, hỏi cậu: “Vì sao chúng ta không có mâu thuẫn? Không có cãi nhau?”

“…”

Có thấy ai không có việc gì rồi đi kiếm chuyện chưa.

Nếu chọc Giang Duyệt Hề tức đến mức cãi nhau thì thi thể cũng sắp lạnh rồi, còn yêu đương cái nỗi gì.

Giang Duyệt Hề nghiêm túc phân tích: “Em cảm thấy chúng ta cần phải hiểu nhau.”

Lê Ngôn Chi: “?”

“Hiểu nhau, giao lưu ngôn ngữ, hiểu không? Anh nói với em nhiều một chút, nếu không em sẽ không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì đâu.” Cô vừa nói vừa khua tay múa chân.

“…” Bí mật trong lòng cậu… không thể nói thẳng, nếu không sẽ dọa cô chạy mất.

Thôi xong, trao đổi thất bại.

Đối mặt với sự im lặng của Lê Ngôn Chi, Giang Duyệt Hề cắn môi, không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, giống như cô đốt được một đốm lửa thì lại gặp một khối băng, không có cách nào hòa vào nhau.

Đang lúc cô phiền lòng đau não, nghe thấy hai người bàn bên nói chuyện không thành.

Cô gái chất vấn bạn trai: “Gần đây anh không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, cố ý giữ khoảng cách, có phải muốn chia tay với em hay không?”

Giọng điệu của chàng trai như lấy lệ: “Nếu em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng không còn cách nào.”

Cô gái rơi nước mắt, lên án: “Anh thay đổi rồi, trước kia anh không có như thế!”

Thái độ của chàng trai kia ung dung nhưng cũng vô tình: “Trước kia thích em, chỉ muốn đối xử tốt với em, bây giờ thì không thấy vậy nữa…”

Trò khôi hài diễn ra bên cạnh khiến Giang Duyệt Hề xem đến trợn mắt há mồm.

Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, còn luôn không thấy người đâu.

Lúc cô và Lê Ngôn Chi mới bắt đầu yêu đương cũng kéo một khoảng cách còn xa hơn bạn bè, tính tình của Lê Ngôn Chi lạnh nhạt, nhưng đối mặt với người mình thích cũng sẽ lạnh lùng như thế sao?

Càng nghĩ nhiều, càng cảm thấy không có cảm giác an toàn, so sánh với chuyện vừa rồi một chút thì toàn thân đều thấy không ổn.

Cô ngẩng mặt, tủi thân kéo ống tay áo của Lê Ngôn Chi: “Anh Ngôn Chi, có phải anh muốn chia tay với em hay không?”

Lê Ngôn Chi trả lời cô: “Không chia tay.”

Đồ mê diễn nở một nụ cười trên mặt: “Anh lặp lại câu lúc nãy một lần nữa đi, em muốn ghi âm lại!”

Lê Ngôn Chi vuốt ve tóc cô.

-

Bởi vì câu “Không chia tay” kia, nỗi bất an dồn nén suốt nhiều ngày trở thành không khí, lòng tin của Giang Duyệt Hề tăng gấp bội, càng hết lòng đầu tư cho mối tình này hơn trước.

Cô nghiêm túc phân tích tuyến tình cảm của nhân vật Lê Ngôn Chi này, từ nhỏ đến lớn đều không thích tạo mối quan hệ gần gũi với người khác, không có mấy ai có thể đi vào tim cậu, có lẽ là do cậu không đủ nhạy cảm với chuyện tình cảm.

Nói cách khác, cô thích Lê Ngôn Chi, cho nên chỉ cần đi cạnh cậu, làm cái gì nói cái gì cũng sẽ vui vẻ.

Mà Lê Ngôn Chi vẫn chưa vào trạng thái, chưa nhận ra phải sắm vai nhân vật bạn trai thế nào.

“Haizzz…”

Lúc trước người này luôn hỏi cô có hiểu bạn bè và bạn trai bạn gái khác nhau hay không, tốn cả buổi, cuối cùng cũng là cậu không hiểu chuyện yêu đương đó thôi!

Giang Duyệt Hề bắt đầu lập kế hoạch, yêu cầu đơn giản thứ nhất chính là “Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ chúc nhau ngủ ngon, mỗi buổi sáng sau khi rời giường sẽ nhắn chào buổi sáng cho nhau.”

Lê Ngôn Chi đồng ý.

Rất nhanh, Giang Duyệt Hề thêm một mệnh lệnh mới: “Thứ bảy hẹn hò nhé.”

