Chương 10: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (8)
Phố xá ở biên thành rất náo nhiệt, nơi đây có quán buôn bán đồ nhỏ lẻ, có dùng hàng hóa để trao đổi với người nước khác, có cả quầy hàng bán đồ ăn vặt ở sát đường, mùi đủ loại thức ăn cứ chen chúc chui vào mũi Cận Thanh.
Dân sống tại biên thành nước Đại Tấn chủ yếu là dân di cư, người quê gốc ở đây khá ít. Những người đó mang đồ ăn, đồ thủ công đặc sản ở quê mình đến biên thành, dẫn đến nền kinh tế nơi này có rất nhiều hàng hóa. Thêm nữa, người đứng đầu biên thành - Tín Vương quản lý rất gắt, vậy nên kinh tế và an toàn nơi này được xét là cực tốt trong Đại Tấn.
Buồn một nỗi trong túi của Cận Thanh chẳng có gì, Cận Thanh đành phải cố nhịn ý muốn cắn thức ăn và dành thời gian mau chóng di chuyển đến nha môn.
Cận Thanh nắm chặt tay lại với đám đồ ăn thơm ngon ven đường: Chờ chị có tiền đã!
Mọi người luôn tránh xa cô nên đường đến nha môn rất thuận lợi, cô không khỏi cảm thán thêm lần nữa, có thân phận nữ du hiệp đúng là rất tuyệt. Ít nhất những người xung quanh sẽ tránh né cô như thứ dơ bẩn nào đó, chẳng ai chú ý cô cả.
Trên bảng đơn đã dán phần giải thưởng ra, có không ít người đứng xung quanh bài bố cáo hóng chuyện. Thấy vậy, cô thầm than hóng drama đúng là bản tính xưa nay khó đổi của người Trung Quốc. Vì mọi người tránh né cô nên Cận Thanh dễ dàng đến trước bài bố cáo.
Vừa ngẩng đầu xem, khóe môi Cận Thanh hơi giật giật: “Mẹ kiếp, đến một chữ thôi cũng không biết nghĩa của nó.”
Đồng Hân biết chữ, nhưng đó là kỹ năng của cô ấy chứ Cận Thanh chẳng dùng được. Kiếp trước vì một vài nguyên nhân nên Cận Thanh không đi học. Chữ Hán của cô cũng tệ, nói chi là mấy cái chữ này. Cận Thanh chính xác là kẻ không có học.
“707, trên đó nó ghi cái gì thế?” Cận Thanh kêu gọi 707 trong tâm trí.
“...” Cô vừa bảo tôi câm miệng mà? Không thèm nói chuyện với ký chủ.
“...” Làm gì cũng không làm được, cá tính thì lớn đấy, Cận Thanh nhướng mày.
Bây giờ có người bên cạnh há mồm ra đọc nội dung ra, cô lập tức dừng việc nói chuyện với 707 để giơ tai lên nghe:
“Người của Di tộc ngày ngày xâm phạm biên cảnh chúng ta, xông vào nhà chúng ta, ai cũng dám gϊếŧ chết. Nay treo bảng văn giải thưởng, gϊếŧ một người Di tộc thưởng 10 lượng bạc trắng, hai mươi người phong làm lính, gϊếŧ trăm người thưởng ngàn lượng bạc trắng và được phong thập kỵ trưởng…” Cận Thanh vừa nghe đến đó đã mặt đỏ tim đập, như thể có vô số bạc ném về phía cô.
Tuy cô không biết thập kỵ trưởng là gì nhưng nó cũng chẳng cản nổi tình yêu nhiệt tình của cô với tiền bạc.
Sau khi biết cơ bản nội dung của bảng treo thưởng, Cận Thanh lôi Bạch Nhãn nhanh nhẹn rời khỏi cửa nha môn, có ý định về nhà lão Trịnh để chuẩn bị kế hoạch cho những hành động tiếp theo.
Trước khi đi, cô với một gã hầu lướt qua nhau, hắn ơ một tiếng, sau đó xoa mắt thật mạnh khi nhìn bóng dáng của cô với Bạch Nhãn, hắn nghi ngờ mình gặp quỷ giữa ban ngày, “Lạ thật, Đồng Hân chết rồi mà nhỉ? Sao có người giống cô ta đến vậy? Chắc là mình làm việc mệt quá nên hoa mắt thôi.”
Hóa ra người nọ là người hầu bên cạnh Mưu đại công tử, hắn đang đi tìm thầy lang đến chữa bệnh cho đại công tử, lần này đại công tử bị thương không nhẹ đâu. Hắn tự giễu lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn của mình rồi vội chạy đến y quán.
Cận Thanh đã mang Bạch Nhãn về nhà lão Trịnh mà không biết đến chuyện nhỏ bé đó.
Nhà lão Trịnh ở ngoài thành, nhưng chỗ ngoài thành này gần với thành đô, còn ngoài thành của Di tộc là nơi ngụ cư của bọn họ, tiếp giáp với biên thành, vậy nên hai cái ngoài thành này khác nhau.
Cô báo cho lão Trịnh vài câu ý bảo mình chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền, đồng thời không chịu nói cho lão kế hoạch tiếp theo. Lão Trịnh biết cô có ý riêng nên cũng chẳng hỏi thêm gì.
Tờ mờ sáng hôm sau, Cận Thanh dẫn mấy con sói vào núi sâu, chạy qua biên thành trong 3 ngày, đã đến nơi người của Di tộc hay lui tới.