Giá Như Tôi Không Yêu Anh

Chương 1

Cô, Hạ Kiều An, không phải người lương thiện. Cô không dịu dàng, không hiền thục, không bao dung, không nhân ái.

Cô là thiên kim tiểu thư của Hạ thị. Cô giàu có, cô xinh đẹp, cô kiêu ngạo, cô phách lối.

Hắn, Viên Dã, là người đàn ông duy nhất khiến cô phải ngước nhìn. Hắn anh tuấn, hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn.

Năm cô 22 tuổi, hắn 25 tuổi, lần đầu gặp nhau. Cô nhìn hắn, hắn không nhìn cô. Ngay từ khắc đó cô liền muốn thu phục người đàn ông này.

Năm cô 24 tuổi, hắn 27 tuổi, cô và hắn kết hôn. Trong lễ cưới, cô cười hạnh phúc, hắn cười khổ sở. Cô nhìn hắn, hắn không nhìn cô. Ánh mắt của hắn luôn dõi theo một người - Viên Tiểu Thuần - em gái nuôi của hắn. Hệt như năm đó!

Đôi mắt cô ta đỏ hoe. Cô biết cô ta và hắn yêu nhau. Dù hai người họ không phải anh em ruột thịt nhưng phát sinh loại tình cảm cấm kỵ này cũng là điều không chấp nhận được. Hôn nhân của cô và hắn là do sắp đặt, là loại hôn nhân chính trị trong giới thượng lưu. Hắn miễn cưỡng cưới cô, cô biết nhưng cô mặc kệ, chỉ cần hắn là của cô.

Cô kéo hắn đến bàn của Viên Tiểu Thuần mời rượu, cô nâng ly trước mặt cô ta cười thân thiết:

"Em chồng, sau này chúng ta sống chung một nhà, em nhớ chiếu cố chị dâu nhé!"

Cô ta cũng nâng ly với cô, giọt nước mắt như trân châu cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Cô mỉm cười hài lòng uống cạn ly rượu. Hắn kéo cô đi, sức lực trong tay rất mạnh, dường như hắn muốn bóp gãy tay cô:

"Cô cố ý?"

Cô giả ngây, mờ mịt hỏi:

“Em cố ý cái gì? Em chỉ muốn làm thân với em ấy mà thôi.”

Hắn nén giận:

“Cô tốt nhất là đừng để tôi bắt được cô ức hϊếp cô ấy, nếu không cô đừng trách tôi!”

Cô muốn cười nhưng cười không nổi. Nụ cười giả tạc luôn giữ bên môi cô vì hắn mà không thể tiếp tục duy trì.

Đêm tân hôn, cô mặc chiếc váy ngủ màu đỏ gợi cảm vô cùng. Hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Hắn nhìn cô đang nằm trên giường, ánh mắt vô tình lướt xuống thân thể cô. Chỉ thấy cảnh xuân lấp ló vô hạn mê người. Hắn nhanh chóng dời mắt đi nơi khác. Hắn đi đến bên cửa sổ, lấy thuốc lá ra hút một điếu. Cô bước xuống giường, đi chân trần đến gần hắn. Đến khi hắn phát hiện thì cô đã giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, cô đưa lên môi hút một hơi thật sâu. Làn khói trắng nhả ra từ miệng và mũi của cô đặc biệt đẹp mắt. Cô hút xong đưa cho hắn, hắn cau mày, ghét bỏ vứt điếu thuốc đó đi.

Cô bật cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, thân thể lả lướt tựa vào hắn:

“Chúng ta động phòng đi.”

Hắn khó chịu đẩy cô ra, trên mặt giăng đầy sương lạnh:

“Tôi tưởng cô đã hiểu bản chất của cuộc hôn nhân này.”

Cô tỏ vẻ tủi thân, lần nữa nhào vào người hắn, ra sức vuốt ve thân thể hoàn mỹ của hắn:

“Em hiểu chứ nhưng mà em thấy người không hiểu mới chính là anh. Hôn nhân chính trị thì không thể lên giường sao? Ba mẹ em và ba mẹ anh chẳng phải cũng kết hôn như chúng ta? Họ đã làm việc ấy để sinh ra em và anh đấy thôi.”

“Tôi không có hứng thú với cô.” Hắn gạt tay đang làm loạn của cô ra.

“Ồ, thật không? Để em xem thử nhé.” Cô híp mắt cười gian xảo.

Dứt lời cô nắm lấy khăn tắm của hắn giật ra, thoáng chốc, thứ khổng lồ bên trong hiện ra trước mặt cô. Cô đỏ mặt, phải hít sâu một hơi mới dám sờ vào thứ đó. Hắn đen mặt, gân xanh nổi đầy trên trán, bắt lấy tay của cô áp vào tường. Lưng cô va mạnh vào vách tường lạnh băng cứng ngắt, cô đau đến ứa nước mắt.

Hắn nghiến răng thật chặt, cơ hàm bạnh ra:

“Cô tốt nhất đừng chọc giận tôi.”

“Anh cấm dục là vì em gái nhỏ của anh sao?” Cô lạnh nhạt

Hắn trừng cô như muốn gϊếŧ chết cô.

“Em biết anh yêu cô ta. Nhưng mà vĩnh viễn hai người cũng không đến được với nhau, chẳng lẽ anh muốn cấm dục suốt đới?”

“Chuyện đó không phải chuyện của cô.”

“Sao lại không phải chuyện của em, anh là chồng của em cơ mà.” Cô cong môi cười, cố tình phớt lờ biểu tình đáng sợ trên mặt hắn.

“Hay là anh sợ lên giường với em rồi anh sẽ yêu em?”

Hắn phá lên cười, nụ cười lãnh đạm hơn bao giờ hết:

“Như thế mà cô cũng nói được.”

“Xem thái độ của anh thì chắc là em đoán đúng rồi.” Đáy lòng cô run rẩy nhưng cô vẫn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên.

“Cô đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi!” Hắn đột nhiên bóp cằm cô, mạnh đến mức tưởng như xương cằm của cô bị hắn bóp nát vụn.

“Phát tiết trên người em đi.” Cô nháy mắt mị hoặc.

Một tay cô được hắn thả ra, cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ lần nữa vuốt ve nơi cứng rắn nóng hổi của hắn. Mặt hắn chảy xuống từng giọt mồ hôi, hắn chửi thể một tiếng, đem cô quăng lên giường, chẳng nói chẳng rằng áp lên người cô.

Cô chưa kịp hét lên thì hắn đã thô bạo giật váy của cô ra, trong nháy mắt chiếc đầm ngủ cô yêu thích nhất bị hắn xé rách. Hắn cắn mạnh điểm đỏ tươi trên ngực cô, bàn tay bắt lấy bên còn lại, ra sức nhào nặn. Cô kinh hãi trước sự cuồng dã của hắn, đau đớn cực độ, cô thấp giọng rêи ɾỉ. Cô càng rên hắn càng cười khinh, khinh miệt cô dâʍ đãиɠ.

Cô hài lòng vì cô muốn hắn nghĩ cô như thế.

Hắn liến láp ngực bên này rồi đến bên ngực bên kia, da thịt của cô trắng nõn non mềm, ngon miệng vô cùng, hắn thật muốn một ngụm nuốt cô vào bụng.

Hắn lần mò từ từ xuống dưỡi, lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô, đi đến nơi tư mật yêu kiều. Cô la lên, tay vội vàng che mặt, cô sợ hắn sẽ nhìn thấy sự bối rối của cô. Cách một lớp qυầи ɭóŧ hắn vuốt ve cửa vào mềm mại của cô, nơi đó đã sớm ướt nhẹp.

“Da^ʍ phụ!” Hắn cười mỉa

Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи lót của cô ra, mật khu hồng hào của cô hiện rõ mồn một trong tầm mắt hắn, hắn khó khăn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô đắng khó chịu. Nơi nào đó của hắn kêu gào mãnh liệt. Hắn cụp mắt, không nói lời nào, đột ngột đầm vào. Cô thét chói tay, cả người cứng đờ.

Mà hắn trên người cô cũng cứng đờ như ai điểm huyệt. Hắn ngỡ ngàng cúi đầu nhìn chỗ hai người đang kết hợp, máu đỏ chậm chậm chảy ra, nhiễm đỏ một mảng drap giường trắng muốt. Hắn lại ngước mắt nhìn cô, gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch như người chết, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.