“Cần anh làm cái gì không?” Lần này Lê Ngôn Chi học ngoan, có như vậy mới có thể cộng điểm bạn trai tốt được chứ.

“Anh á hả, đến đón em đúng giờ, nghe em sắp xếp những chuyện khác là được!” Giang Duyệt Hề khá thích nắm quyền chủ động mọi thứ trong tay mình, cũng hoàn toàn không quan tâm có tốn sức hay không.

Từ nhỏ đến lớn đều là cô kéo Lê Ngôn Chi ra ngoài chơi, thế nên mới cho Lê Ngôn Chi cơ hội chọn địa điểm, cuối cùng Lê Ngôn Chi lại mang cô đến thư viện học tập, cả đời này không thể nào quên được!!!!!!!!

*

Thứ bảy, ánh nắng chói lóa, cảm giác khi chiếu lên người vừa ấm áp lại không oi bức, thời tiết rất thoải mái.

“Leng keng ——”

Giang Duyệt Hề đẩy hai chiếc xe đạp ra, tiếng chuông làm cho Lê Ngôn Chi ngẩng đầu.

“Chụp lấy!”

Cô đi ngang qua từ bên cạnh, ném một bộ quần áo, kiểu dáng và hoa văn của chiếc áo hoodie màu đen giống như đúc cái màu trắng Giang Duyệt Hề mặc trên người.

Là đồ đôi.

Thay quần áo, hai người đi đến địa điểm cho hôm nay — công viên giải trí.

Lúc lên kế hoạch "chiến", Giang Duyệt Hề vừa viết vừa kêu ca về nơi “phổ biến, đông người, tục” này nhưng cô không thể không thừa nhận, đây là một nơi hẹn hò tuyệt vời.

Vòng đu quay lãng mạn được chế tạo cho các đôi tình nhân có cơ hội ở trong một không gian nhỏ suốt gần nửa tiếng đồng hồ, trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác mạnh (*) khiến tim người ta đập loạn, cô còn cố tình kéo Lê Ngôn Chi vào nhà ma.

(*) Ảnh minh họa ở cuối chương

“Anh Ngôn Chi, lát nữa anh phải bảo vệ em đó!” Trước khi đi vào, cô làm đủ vẻ yếu đuối cần bảo vệ, Lê Ngôn Chi làm theo mà dắt tay cô.

Được bàn tay to rộng của người đàn ông bao lấy, khóe miệng của Giang Duyệt Hề lộ ra nụ cười mãn nguyện, từ giây phút bước vào nhà ma thì cũng dính chặt bên người cậu.

May là từ nhỏ Lê Ngôn Chi đã không thích đến công viên trò chơi, bằng không cô sẽ lộ tẩy mất!

Xuyên qua một hành lang nhỏ hẹp, từ chỗ rẽ phấp phới tấm lụa trắng, cô gái nhát gan ở phía trước đã bắt đầu thét chói tai không ngừng nghỉ, suy nghĩ đầu tiên của Giang Duyệt Hề là… muốn che lỗ tai lại.

NPC (*) ở sát vách tường đột nhiên đưa tay ra, Giang Duyệt Hề nén xúc động muốn giữ lấy tay anh ta, học hỏi du khách bị dọa lúc nãy mà hét lên một tiếng, đang muốn ôm cánh tay của Lê Ngôn Chi thì đột nhiên được cậu ôm vào trong lòng.

(*) NPC: (Non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.

Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò hay trọng tài.

Có một hơi thở ấm áp phả vào cổ, tạo nên một bầu không khí vừa quỷ dị vừa ái muội, không chờ cô thẹn thùng, bên tai lại truyền đến một âm thanh quen thuộc: “Anh biết em không sợ.”

Giang Duyệt Hề: “…”

Không cần vạch trần em, cảm ơn!

Nửa chặng sau cũng không cần giả vờ nữa, cô thoải mái tự tin lên trước, nếu không phải có Lê Ngôn Chi giữ lại, không chừng cô còn chơi vui hơn cả NPC rồi.

Trông thấy ánh sáng ở ngay phía trước, cuối cùng cũng đến cửa ra, Giang Duyệt Hề quay đầu lại nhìn một cái, thật sự không chấp nhận nổi mà chê bai: “Đúng là nhà ma càng ngày càng không chuyên nghiệp!”

Lê Ngôn Chi: “Hửm?”

“Không đáng sợ chút nào cả!” Cô cảm thấy, nhà ma này thiết kế quá bình thường, không có tâm gì hết!

“……” Lê Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn người qua đường bị dọa khóc ở cách đó không xa, lựa chọn im lặng.

