NGỠ LÃO SƯ, HÓA RA LÀ LÃO BÀ

Chương 13+14: sinh nhật

Ba ngày sau đó trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.

Bạch Vy thì mỗi ngày đi dạy xong quay về Bạch gia .Lục Kỳ thì mỗi ngày từ Lục gia đến công ty ,từ công ty về Lục gia .Mỗi ngày hai người ở cùng một thành phố điện cho nhau không dưới hai cuộc .

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Nó có thể đánh dấu một cột mốc vui hoặc một Cột mốc buồn .

Hôm nay là sinh nhật Bạch Vy . Lục Kỳ đã xuống chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi mỗi nhân vật chính.

Sáng hôm nay Lục Kỳ đi đến nhà hàng kingdom thuộc tập đoàn mình ,đóng cửa không tiếp khách ,chỉ dành không gian này cho một người quan trọng hôm nay .

Minh Nhật và Ngô Vân đang đứng trước của nhà hàng kingdom .

"vy vy sinh nhật khoái hoạt " Ngô vân thấy cô đi đến liền ,nắm tay cô nói

"thank you Best friend " Cô vỗ thay nàng nói

"Chị Vy sinh nhật khoái hoạt ,tiểu Kỳ nói thật có lỗi khi không thể tham dự " Cậu đứng một bên nói.

"Không sao em ấy có việc bận mà " cô hơi mất mát ,xong nhìn hai người nói tiếp

"You two must be very happy together, you must take good care of Ngo Van" (hai người bên nhau phải thật vui vẻ hạnh phúc đấy nhé ,cậu phải chăm sóc tốt cho Ngô Vân)cô nói một câu tiếng anh chúc phúc cho hai người.

"Cảm ơn ,chúng ta vào thôi " Ngô Vân kéo tay nào hướng nhà hàng đi vào

Trên đường vào cô mới để ý có gì không đúng ,sao lại yên tĩnh như vậy ,kẻ cả một bóng người khác ngoài ba người cũng không có.

Đi đến cửa ba người bước vào sau đó cậu liền đóng cửa lại .

Đột nhiên không gian hiện tại lại tốt đen ,cô đang định hỏi chuyện gì thì trên sân khấu chiếu ngọn đèn vào con người đang ngồi trên ghế ,tay lướt trên những phím piano . vì quá tối cô thấy rõ mặt người kia ,nhưng trên người mặc bộ vest đen .Một giọng hát hẹ nhàng ,ôn nhu vang lên

" When I first met you, I thought it was just a passerby

The second time I met you, I felt my heart skip a beat

The third time I met you, I was moved by you

We are like two parallel lines that have no intersection

but these two lines intersect by a word charm

and i know i already love you.i love you"

Kết thúc bài hát ,người đó trên tay cầm một cái bánh kem đi đến bên cô .xung quanh những ngọn,nến được thấp lên thành hình trái tim lớn

"Vy vy ,sinh nhật khoái hoạt ,cầu nguyện đi nào" Lục Kỳ đốt nến trên bánh hướng về phía cô nói.

Cô nước mắt lưng tròng nhìn con người đứng trước mặt mình. Cái con người nói sẽ không về ,vậy mà hôm nay lại làm những thứ này cho cô.

"Nào cầu nguyện đi thôi" thấy cô nhìn mình mãi Lục Kỳ lên tiếng ,kéo cô chở về.

Cô gật đầu chấp tay ,nhắm mắt cầu nguyện ,xong thổi tắt nến.

Ngọn nến vừa tắt lục Kỳ cầm bánh kem đưa cho Cậu phía sau. Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đen ,sau đó quỳ một chân xuống ,tay mở nắp hộp đen ra ,bên trong là một chiếc nhẫn kim cương .

Lục Kỳ đưa lên trước mặt cô nói " Vy em không biết vừa rồi chị ước điều gì ,nhưng vy em là thật lòng yêu chị ,từ nay về sau bất cứ điều chị chị muốn em sẽ đem về cho chị ,vy đồng ý làm người yêu em nha"

Cô nước mắt lăn,dài trên mặt nhẹ gật đầu.

Lục Kỳ thấy vậy vui cười đứng lên ,nâng tay cô lên lòng chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô ,sau đó ôm chầm lấy cô.

"Hôn đi..hôn đi" hai người ở ngoài sau em kịch nãy giờ mới lên tiếng.

Cô ngại đến đỏ mặt .Lục Kỳ nắm lấy cằm cô nâng lên hạ xuống môi cô một nụ hôn .

Hai người kia rất thức thời liền rời đi ,để lại khoảng không gian cho hai người

"Ăn thôi " lục Kỳ nói rồi nắm tay cô lại bàn ăn ,kéo ghế cho cô ngồi xuống . Lục Kỳ không bật đèn mà châm một cây nến đủ để hai người nhìn thấy đối phương.

"Về khi nào ,tại sao nói không về được mà" cô không đầu không đuôi hỏi.

"Về 3 ngày trước ,vốn cho chị một bất ngờ nên không nói cho chị" Lục Kỳ nâng ly rượu nói.

Hai người ăn xong tay trong tay ăn khỏi nhà hàng . Lục Kỳ lái xe về hướng nhà chung cư của hai người.

Vừa vào đến căn nhà 1250 của Lục Kỳ đóng cửa lại .Nó liền đè cô lên cửa mà hôn ,nụ hôn mang theo sự hạnh phúc,nhung nhớ suốt một tuần .

Cô vòng tay qua cổ Lục Kỳ, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của nó ,lưỡi nó đưa vào tách hai hàm răng cô ra vào quấn lấy lưỡi cô cùng nhau nhảy múa.

Đến khi cảm thấy hơi thở của Bạch Vy nặng nề Lục Kỳ mới luyến tiếc rời khỏi ,kéo theo sợi chỉ bạc vô cùng bắt mắt.

Hai người thay giày đi vào nhà ,nhà này đối với cô cũng quá quen thuộc rồi .

Hơi thở cô dần ổn định ,Lục Kỳ lần nữa đè cô lên sofa mà hôn .

Hôn đến thỏa mãn Lục Kỳ mới buông cô ra .

Cô ly rót cho nó ly nước nó lại ôm ngang eo cô không chịu buông "mau đi tắm đi ,chị về tắm rửa rồi lại qua với kenz " cô dỗ dành nó như con nít vậy.

Nó gật đầu buông cô ra .Cô đi được một chút ,nó đoán cô đã đi tắm rồi ,nó cũng đi theo qua nhà cô.

Xác định cô đã vào phòng tắm ,nó vào phòng ngủ ,lấy đồ của cô bỏ trong vali rồi kéo vali về nhà mình.

Cô đang vui vẻ đi tắm ,cởi hết đồ cô nằm trong buôn tắm ,đưa tay vừa được trang trí thêm một chiếc nhẫn kim cương lên nhìn rồi mỉm cười, cô không thể tin rằng hai người như vậy mà đã nên nhau. Cô càng không ngờ hơn là Lục Kỳ như thế cũng biết lãng mạn .

Tắm xong cô mặc áo ngủ bước ra ngoài ,cô đi đến đầu giường ngồi xuống cầm máy sấy lên sấy tóc.

Tóc đã khô cô bước ra khỏi nhà ,qua căn nhà đối diện mở cửa đi vào.

Vào nhà thấy phòng khách không có ai ,liền đi đến phòng ngủ đẩy cửa đi vào .Vừa vào liền thấy Nó đang treo đồ liền đị lại ôm đằng sau nó .

"Em dọn đồ tôi qua đây khi nào đấy ?" cô ôm chặt nó.

"Mau buông em ra ,em còn chưa tắm hôi chứa đi được " nó đẩy cô ngồi xuống giường

"Đây chị treo cho ,em mau đi tắm đi" cô giật cái áo trên tay nó nói.

Nó cũng không cự tuyệt. Liền đi vào phòng tắm.

Một hồi nó bước ra ,trên ngoài mặc áo choàng ngủ , bước ra liền thấy cô ngồi ở đầu giường để loptop trên đùi soạn giáo án .

Thấy nó đi ra đầu còn ướt nước ,cô ngoắc tay kêu nó lại phía mình .

Nó đi lại ngồi đó. Cô bỏ loptop qua một bên ,nửa đúng nửa quỳ trên giường, cầm máy sấy, sấy tóc cho nó .

Nó bây giờ mới để ý cô chỉ mặc mỗi váy ngủ hai dây vô cùng mỏng manh, nó tưởng tượng chỉ cần nó xé nhẹ thì cũng rách.

Tóc khô cô vừa để máy sấy xuống bàn l,liền bị nó ôm lấy "chị là đang câu dẫn em sao?"

Cô khó hiểu nhìn nó " Chị không có "

" vậy tại sao chị lại ăn mặc như thế này đây" nó chỉ vào người cô.

Cô bây giờ mới để ý ,bởi vì thói quen nên cô mặc như thường, quên mất việc mình sắp ở cùng với một con sói đói ,mặc như vậy chẳng khác nào " mỡ dâng miệng mèo".

" Chị buồn ngủ rồi ,đi ngủ thôi " cô kéo nó xuống giường .

Nó cười cười tắt đèn nằm xuống bên cạnh cô ,chỉ còn lại ngọn đèn vàng nhỏ .

Nó kéo cô ôm vào lòng mình ,đưa tay luồn qua đầu cho cô gối lên .

Hôn nhẹ lên trán cô " ngủ ngon ...bảo bối"

Cô cứ nằm trong cái ôm ấm ấp của mà ngủ không được . Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung ,lần trước cái con người này đi xả giao uống đến mức không biết trời đất. Lần này thì rất tỉnh táo và còn bước vào một mối quan hệ mới.