Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt đã chạm vào là nổ ngay, tùy thời điểm có thể phun ra đến ấm huyệt để cô gái nhỏ hàm chứa, Ôn Viễn Khanh làm như không biết, gầm nhẹ vùi đầu mãnh liệt thao làm, môi âʍ ɦộ phì nộn bị đâm " bạch bạch " rung động.
"A a, tới, muốn tới,"
Lâm An cảm thấy mình bị làm xuyên thủng, đại não bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xâm chiếm, trong đầu lóe lên từng vệt ánh sáng. Nộn huyệt Lâm An đã bắt đầu run rẩy, cao trào thay nhau nổi lên, Ôn Viên Khanh vẫn cứ điên cuồng lao tới, đem kɧoáı ©ảʍ mất hồn kéo dài đến mức tận cùng. "A, a", người đàn ông bị dung nham ẩm áp một phen tưới trên mắt ngựa chỗ qυყ đầυ, rốt cuộc khống chế không được, nghẹn ngào gầm rú một tiếng, rút ra dươиɠ ѵậŧ, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng trên bụng thiếu nữ, bởi vì thời điểm rút ra thời gian quá chậm nên có một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trực tiếp bắn tới u huyệt, nhưng ai cũng không có để ý, còn tồn tại chính là tiếng thở dốc giao triền, trong phòng bếp tanh nồng hương vị da^ʍ mi tanh nồng thật lâu còn chưa tiêu tan.
Ôn Viễn Khanh đem cô gái nhỏ để nằm xoài trong lòng ngực, thân thể mới vừa bị thao làm cực kỳ mềm mại, ngón tay nhỏ dài để ở ngực thượng, hai má nước mắt liên liên, khẽ nhếch môi anh đào thở dốc vô ý thức ưm a, đứt quãng hít hít cái mũi khóc nức nở, ngón chân nhỏ đáng yêu cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ. Nhìn bộ dáng người phụ nữ mê người như thế, Ôn Viễn Khanh mới bắn qua một lần chậm rãi đứng thẳng lên, giọng đàn ông thành thục trầm thấp ghé bên tai mẫn cảm dụ dỗ.
" Ngoan, để ba lại tiếp tục yêu thương con".
Trong phòng ngủ ấm áp, tiếng người đàn ông thô suyễn cùng người phụ nữ yêu kiều rêи ɾỉ trộn lẫn vào nhau, hai cơ thể trần trụi ở trên giường quay cuồng giao triền phập phồng, triền miên nước sữa hòa nhau, đối với sự tình trước mắt đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, cam nguyện trầm luân bể dục.
Về sau mỗi tuần, Ôn Viên Khanh đều cùng Lâm An đều ở tại chung cư, Lâm An sẽ nấu cơm chờ Ôn Viễn Khanh trở về, hai người sau khi ăn xong liền bắt đầu vận động. Những lúc Ôn Viễn Khanh không có tiết buổi sáng hoặc là buổi chiều, hai người sẽ trực tiếp ở trong phòng trần trụi, nơi tư mật bắt gao giao triền bên nhau, giống một cá thể liền thân, thao làm mệt mỏi thì ngủ, tỉnh ngủ rồi lại tiếp tục thao, Lâm An vừa mới bắt đầu còn đón ý nói hùa theo lắc lư rêи ɾỉ, đến cuối cùng bị thao mềm nhũn chỉ có thể ê ê a a hừ hừ, sức lực cầu xin Ôn Viễn Khanh buông tha cũng không có.
Trong nhà hương vị tanh nồng cũng chưa từng thôi lượn lờ, thùng rác đểu là " áo mưa" đã qua sử dụng , mỗi một cái đều bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.
Mỗi tối thứ sáu, trong nhóm đàn có người đề nghị cuối tuần sau khi học xong sẽ hẹn nhau tụ họp, theo ý tứ là cho mọi người làm quen lẫn nhau. Ôn Viễn Khanh thân là chủ nhiệm lớp, mời mọi người đến nhà hắn liên hoan, sau khi ăn cơm chiều xong nhiều người rời đi, còn lại số ít ở trong phòng khách cùng chơi trò chơi.
"Các bạn, đã chơi phải chơi lớn một chút, 2 ban chúng ta 2 phải chơi nhiệt tình !".
Người nói chuyện chính là Lý Dương, là nam sinh chịu chơi nhất trong ban, thời điểm quân huấn thời mọi người đều biết tính cách hắn thoải mái, hơn nữa rất biết cách chơi.
"Tới luôn, chơi lớn thì chơi đại, ai sợ ai"
"Bất quá đừng đùa giỡn quá trớn là được, thầy với cô đều nhìn đấy "
" Được rất, được rồi...nhanh lên, !"
Mọi người đều sôi nổi ôn ào, độ tuổi 20 là giai đoạn tràn đầy sức sống, nhiệt huyết nhất của thời đại học , đi vào cánh cửa đại học giống như mở ra thế giới mới. Đối với mọi thứ cũng đều mới lạ, các nữ sinh ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra ý tứ nóng lòng muốn thử.
"Ha ha ha, hiếm khi có được cơ hội a hay là thầy Ôn và cô cũng cùng nhau tới chơi chung đi"
Đám đông đều đem mục tiêu dời về phía đúng Ôn Viễn Khanh cùng An Nhu. Ôn Viễn Khanh nhìn mọi người nhiệt tình tăng vọt, thu được ánh mắt càu xin giúp đỡ của An Nhu, suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói.
"Được rồi, mấy đứa tha cho cô đi". "Úc úc úc!!"
"Được, mấy người tham gia chơi trò chơi người ngồi thành một vòng, vây xem trạm phía sau không thể tham dự trò chơi chúng ta"
Lý Dương trước tiên lấy một ly pha lê trong ly rót 8 phần bia, sau đó tay cầm một chung rượu trắng nhỏ vòng vài vòng, cho mọi người thưởng lãm, cuối đầu đến trong ly pha lê, nháy mắt "phụt" một tiếng, hai người kết hợp phát sinh phản ứng, bọt khí kịch liệt tràn ra bên ngoài, Lý Dương đắc ý cười.
"Thấy được chưa, đợi lát nữa người nào cự tuyệt người sẽ phải uống một chén bom nổ dưới nước nha".
"Quy tắc là bình thủy tinh chuyển động trên mặt đất, cuối cùng khi bình đình dừng ở chỗ của ai, người đó sẽ phải rút thăm trả lời vấn đề hoặc là làm theo động tác chỉ định, có được không! "
"Được, trò chơi bắt đầu!"
Nói xong dùng tay đem bình thủy tinh đột nhiên xoay chuyên, đám đông nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn theo bình thủy tinh đang chuyển động, khẩn trương lại là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, rất sợ chuyển tới chỗ chính mình. cái chai càng ngày xoay càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi dùng lại hướng đối diện đúng chỗ Ôn Viễn Khanh.