Lâm An thướt tha đi tới ngồi ở trong lòng ngực Ôn Viễn Khanh, hắn thỏa mãn khi sở hữu cho mình nữ nhân mà bất kì nam nhân nào cũng mê đắm. Thiếu nữ đã là thuộc về hắn, bị hắn dùng căn côn ŧᏂịŧ phá đi tấm thân xử nữ, hung hăng đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy tiểu tử ©υиɠ, Ôn Viễn Khanh là người từng tiếp thu nền giáo dục cao cấp, là phần tử trí thức được xã hội trọng vọng nhưng giờ phút này lại bị nội tâm du͙© vọиɠ nhấn chìm. Ôn Viễn Khanh cúi đầu chôn ở khe rãnh non mềm, nhẹ ngủi nhũ hương, dỗ dành nói.
" Bảo bối của ba thật là vừa thơm vừa mềm"
Nói xong rồi còn sắc tình vươn đầu lưỡi vói vào chỗ sâu trong khe rãnh liếʍ láp.
"Còn muốn thao"
Lâm An nhìn đỉnh đầu đen trước ngực, vòng tay ôm lấy người đàn ông đang vùi đầu vào phía trên của mình để Ôn Viễn Khanh cảm thụ sự đon đủ đầy đặn, kiểu nhu nói
"Ba ba, đêm nay ở lại với con"
Ôn Viên Khanh từ nơi cao ngất ngẩn đầu, buông tha nhũ phong bị mình liếʍ láp ướŧ áŧ vệt nước, sủng nịch nhẹ vuốt ve mái tóc thiếu nữ nhu thuậ, cuối cùng không nói lời nào.
"An An sợ tối, sợ tia chớp, còn sợ sấm sét"
Lâm An vươn đầu lưỡi trơn trượt ngậm hầu kết Ôn Viễn Khanh qua liếʍ láp, hôn hôn...nam nhân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ phát ngứa, bật cười nói.
"Hảo, đêm nay ba ba ôm An An ngủ, không cần sợ"
"Ba ba hôm nay vì sao không bắn vào bụng An An"
Lâm An vẫn là hỏi ra vấn đề bản thân mình suy nghĩ.
"Thích ba ba vậy sao, muốn sinh con cho ba ư? "
Người đàn ông dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình nhìn Lâm An nói.
"Bảo bảo, ba ba hiện tại chưa thể ly hôn, nếu lúc này làm con mang thai đối với con, hay đối với đứa trẻ đều không tốt, qua khoảng thời gian, chờ Tiểu Nghị kết thúc kì trung khảo, ba sẽ lập tức cùng Tiểu Nhu ly hôn, đến lúc đó An An sẽ gả cho ba ba, ba ba mỗi ngày đều dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy bụng nhỏ An An, bảo bảo muốn sinh mấy đứa đều có thể".
"Vậy... Vậy ba ba trong khoảng thời gian này không được cùng cô làm, cũng không được cô hôn môi, muốn hôn chỉ có thể tìm An An".
Nhìn cô gái nhỏ bá đạo tuyên thệ chủ quyền, Ôn Viễn Khanh ôn nhu cười, "được, về sau chỉ hôn An An, cũng chỉ cùng An An làʍ t̠ìиɦ".
Ôn Viên Khanh nhắn tin nơi với An Nhu nói đêm nay mưa lớn nên sẽ không về, hai người còn gắt gao ôm. Qua thật lâu Ôn Viễn Khanh mới đưa ôm Lâm An về giường còn mình đi đến phòng tắm tắm rửa. Lâm An ôm chăn đều là mùi hương của nam nhân trên mặt hưng phấn lăn lộn. Nghe được tiếng di động của Ôn Viễn Khanh trên đầu giường vang lên, ngẩng đầu nhìn trên màn hình hiển thị tên " Tiểu Nhu", cô gái nhỏ hơi ngẩn ra một chút, sau đó cong môi phảng phất giống như không nghe thấy mà nằm lại trên giường.
Ôn Viễn Khanh thực nhanh tắm rửa xong trở về, xốc lên chăn tiến trong ổ chăn, thân thể mềm mại lập tức dán lên tới hắn ôm vòng lấy, thuần thục hướng trong lòng ngực rộng lớn rút vào, hắn hồi ôm thiếu nữ, nhẹ giọng dỗ ngủ ngon. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ, trong phòng ngủ lại một mảnh ấm áp, người đàn ông cao lớn đem thân thể thiếu nữ mềm mại ôm vào trong ngực, khi trên bầu trời xẹt qua tiếng sét cánh tay rắn chắc lại che lại lỗ tai người phụ nữ, một cái tay khác ở trên lưng nhẹ vỗ về, trong miệng ôn nhu an ủi.
"Đừng sợ, ba ba ở đây".
Ôn Viễn Khanh nhìn cô gái nhỏ dần dần ổn định tiếng hít thở, hôn nhẹ lên cái trán, đáy mắt tràn đầy nhu tình nói "Anh yêu em, bảo bối"
Bên kia An Nhu ngủ cũng không an ổn, nhận được tin nhắn chồng không về nhà, sốt ruột gọi 2 cuộc điện thoại cho hắn nhưng đều là không người tiếp nghe. Nói là ở lại chung cư, vậy là ở ký túc xá của Lâm An hay là ở chung cư? Nếu ở chung cư, chỉ có một phòng cùng một chiếc giường, hai người sẽ ngủ như thế nào? Bên ngoài mưa rên gió dữ tầm tã rơi xuống, gió to hố hố đấm đánh vào trên cửa sổ, có chút dọa người, An Nhu quấn chặt chăn, vô hồn nhớ tới cơn ác mộng lúc trước, lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được.
Thời điểm Lâm An tỉnh lại lúc Ôn Viễn Khanh vẫn fcòn gắt gao ôm mình, nhìn gương mặt người đàn ông ngủ yên, đột nhiên có chút cảm động, bọn họ giống như là đôi vợ chồng thực sự, chung chăn gối, dùng thân thể sưởi ấm lẫn nhau.