Xuyên Nhanh: Không Phục Tới Chiến

Chương 5: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (3)

Chương 5: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (3)

Sau khi phân tích ra tin tức quan huyện sẽ chạy, Đồng Hân vội vã đóng gói mấy bộ đồ rách rưới, cầm theo mấy chục tiền đồng và kéo đứa em gái đang ngủ say trong hang động chạy đi. Rời xa cái thôn mà mình từng sinh hoạt, cũng chạy thoát trước khi đại tướng quân đến.

Vì sợ bị coi là kẻ mang virus lây bệnh, Đồng Hân không dám chạy tới kinh thành mà chọn đến biên thành. Đó là đất phong của chiến thần nhà Tấn - Tín Vương gia. Tuy biên cảnh năm nào cũng có chiến tranh xung đột nhưng ít ra nơi đó phồn hoa, sẽ chẳng đến mức bị chết đói.

Qua nhiều gian nan hiểm trở, vì sự lanh lợi thông minh của mình nên Đồng Hân đã đưa em gái bình yên đến biên thành.

Biên thành hoang vắng nhưng đến gần thành thị thì càng phồn hoa, nơi đây có mấy dân tộc khác nhau làm mậu dịch ở đó, trao đổi giao dịch với nhau nên cũng tạo thành một cảnh tượng vui mắt. Tuy vậy, các cuộc xung đột xảy ra khá nhiều.

Đồng Hân biết hai chị em tuổi nhỏ, không nơi nương tựa sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh xấu nên đã tìm cách làm kẻ hầu ở nhà giàu có, đó là Mưu phủ. Đồng Hân kí vào khế bán mình 5 năm vào đây, cùng em gái vào phủ vào đầu bếp.

Việc chủ yếu của Đồng Hân là rửa bát, đôi khi sẽ làm mấy món mới mẻ cho chủ nhà. Lý tưởng của Đồng Hân chỉ là trước khi hai chị em lớn thì có nơi tránh gió tránh bão, sau khi lớn thì sẽ được thả ra tìm nơi sống. Khi ấy cô sẽ tìm một nhà trong sạch nào đó để gả em gái đi, như vậy sẽ hoàn thành mọi thứ mà cha mẹ trước khi chết dặn dò. Nhưng cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ đến em gái sẽ bị sự giàu có của Mưu phủ làm mờ mắt, vừa đi vào là không thể đi ra.

Nếu Đồng Hân thông minh cơ trí nhìn rõ mọi việc trên đời thì Đồng Dao được cô che chở quá tốt, Đồng Dao là đứa trẻ lúc nào cũng mơ mộng với thế gian.

5 năm chóng qua đi, Đồng Hân đã 19 tuổi và Đồng Dao 15, lúc hai người sắp được thả ra phủ để có một cuộc sống mới thì Đồng Dao muốn quyến rũ Mưu phủ đại thiếu gia. Vào một buổi trưa nọ, Đồng Dao lén lút bỏ thuốc xuân dược vào thức ăn khi lấy cớ bưng đồ lên cho đại công tử. Lúc Đồng Dao chuẩn bị bò lên giường thì vô tình bị vị hôn thê của đại công tử phát hiện. Vị hôn thê phẫn nộ phất tay áo bỏ đi, tuyên bố sẽ giải trừ hôn ước.

Thấy Mưu đại thiếu gia vội chạy theo giải thích nhưng bị vị hôn thể đóng cửa không chịu tiếp, bất đắc dĩ phải về nhà, Đồng Dao biết mình đã gặp rắc rối lớn nên vội vã tìm chị gái nghĩ cách giải quyết.

Sau khi biết chuyện này, lòng Đồng Hân bỗng lạnh lẽo vô cùng. Cô biết hai phủ có qua lại giao dịch chặt chẽ với nhau, nếu vì em gái làm cho hai phủ cạch mặt thì đến lúc ấy em gái cô sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Vì bảo vệ em gái, Đồng Hân mau chóng đưa em gái trốn ở ngoài thành, cho Đồng Dao mọi số tiền mình có và dặn dò em gái phải cẩn thận. Còn cô thì trở về Mưu phủ tìm hiểu tin tức. Vì hai chị em còn hai tháng nữa mới hết hạn khế ước bán thân, nếu cả hai cùng chạy sẽ bị phán là tội nô. Không ngờ Đồng Hân vừa vào phủ đã bị một đám kẻ hầu bắt đến trước mặt Mưu đại công tử.

Đại công tử đang tức giận vô cùng nên đã đánh gãy hai chân của Đồng Hân, hắn ta không hỏi Đồng Dao đã đi đâu cả. Vì chưa hết giận, hắn ta một chân đạp chết Đồng Hân rồi nhét cô vào chiếu rồi vứt ra ngoài.

Sau hai tháng vẫn chưa thấy chị gái về, Đồng Dao lo chị bị giận cá chém thớt nên cũng vụиɠ ŧяộʍ chạy về hỏi tình hình. Sau đó Đồng Dao bị bọn họ nhốt vào phòng chất củi và định để Đồng Dao chết đói.

Xem đến đoạn này, Cận Thanh không khỏi cảm thán một câu: Thảm! Nhất là khi Đồng Hân bị ném ra bãi tha ma sau lúc chết, họ còn vẩy máu gà lên mấy cái xác bên cạnh để đưa sói tới xé xác, ăn cô đến xương cốt chẳng thấy đâu.

Đại công tử ép Đồng Dao ký khế bán đứt, đưa Đồng Dao đến phủ vị hôn thê để chứng minh bản thân trong sạch. Sau đó Đồng Dao giả điên nên may mắn thoát được một kiếp nạn. Tiếc là lúc Đồng Dao vì muốn trả thù đã bại lộ sự thật rằng mình tỉnh táo. Cuối cùng Đồng Dao bị ma ma ở phủ vị hôn thê ấn vào hồ nước chết đuối.

Đồng Hân thông minh là thật nhưng không có năng lực bảo vệ bản thân, đến cuối lâm vào hoàn cảnh người chết hồn vong.

Còn Đồng Dao: “Ha hả!”

Cận Thanh cười lạnh một tiếng, bây giờ đúng là lúc Đồng Hân bị đánh chết rồi ném ra bãi tha, Đồng Dao vẫn bị giấu ở bên ngoài.

Sau đó, cô mở ra xem tâm nguyện của Đồng Hân,

Nhiệm vụ mức độ đủ tiêu chuẩn: Làm Đồng Dao sống sót.

Nhiệm vụ mức độ tốt: Để Đồng Dao sống sót và được mọi người tôn trọng.

Nhiệm vụ mức độ hoàn mỹ: Hoàn thành ước mơ của Đồng Dao, khiến Đồng Dao trở thành cáo mệnh phu nhân.

Lòng tức giận và ác độc của Cận Thanh nảy lên, gương mặt cô vặn vẹo dữ tợn, đúng là một đóa liên hoa ngu ngốc siêu lớn!

707: “Ký chủ, cô định làm nhiệm vụ ở mức nào thế?”

Cận Thanh: “Ha hả, ta làm, ta làm đánh gãy chân mày ấy!”