Chơi một vòng lớn cũng qua vài tiếng đồng hồ, Giang Duyệt Hề không còn sức vui đùa nữa, lay lay cánh tay của Lê Ngôn Chi, la hét muốn về nhà: “Mệt quá.”

Cô mở ghi chú trong điện thoại ra: “Còn một kế hoạch chưa hoàn thành.”

Lê Ngôn Chi: “Hửm?”

Cô gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, thì thầm: “Cùng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm!”

Đây đều là cách thức để gia tăng tình cảm, mà khi Giang Duyệt Hề đi vào siêu thị, tính toán đi từ cửa vào đến khu bán đồ ăn thì muốn say xẩm mặt mày.

“Còn phải đi đường xa như vậy nữa!” Đúng thật là tuyệt vọng.

Lê Ngôn Chi: “Vậy không đi.”

“Không được!” Cô lắc đầu, kiên trì đi về phía trước: “Không thể phá hư kế hoạch hẹn hò của hai ta được.”

Lúc cô đã quyết định làm chuyện gì đó thì sẽ rất nghiêm túc.

Hai người cùng đi lên thang cuốn, Lê Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt của cô gái hơi hơi phiếm hồng, thái độ kiên quyết.

Sau khi Giang Duyệt Hề bước ra khỏi thang cuốn, cậu bỗng nhiên bắt lấy tay Giang Duyệt Hề, đồng thời dừng bước chân.

“Sao vậy?” Giang Duyệt Hề quay đầu lại, thấy Lê Ngôn Chi khuỵu đầu gối ngồi xổm xuống.

Một phút sau, siêu thị xuất hiện một đôi tình nhân nổi bật.

Cô gái ghé lên lưng chàng trai, thỉnh thoảng châu đầu ghé sát vào lỗ tai chàng trai, bàn bạc chọn nguyên liệu nấu ăn bỏ vào rổ mua hàng, đến tận lúc thanh toán tiền, suốt cả quãng đường đều không hề để chân cô gái chạm xuống đất.

Giang Duyệt Hề mừng thầm.

“Kế hoạch tình nhân” thật không lừa mình.

Đây là hạnh phúc ngoài dự kiến!

-

Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong thì cần đến phòng bếp thực hiện, Giang Duyệt Hề dắt người ta về nhà: “Bố mẹ em ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người rồi, không đi 6, 7 ngày thì cũng không về.”

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ làm không ít trò trước mặt, cô đã tập mãi thành thói quen rồi.

Đúng là Giang Duyệt Hề chưa bao giờ vào phòng bếp, cùng lắm là nấu một tô mì cho bản thân.

Hôm nay có đầu bếp Lê Ngôn Chi ở đây, cô muốn giúp đỡ, lúc xào ớt cay bị sặc đến mức ho khan, sau đó cô bị Lê Ngôn Chi đuổi khỏi phòng bếp.

Giang Duyệt Hề chạy ra được một lát, sau đó lại chui vào: “Anh Ngôn Chi, cho em mượn điện thoại của anh một chút.”

“Ừ.” Lê Ngôn Chi thoải mái đồng ý.

Hôm nay chụp không ít ảnh, trên máy Lê Ngôn Chi cũng có, cô dự định sao chép qua.

Có vài tấm muốn lưu, có vài tấm lại không muốn nhìn thêm cái nào nữa, vô tình nhìn lén được bí mật của Lê Ngôn Chi, ngón tay lướt một tí lại phát hiện ngoại trừ ảnh của hôm nay, tấm hình gần nhất rất quen mắt, giống như chiếc cài tóc cô mới mua hồi tuần trước.

Giang Duyệt Hề không nghĩ nhiều, ngón tay lại vô tình ấn lên hai chữ “Biên tập” ở góc trên bên phải, đang muốn ấn hủy bỏ nhưng lựa chọn “Phục hồi như cũ” màu đỏ ở góc dưới bên phải đã hấp dẫn sự chú ý của cô.

Ngón tay nhẹ nhàng ấn lên, màn hình hiện lên nhắc nhở “Phục hồi trạng thái đầu tiên”, Giang Duyệt Hề đưa tay ấn xuống, tấm ảnh hoàn chỉnh hiện lên màn hình điện thoại.

Thế mà lại là…

Một tấm ảnh hôn môi.

Nhưng cô không nhớ rõ, cảnh này xảy ra khi nào vậy nhỉ? Thời gian đó rõ ràng Lê Ngôn Chi bận đến mức không có thời gian ăn cơm với mình nữa cơ mà.

