Ngươi và cữu cữu của người đều không nghĩ đến, người bước lên ngôi vị hoàng đế không phải Thái tử, mà là hắn! Cho nên, ngươi khẩu phật tâm xà, nói cài gì mà sợ ta cô độc, muốn vào cung bầu bạn cùng ta, ta ngu xuẩn, ta không nghe mẫu thân khuyên bảo, lại đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi vừa tiến cung đã sau lưng ta câu dẫn Hoàng Thượng, mang thai long chủng, giúp cữu cữu của ngươi từng bước nâng cao quyền lực, ngươi cũng trở thành Hoàng quý phi.
Hiện tại các ngươi còn muốn dồn ta vào chỗ chết, các ngươi sợ là ta sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta sao!
“Hoàng, Hoàng Thượng, thần thϊếp, ngực thần thϊếp đau quá, thật là khó chịu, Hoàng Thượng…” Liên Thi Nhã đột nhiên dồn dập thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngực, thống khổ mà nằm trong lòng Phượng Thiên Việt, sắc mặt tái nhợt.
Phượng Thiên Việt vội vàng đỡ lấy nàng ta, gắt gao ôm chặt, tàn nhẫn ra lệnh: “Lập tức đem đứa bé trong bụng Liên thị lấy ra, làm thuốc dẫn cho Hoàng quý phi”
Cái gì?
Liên Tự Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Phượng Thiên Việt, không thể tin được hắn lại có thể nói ra những lời đó.
Một năm trước, Liên Thi Nhã đột nhiên mắc bệnh tim đau thắt, mỗi khi bệnh phát tác lại đau đớn khó chịu, Phượng Thiên Việt vì nàng ta mà khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng mãi vẫn không thể chữa khỏi, ngược lại bệnh ngày càng nặng thêm.
Sau đó, bọn họ ngoài cung lại tìm được một vị kỳ nhân, người đó nói bệnh tim đau thắt này không phải do thân thể có vấn đề gây ra, mà là bị người khác dùng bùa chú ám hại, cần dùng đứa trẻ mà kẻ hạ chú sinh ra làm thuốc dẫn, liên tục dùng trong bảy ngày, mới có thể chữa khỏi.
Nàng đã từng khuyên Phượng Thiên Việt không cần tin những kẻ tà môn ngoại đạo kia ăn nói bậy bạ, dùng máu của một đứa trẻ làm thuốc dẫn thật quá tàn nhẫn, sẽ làm mất uy phong của Hoàng đế, mang họa cho giang sơn xã tắc.
Nàng cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cuối cùng tai họa lại giáng xuống đầu đứa con của nàng, là đứa con của Hoàng hậu Đại Chu.
“Không, không thể” Liên Tự Nguyệt ra sức giãy giụa, nhưng nàng thân thể tàn tật làm sao là đối thủ của những tên thị vệ tay cầm đao sắc kia.
“Không thể? Nếu ngươi thật sự chính là kẻ hạ bùa chú khiến Hoàng quý phi chịu khổ, trẫm lấy đứa con của ngươi giúp nàng ấy chữa bệnh, thật sự là rất hợp tình hợp lý” Phượng Thiên Việt giọng điệu thản nhiên, âm thanh lạnh lùng như băng, vô tình tàn nhẫn.
Liên Tự Nguyệt khóc lóc đau khổ van xin “Phượng Thiên Việt, ngươi hẳn phải biết rằng, đứa trẻ trong bụng ta chính là cốt nhục của ngươi. Chính tay ngươi gϊếŧ chết đứa con của mình, ngươi không sợ thiên lôi đánh chết sao?”
Phượng Thiên Việt nghe xong, ánh mắt hơi giật, đúng vậy quả thật đứa trẻ này là con của hắn.
“Hoàng thượng, nô tài tìm thấy cái này” Lúc này, một thái giám từ đâu đi tới giường của Liên Tự Nguyệt, lục soát phía sau lưng nàng, tìm thấy một chiếc bao nhỏ, mở ra bên trong là một bài thơ.
“Đọc” Phượng Thiên Việt hạ lệnh.
Thái giám mở phong thư, chậm rãi đọc lên.
“Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt”
Càng đọc, sắc mặt thái giám càng thay đổi.
“Làm sao vậy?” Phượng Thiên Việt lạnh lùng hỏi.
Thái giám chần chờ nói “Hồi, hồi bẩm Hoàng thượng, phong thư này là….là của Cửu vương gia viết cho Hoàng hậu nương nương, thời gian viết là vào đầu năm trước đúng ngày Tết thượng nguyên.”
Liên Thi Nhã mở to đôi mắt ngấn lệ, trách mắng “Đại tỷ, ngươi, ngươi tại sao lại phản bội Hoàng thượng! Ngươi năm mười bốn tuổi đã cùng biểu ca Nghiêu Thành cẩu thả, thanh danh ở Tô gia trở nên vô cùng dâʍ đãиɠ, phụ thân sợ ngươi trở lại kinh thành tính xấu không đổi, cho nên đem ngươi để lại chỗ của Nghiêu Thành dưỡng bệnh, bởi vì di nương cùng ta nghĩ mọi cách cầu xin, phụ thân mới đồng ý cho ngươi được trở lại tướng phủ. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đã là nữ nhân của Hoàng Thượng, nhưng tật xấu không đổi, thân là Đích nữ tướng phủ lại nhiều lần làm ra chuyện nhục nhã, mất danh dự này, thật sự không nên….”
Phượng Thiên Việt nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi.