Xuyên Nhanh: Không Phục Tới Chiến

Chương 1: Mới gặp

Chương 1: Mới gặp

Tự quan sát thân thể của bản thân nát như đống bùn lầy trên mặt đất là cảm giác thế nào?

Cận Thanh nghiêng đầu, cô đứng ở một bên nhìn “chính mình” bị xe cần cẩu trên công trường đập phá thành mảnh nhỏ, không khỏi yên lặng tự ngẫm, thế gian có muôn vàn cách chết thì kiểu chết cũng quá thảm rồi!

Hóa ra khi người ta chết sẽ có linh hồn.

Cô nhìn đội ngũ nhân viên cứu viện không ngừng chạy xuyên qua mình để đi cứu những người bị trọng thương khác, cảm giác ấy thật kỳ diệu làm sao. Cô thấy chính mình tựa gió vậy, tùy lúc sẽ tản ra, và cũng có thể ngưng tụ lại ngay lập tức.

Cô vươn tay ra muốn sờ vào thân thể mình đã dùng 30 năm qua, mà buồn một nỗi cô căn bản không thể làm được.

Người ta thường nói lúc chết thì cuộc đời sẽ như một cuốn phim chiếu lại cho chúng ta xem vào những phút đầu, cớ sao Cận Thanh không được như vậy.

Mà thế cũng tốt, dù sao cô vẫn luôn cô độc một mình trên thế giới này, cô không có vướng bận, và thế giới này cũng không có gì để cô thấy lưu luyến cả.

Cô chỉ nhớ những hình ảnh cuối cùng trong kí ức. Khi ấy, cô thấy đôi mẹ con suýt bị cần cẩu đập tới. Cô không rõ bản thân lấy năng lượng ở đâu ra mà một tay mạnh mẽ đẩy ra hai người họ, còn cô - với những người xui xẻo gần đó cùng nhau bị đập vào.

Hiện tại Cận Thanh đứng đây nhìn mọi người, có người lớn tiếng gầm thét, có người kêu rên, có người vội đánh cho 120, còn có người tính toán làm thể nào đưa được cần trục hình tháp đi để cứu những người khác. Nơi xa có tiếng khóc vô cùng thê lương: “Người này không còn sống!”

Đương nhiên sống không được, trên hiện trường thương vong nhiều vô kể, nếu người kia còn sống thì cô chết không sao? Còn phía kia, người mẹ được Cận Thanh cứu đã bừng tỉnh sau cú sốc kinh hoàng. Thế mà cô ta thừa dịp mọi người không để ý đã đưa con lén lút chạy trốn đi rồi.

“A.” Cận Thanh nhướng mày cười lạnh một tiếng, thôi, dù sao 30 năm trước chưa từng làm chuyện tốt gì, trước khi chết cứu hai người coi như là hồi báo xã hội đi.

Chiếc cần trục hình tháp đã được chuyển đi, những nhân viên tạp vụ vội vã chạy đến xem xét thương thế của các nạn nhân.

Lúc này, Cận Thanh nhận ra linh hồn của mình như một ly nước trong được đổ thuốc màu vào, nó đang từ từ hòa tan. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trời, có lẽ sau này cô sẽ không thể nhìn nó thêm lần nào nữa.

“Mày sắp nướng chết tao rồi!” Cận Thanh âm thầm chửi thề mặt trời.

Nhưng đến khi lại gần cô mới nhận ra đây chẳng phải mặt trời gì cả, nó là một xoáy nước màu trắng. Chợt, nó cuốn lấy linh hồn sắp phiêu tán của cô rồi biến mất, như thể chẳng có gì từng xảy ra cả.

“Đinh, phát hiện cộng sinh thể phù hợp! Đang kiểm nghiệm xem có thích hợp để trói định không.”

“Kiểm tra xong, tính chất của ký chủ với hệ thống hoàn toàn phù hợp, Hệ Thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân đã trói buộc, 707 vì ngài phục vụ.” Một âm thanh như siri vọng lên.

“Tỉnh thôi, ký chủ mau tỉnh lại.” Vốn Cận Thanh đang nhắm mắt hưởng thụ an bình trong chốc lát, nhưng cái âm thanh kia hình như không muốn tha cho cô thì phải.

Cô mở hai mắt đang mông lung ra, thứ đập vào mắt cô là toàn màu trắng, chỗ nào cũng trắng, trắng như thế này là bệnh viện hả? Cô đã bị đập nát thành động vật không xương sống mà vẫn tồn tại được, điều này quá phi logic. Lát sau, Cận Thanh nhận ra có một quang đoàn đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui.

“Tôi không chết hả?” Cận Thanh nghi ngờ hỏi, khoan, cô phát hiện mình nói chuyện được này.

Cô nâng tay lên nhìn, nó không phải đôi tay thô ráp rắn chắc do hàng năm phải dọn gạch. Nó là đôi tay mảnh khảnh trơn bóng, tuy rằng nó trắng đến sắp trong suốt, nhưng đôi tay này thật đẹp. Trong trí nhớ của Cận Thanh, sau khi 15 tuổi thì tay cô chưa từng mềm mại như lúc này.

“Ngài đã chết, ngài bây giờ chỉ là linh hồn thôi. Bởi vì ngài cam chịu bản thân đang ở tuổi 14 nên linh hồn ngài bây giờ cũng trong hình hài 14 tuổi. Ngài quá lương thiện. Thân là hệ thống cứu rỗi ta thích nhất kiểu người thánh mẫu như ký chủ!” Quả cầu sáng kia hưng phấn tiếp tục nhảy tới nhảy lui.

Nhìn nó nhảy mà Cận Thanh thấy bực mình, cô bắt lấy nó để khiến nó hoảng sợ một lát. Nhưng tay cô lại xuyên qua quả cầu sáng, không có bắt được gì cả.

“Phải rồi, tôi là quỷ…” Bây giờ Cận Thanh mới nhớ lại hình ảnh mình trước khi chết.

“Ký chủ, ngài không phải quỷ, ngài là linh hồn!” Quả cầu sáng hơi co rút lại, nó không hề biết mình vừa chạy qua quỷ môn quan một vòng.

“Nhất định là ký chủ rất thích ta, hồi nãy cô ấy muốn vuốt ve ta!”

“Mi đừng nhảy nữa được không? Đây là đâu?” Cận Thanh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Xin chào ký chủ, ta là số 707 - ‘Hệ Thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân’, ký chủ gọi ta là 707 cũng được! Bởi vì ngài tốt bụng, sẵn sàng cứu người khác mà mất đi sinh mạng của bản thân nên linh hồn ngài phát ra tín hiệu kêu gọi đầu não đại nhân của chúng tôi. Thêm nữa, linh hồn ngài hoàn toàn phù hợp với giả thiết đặt ra nên chúng tôi đã đưa linh hồn của ngài về, giúp ngài trở thành một nhiệm vụ giả vinh quang! Chúng ta sẽ cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi, cứu vớt nhân vật mục tiêu đang phải đối mặt với hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng!” 707 trả lời rất dõng dạc.

Rất có khả năng rằng tôi đang gặp phải một người ngoài hành tinh thiểu năng trí tuệ, không biết bắt nó thì bán được bao nhiêu tiền. - Đây là ấn tượng đầu tiên của Cận Thanh với 707.

“Ký chủ, trở thành nhiệm vụ giả sẽ có được rất nhiều ích lợi!” 707 vội vàng đưa ra mồi ngon dụ dỗ.

“Chỗ tốt?”

Mắt Cận Thanh lập tức sáng lên, cô hoàn toàn bỏ qua ba chữ “nhiệm vụ giả”.

“Đúng vậy, khi thành nhiệm vụ giả, ký chủ được đến các thế giới khác nhau, xem những phong cảnh khác nhau, hưởng thụ các cuộc sống khác nhau, trợ giúp những người khác nhau, đồng thời chúng ta giúp những mục tiêu hoàn thành tâm nguyện, chinh phục thế giới và đi lêи đỉиɦ cao của cuộc sống.” 707 tiếp tục dụ dỗ Cận Thanh.

“Không có hứng thú, tôi muốn đi đầu thai.” Cái nhiệm vụ giả chó má gì, đây rõ ràng là đang lừa gạt để tôi làm việc cực nhọc. Đầu óc bị bệnh chăng? Để tôi đi cứu vớt người khác á? Thế ai cứu vớt tôi. Cận Thanh khinh thường mà nghĩ.

Từ nhỏ cô đã được dạy rằng làm người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí. Làm cô đi cứu vớt cuộc sống của người khác sao? Mặt quá dày, Cận Thanh cười lạnh trong lòng.

“Nhưng ký chủ đã trói buộc cùng ta, ngài không đi đầu thai được.”

707 không tiếp tục nhảy nhót nữa, quả cầu sáng bỗng hóa thành màu hồng phấn như được đun nóng vậy.

“Ơ, mi còn đổi màu được à?” Cận Thanh kinh ngạc nói.

“Cầu xin ký chủ chú ý trọng điểm!” Màu hồng trên người 707 càng đậm hơn.

“Trói buộc là gì?”

“Là linh hồn của ngài và ta gắn liền vào nhau. Chúng ta như cộng sinh thể vậy, cùng nhau sống cùng nhau chết, khi ký chủ mạnh ta cũng mạnh, khi ký chủ mất đi ta cũng biến mất. Vậy nên ngài đã không đi đầu thai được. Nếu ngài đi đầu thai thì hai mẹ con sẽ bị nổ tan xác.” 707 giải thích.

“Ai kêu mày trói buộc cùng tao đâu, bây giờ tao chỉ muốn chết, tao sống quá đủ rồi. Hay hai chúng ta cùng chết đi.” Cận Thanh xoa xoa mũi, cô đưa ra ý kiến chân thành cho 707.

Đầu não đại nhân, cứu ta! Ký chủ này không ăn mềm không ăn cứng, thiện lương tốt bụng đều là giả dối. Hu hu, ta lỡ tay trói buộc cùng kẻ điên rồi! Đây là ấn tượng đầu tiên của 707 với Cận Thanh, nó đang lâm vào luống cuống tột độ.