Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Lại Nghịch Tập

Chương 8: Nhiệm vụ thứ nhất ở Hiện đại (7)

Mạnh Ly đang ngồi trong phòng khác nghe được tiếng bước chân, thấy 2 người từ phòng bếp đi ra.

Đào Vũ Vi sắc mặt ửng đỏ, và 1 chiếc băng ken cá nhân đã được dán lên ngón tay bị thương.

Mạnh Ly nhìn bộ dáng ngại ngùng của Đào Vũ Vi chắn là Tiêu Tiếu Phong dán cho Đào Vũ Vi.

Tiêu Tiếu Phong còn không quên dặn dò đối với Đào Vũ Vi nói:

“Ngươi ở nhà cẩn thận một chút, đừng dùng dao, biết không?”

Lại đối với Mạnh Ly nói:

“Giúp đỡ Vũ Vi nhiều vào, tay nàng bị thương, phải chú ý không thể để nhiễm trùng.”

“Vì em đột nhiên vào mà khiến Đào Vũ Vi đang dùng dao giật mình làm tay em ấy bị thương.”

Tiêu Tiếu Phong chỉ trích nói.

Mạnh Ly im lặng và không muón nói. Tâm trí Tiêu Tiếu Phong chỉ bảo vệ Đào Vũ Vi. Dương nhiên Tiêu Tiếu Phong muốn Đào Vũ Vi cảm nhận được hắn che chở.

Cho nên chỉ có thể đổ lỗi cho Mạnh Ly.

Khi ai đó khăng khăng muốn đổ lỗi cho bạn, bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận.

Nếu bạn đã nhận nó, thì đừng nói những lời giải thích gì cả mà hãy thắt dây an toàn tự nhiên và không cần ngượng ngùng.

Đây mới là cách xử lý chính xác nhất.

Đào Vũ Vi vội vàng nói:

“Không phải, là em không tập trung dùng dao, đều do em, anh không nên trách Tiếu Cầm.”

“Tiếu Cầm cũng là có ý tốt.”

Đào Vũ Vi biện hộ nói.

Tiêu Tiếu Phong bất đắc dĩ lại sủng nịch mà đối với Đào Vũ Vi nhỏ giọng nói một tiếng:

“Đồ ngốc, chân tay vụng về, khi nào mới có thể tự chăm sóc bản thân?”

Vũ Vi của hắn thật tốt bụng, em ấy không bao giờ đổ lỗi cho người khác khi người khác làm em ấy bị thương.

Mà muội muội ruột của hắn lại không hề áy náy,khi nào nó mới có thể hiểu chuyện một chút.

Đào Vũ Vi nghe vậy mặt liền đỏ, xấu hổ mà ánh mắt nhìn Mạnh Ly 1 cách lúng túng.

Mạnh Ly ngước mắt và liếc mắt nhìn Đào Vũ Vi, đứng dậy đi tới phòng ngủ thay 1 bộ quần áo, sau đó đi ra phòng khách đối với hai người nói:

“Em đi ra ngoài đây, bố mẹ về bảo họ 1 tiếng giùm em và hôm nay mọi người không cần đợi em về ăn cơm nữa đâu.”

“Được rồi, nhớ về sớm nhá.”

Đào Vũ Vi đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đi ra ngoài một người, không khí hẳn không như vậy xấu hổ như vậy.

Thật sự xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy như thế này.

Tiêu Tiếu Phong có tâm ý đối nàng không phải không rõ, chỉ là......

Đào Vũ Vi trong lòng lại có chút ưu sầu, nàng thật sự muốn làm thương tổn ca ca đang cảm nắng này?

Nàng chỉ là coi hắn như 1 người ca ca thân thiết.

Mạnh Ly ừ một tiếng, liếc mắt nhìnTiêu Tiếu Phong.

Tiêu Tiếu Phong phớt lờ Mạnh Ly, Mạnh Ly đã đi ra ngoài 1 mình.

Mạnh Ly đi ở trên đường, quay đầu lại nhìn chung quanh có ai xung quanh không, liền quẹo vào một con hẻm.

Liền gõ cửa 1 của hàng nhỏ, 1 lúc sau 1 người đàn ông trung niên với khuôn mặt vạm vỡ và râu quai nón ra mở cửa.

Nhìn thấy Mạnh Ly, không nói chuyện, tránh sang 1 bên cho Mạnh Ly 1 chỗ trống, ý bảo Mạnh Ly đi vào đi.

Mạnh Ly mới vừa đi vào phòng, cô cảm thấy có 1 luồn gió sau lưng, vội vàng nghiêng người lệch về một bên đẻ tránh cú đấm

Cô duỗi 1 chân ra và lươt về hạ bộ cảu người đàn ông, người đàn ông đương nhiên sẽ không đứng im chịu trận nhanh hướng tới Mạnh Ly ra chiêu, đánh tới đánh lui, đánh hết sức mới thôi.

Cả hai đánh tới khi đổ mồi hôi mới thôi.

Người đàn ông cầm khăn tắm ở bên cạnh ghế sô pha lau mồ hôi trên người, Mạnh Ly cũng lấy khăn tay ra và cẩn thận lau mờ hôi.

“Tiểu nha đầu, tiến bộ không tồi a.”

Người đàn ông tùy tiện ném chiếc khăn, đối với Mạnh Ly nói.

Mạnh Ly khiêm tốn nói:

“Đó là bởi vì Sư phụ Lý đã dậy dỗ .”

“Hì hì,đúng là như vậy, ngươi quả nhiên so với ta kém hơn 1 chút nhưng với 1 vài thủ đoạn của cháu ứng phó một ít du côn lưu manh tuyệt đối không thành vấn đề, tiến bộ rất lớn.”

Lý sư phó thật lòng nói.

Mạnh Ly gật đầu, nhưng Lý sư phó không biết chính là, nàng chỉ dùng không đến năm phần thực lực.

“Hiện tại cháu chỉ là người mới học, nên học dùng 1 con dao để tự vệ.”

Mạnh Ly khiêm tốn nói.

“Ta thấy ngươi rất có tiềm năng, ta tin tưởng cháu.”

Lý sư phụ sang sảng cười, hỏi lại:

“Nghĩ như thế nào lên học tập cái này?”

“Cháu rất hứng thú học cái này, nó vừa rèn luyện thân thể vừa có thể tự vệ, 1 mũi tên trúng 2 đích.”

Mạnh Ly cười nói.

“Đúng vậy tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp, cũng không thể dễ bị người khác trêu trọc được, ha ha.”

Lý sư phó phụ họa nói.

Mạnh Ly gật đầu, trong lòng cũng biết rằng cô khỏng thể học được hết tinh túy võ thuật ở thế giới này, nhưng cũng học được 1 ít lông da và 1 số chiêu thức nàng đã tu luyện từ trước.

Mà Lý sư phó là huấn luyện viên mà nàng đã dăng kí báo học tập.

Đối với sư phụ Lý cảm thấy chiêu thức của Mạnh Ly đôi khi hơi kì quái, nhưng là lại rất có hiệu quả có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, trong lòng nổi lên tò mò, thường xuyên tìm Mạnh Ly so chiêu, hai người thường xuyên đấu qua lại, liền đã có chút quen thuộc.

Mãi sau nài Mạnh Ly mới biết rằng sư phụ Lý đã mởi 1 văn phòng điều tra tư nhân, có thể giúp người khác điều tra, Mạnh Ly liền động tâm tư.

Lúc sau Mạnh Ly liền đưa thông tin của Đào Vũ Vi cho Lý sư phụ, Lý sư phó hỗ trợ điều tra, chi phí không thấp, nhưng là người ủy thác có đủ tiền nha.

Hai người nói chuyệ 1 lúc, Lý sư phụ ngồi ở trên sô pha thử hỏi:

“Nha đầu, ngươi dùng mấy chiêu là chính mình tự học ra sao?”

Mạnh Ly mặt mang nghi hoặc, hỏi ngược lại:

“Cháu không phải học những chiêu từ sư phụ sao?”

“Có phải hay không cháu không là đúng tiêu chuẩn.”

Mạnh Ly tựa hỏi chính mình, lại tựa hồ ở dò hỏi Lý sư phụ.

Lý sư phụ nhìn chằm chằm Mạnh Ly, thấy Mạnh Ly ánh mắt biểu tình không giống làm bộ, cả người thả lỏng xuống sô pha.

Nhiều năm kinh nghiêm hành nghề, Lý sư phó có trực giác răng cô gái này có 1 vẻ trầm ổn không hợp với lứa tuổi của mình.

Nhưng mà Lý sư phụ không có truy cứu quá nhiều, cái này nha đầu nói là bằng hữu, cũng là khách hàng, gia đình bối cảnh hắn cũng điều tra quá, cũng không phức tạp.

Ông chưa bao giờ tiếp xúc với 1 người nào đặc biệt như vậy.

Lý sư phó không thể nghĩ ra điểm mấu chốt, cũng liền từ bỏ, đưa cho Mạnh Ly một cái USB, đối với Mạnh Ly nói:

“Ta chỉ biết này, ngươi trở về nhìn xem.”

“Còn 1 số chuyện ta không thể điều tra được,ta có thể hoàn tiền lại.”

Lý sư phó nghĩ nghĩ nói.

Theo quy định của nghành, này khoản tiền này không cần hoàn lại.

Nhưng là.....

. Mà thôi.

“Ngoài ra, ta khuyên cháu không cần cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ bối cảnh không phải cháu nghĩ đơn giản như vậy.”

Lý sư phó trầm ngâm một lát còn nói thêm.

“Có đôi khi không cần quá hiếu kỳ.”

Hắn không biết nha đầu mục đích điều tra những cái đó để là gì, nhưng là Lý sư phó cho rằng có một số việc không nên biết thì tốt hơn.

Mạnh Ly nghe vậy theo bản năng mày nhăn lại, lại giãn ra, tuy rằng kết quả không được theo ý muốn, nhưng là trực giác mách bảo chuyện này không đơn giản.

Lời khuyên Lý sư phó Mạnh Ly ghi tạc trong lòng, ngay sau đó cự tuyệt Lý sư phó hoàn.

Trong lòng biết rõ là 1 cái ân tình, nhưng mà Mạnh Ly không muốn mắc nợ ân huệ này