Xuyên Nhanh: Không Phục Tới Chiến

Chương 18: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (16)

Chương 18: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (16)

Tại đạo quan ngoài biên thành, một đội ngựa đang đi về phía vương đình của Di Vương. Đi đầu đội là hai hộ vệ cưỡi ngựa, sau đó là một chiếc xe ngựa to rộng bình thường, nhưng để ý kỹ một chút sẽ phát hiện chiếc xe ngựa này được làm từ gỗ mun.

Theo sát là mấy chục hộ vệ nâng những rương gỗ, từ hô hấp và bước chân đều đều là đoán được đám hộ vệ này biết võ.

Gió thổi nhẹ bức màn, loáng thoáng thấy được hai người trên xe ngựa.

Hoá ra là một già một trẻ. Người già đang ở độ 4, 50 tuổi. Người trẻ mặc chiếc áo choàng màu xanh lá pha tím, lông mày như kiếm, lông mi như hoạ, đôi mắt hồ ly giảo hoạt, lúc giận thì hơi cười, coi mà có tình, hắn mang cho người ta cảm giác phong lưu bất cần đời. Ai ai cũng không khỏi tán thưởng đúng là một mỹ nam tử đẹp như hoa.

Bây giờ chàng trai như động vật không xương dựa vào xe ngựa, nói chuyện với người già kia câu được câu không:

“Lão Kỳ, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ nên chắc người Di cũng không có vấn đề gì nhỉ!” Người trẻ hỏi ông già kia.

“Nhị gia, tôi đã liện hệ với cấp dưới của Di Vương Tô Nhật Lặc Hoà Khắc. Lần này chúng ta mang theo 3 vạn cân lương thực với mười mấy vạn lượng ngân phiếu, chẳng biết lần này sẽ đổi được bao nhiêu con ngựa.” Ông già được gọi là lão Kỳ báo cáo với chàng trai trước mặt.

“Người ta nói người Di sảng khoái không có âm mưu quỷ kế nhưng lại không hề như thế. Hàng năm chúng ta dùng lương thực ngân phiếu đi đổi ngựa mà bọn họ lại đưa cho chúng ta ngựa bệnh. Năm ngoái đám ngựa về trong thành đã chết nửa già, đám còn sống thì không có tác dụng như mong muốn. Người Di tính kế hay đấy.” Thanh niên gọi là Nhị gia hơi cong môi cười trào phúng.

“Shhh!” Lão Kỳ hút khí lạnh, Nhị gia đừng cười, lão phu chịu không nổi. Ngày thường ông nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Nhị gia đều ngây người, bây giờ Nhị gia cười, trái tim ông ngừng đập một lát. Lực sát thương của Nhị gia càng ngày càng lớn.

“Hay sang năm sau chúng ta dùng lương thực chưa chín đi đổi thử xem?” Lão Kỳ bình ổn lại tâm trạng rồi mở miệng.

Lòng ông chửi thầm: Hành vi của người Di đúng là làm người khinh bỉ, vị trước mắt này cũng không phải kẻ dễ chơi đâu.

Người Di giỏi nuôi ngựa, người Hán giỏi trồng trọt và thủ công nghiệp.

Hai bên đều có thứ mà đối phương muốn, trao đổi là việc hiển nhiên, nhưng cả hai bên đều không muốn cho đối phương thứ tốt.

Năm đầu tiên hai bên giao dịch, Nhị gia sai người dùng nước sôi đổ vào đám lương thực đi trao đổi. Chờ khi nào Di Vương sai người đi chất vấn vì sao hạt giống không nảy mầm thì sẽ báo cho đối phương lấy nhầm lương thực.

Ai ngờ cách làm của bọn họ với Di Vương giống nhau, Di Vương đưa cho họ những con ngựa có vấn đề trong bộ tộc.

Lúc Nhị gia sai người đi hỏi rõ thì đối phương báo rằng cách nuôi ngựa của người Tấn không đúng.

Vì vậy dưới chuyện hai bên cùng hiểu nhưng không nói ra thì cuộc giao dịch đã kéo dài 5 năm.

“Cho bọn họ hạt giống chưa chín? Sau đó họ có cơm no áo ấm, mở rộng chủng tộc rồi kéo nhau sang xâm chiếm Đại Tấn à?” Nhị gia lạnh lùng nói.

“Nhưng cuộc giao dịch bây giờ của chúng ta nó quá vô nghĩa.” Lão Kỳ hơi buồn bực, năm nào cũng mạo hiểm đi giao dịch, năm nào cũng mất hứng trở về.

Mỗi năm đều mang theo nhiều người đi đổi ngựa, thi thoảng sẽ gặp bọn cướp, tuy không thương vong về người nhưng hao tài tốn của, chẳng hiểu Nhị gia làm điều vô nghĩa này làm chi.

Nhị gia không phải không hiểu tình huống bây giờ, hắn đi giao dịch với người Di vì có tính toán trong lòng. Người Di hiểu nuôi ngựa, ngựa của Đại Tấn thì dù có chăn nuôi huấn luyện thế nào cũng không bằng ngựa người Di. Họ cũng từng tính đi cướp nhưng người Di giảo hoạt, căn bản là không có cách nào đoạt lấy được.

Năm nào bọn họ vào vương đình của người Di cũng mang theo người am hiểu nuôi ngựa để quan sát, tiếc là chưa có manh mối nào.

“Đến lúc nào đó sẽ có thành quả, mà nghe nói dạo này Đại Khâm đang rất yên tĩnh.” Nhị gia chán nản nhắm đôi mắt hồ ly lại.

“Lão cũng có nghe tin này, hình như đội quân tinh nhuệ của Đại Khâm đến xâm phạm thôn trang đều chết, về sau thì không có động tĩnh gì.” Lão Kỳ nói tin tức của 4 ngày trước.

“Ồ, sao ta nghe nói binh mã của Đại Khâm là tinh nhuệ nhất? Sao lại chết trong thôn? Thôn nào giỏi đến vậy? Thật thú vị.” Nhị gia mở to mắt, tò mò hỏi.

“Nghe nói là công lao của một vị anh hùng đi ngang qua.”

“Ồ, vậy chúng ta đến xem thử, nếu là người nước ta thì thu về cho chúng ta dùng.” Nhị gia tự hỏi rồi nói với lão Kỳ.

Thấy lão Kỳ gật đầu, Nhị gia lại nhắm mắt lần nữa.

Cả đường im lặng, xe ngựa hướng về phía trước.

Cận Thanh đang rất khó chịu khi chưa biết mình bị người khác nhớ thương.

Nồi của cô không còn nữa!

Lần trước món xào bị bẩn, Cận Thanh không kịp tắt lửa làm cho thức ăn cháy khét bám vào đáy nồi. Cận Thanh dùng sức cậy chúng ra, ai dè dùng sức mạnh quá, nồi bị chọc thủng.

Dưới sự phẫn nộ, cô đã bóp nát cái nồi thành một quả cầu sắt. Bây giờ cô chẳng có gì cả, phải quay về thời gian ăn thịt nướng mỗi ngày thôi.

Cô thở dài, cầm cái chân ngựa dài một mét đã chín trên giá nướng lên ăn. Ăn đi, không thì cảm giác đói bụng quá thống khổ.

Tuy thịt ngựa chín vừa cứng vừa giai, chất thịt không được tốt nhưng bây giờ không ăn thì phải nhịn đói.

Cô cắn một miếng thịt mà không có mùi vị, đang lúc cô định cắn thêm miếng nữa thì có tiếng hét giận dữ: “Trời ơi, mi biết mình đang ăn gì không?”