“Bị em phát hiện rồi.” Lê Ngôn Chi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, dọa cô nhảy dựng.

Cô không thích giấu diếm suy nghĩ, mở điện thoại ra, hỏi cậu: “Vì sao lại chụp trộm cái này?”

Vì sao vào lúc cô ngủ mới chịu hôn, còn chụp ảnh mà giấu kỹ đến như vậy? Nếu không phải cô ấn bậy ấn bạ thì chắc chắn sẽ không thể nào biết được nội dung thật sự của tấm ảnh này.

“Anh không thể giải thích cho em được.” Cậu không giỏi ăn nói, cũng không muốn nói dối Giang Duyệt Hề.

Bởi vì sợ mình chỉ là vật dẫn để Giang Duyệt Hề gửi gắm tình yêu, sau khi thỏa mãn cảm xúc yêu đương của cô xong thì sẽ bị bỏ rơi, cho nên mới kìm nén, muốn kéo dài thời gian duy trì cuộc tình này.

Chụp ảnh nhân lúc cô ngủ cũng là muốn lưu giữ lại kỷ niệm cho mình, đó là khoảng cách gần nhất giữa mình và cô.

Nếu như vậy thì sao có thể nói cho cô nghe được.

Giang Duyệt Hề nhìn chằm chằm vào mắt cậu, mà Lê Ngôn Chi lại không có dũng khí đối mặt với cô, thậm chí cậu còn không biết Giang Duyệt Hề sẽ nghĩ về mình như thế nào, biếи ŧɦái ư? Hôn trộm còn chụp ảnh.

Ngay khi trái tim cậu đang bị dày vò, Giang Duyệt Hề bỗng nhiên kêu lên một tiếng vui mừng: “Anh Ngôn Chi, quả nhiên anh đang thẹn thùng!”

Đến nỗi không dám hôn cô ngay trước mặt, phải thẹn đến độ nào rồi nhỉ?

Cô dẫm lên sô pha, cúi đầu để sát vào mặt Lê Ngôn Chi, giơ điện thoại lên chụp mấy tấm: “Anh Ngôn Chi ngại thì cũng không sao đâu, sau này em chủ động là được rồi!”

Lê Ngôn Chi cảm thấy kinh ngạc, đáy lòng dâng lên cảm giác rung động chưa từng có.

Cô luôn là như vậy, vĩnh viễn tràn ngập sức sống mang lại hạnh phúc cho cậu.

Có thể nói kế hoạch hẹn hò hôm nay đã thành công mỹ mãn, Giang Duyệt Hề ba hoa chích choè khen ngợi những món ăn trên bàn, Lê Ngôn Chi bình thường ít nói ít cười nhưng vẻ mặt cũng dịu dàng thêm vài phần.

Thời gian còn lại chỉ thuộc về bọn họ.

Giống như trước đây, Giang Duyệt Hề kể những chuyện thú vị bên mình cho cậu nghe, nhắc tới lịch sử yêu đương của Tiểu Kỳ và bạn học Tiểu Triệu thì cố tình nêu ví dụ, ám chỉ bạn trai phải chủ động.

“Người ta yêu đương đều có bạn trai đưa bữa sáng.”

“Nếu em muốn, anh cũng có thể đưa.” Lê Ngôn Chi nghe hiểu được ý ngoài mặt chữ.

Giang Duyệt Hề liên tục lắc đầu xua tay: “Không cần! Cũng không phải xuất phát từ trong lòng anh, không chân thành chút nào cả!”

Cô thật sự không cần đưa bữa sáng, bản thân muốn ăn gì mua đó là tiện hơn.

Người nói vô tâm, người nghe có tình, Lê Ngôn Chi học gì cũng giỏi lại gặp vấn đề không nhỏ.

“Anh xin lỗi, anh không biết nên làm như thế nào.” Rõ ràng đã vô cùng hiểu rõ nhưng lại không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Giang Duyệt Hề vừa lòng.

Ngón tay đan xen vào nhau, cậu cúi đầu: “Em có thể dạy anh.”

“Người ta nói, không cần dạy người có lòng.” Giang Duyệt Hề lầu bầu, sử dụng những lời trên mạng, độ cong trên khóe môi vẫn chưa hề giảm.

Lê Ngôn Chi chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay ấm áp chạm lên cánh môi mềm mại, không còn sự lạnh nhạt như bình thường, ánh mắt rung động vừa nhìn chăm chú vừa nóng bỏng.

“Anh muốn… dùng cách mà em cảm thấy tốt nhất để yêu em.”