Tô Mẫn trở về đã là nửa đêm, vào cửa kéo cà vạt, vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu, trên lầu đã tắt đèn, hẳn là cô đã ngủ.
Anh thở dài, khoác chiếc áo vét đã cởi ra trên cánh tay, nhíu mày, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc, bỏ vào miệng một điếu.
Làn khói trắng xóa mờ khuôn mặt, anh tựa vào khung cửa bàng hoàng nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài, chẳng biết nghĩ gì, chợt cúi xuống thở ra một hơi dài rồi đẩy điếu thuốc đang cháy dở.
Sau khi đóng cửa, anh bước vào nhà hàng, định mở tủ rượu, nhưng phát hiện trên tủ có hai nắp chai, quay đầu lại phát hiện trên bàn ăn đã mở nắp chai rượu.
Tô Mẫn nhíu mày, bước tới cầm ly rượu trên bàn lên ngửi, chất lỏng còn sót lại trong ly hòa quyện với mùi thơm êm dịu của rượu và vị cay nồng của rượu mạnh. Anh nhíu chặt mày, đặt cốc xuống rồi bước ra ngoài, bước chân vẫn háo hức như trước, nhưng khi chuẩn bị lên lầu, anh nhìn thấy một chiếc giày bông hình đầu thỏ nằm chỏng chơ ở cửa phòng khách.
Anh bước tới và coi đôi giày, là của Tô Nặc. Anh trầm ngâm nhìn phòng khách đã tắt đèn, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Bật đèn lên, một cô gái mặc váy ngủ màu hồng đang nằm trên sô pha, thân hình mảnh mai cuộn thành quả bóng, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt ửng đỏ không tự nhiên, nhăn nhó khi chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Chiếc cổ thon dài nhô ra khỏi cổ áo ngủ, đường viền cổ áo hở ra có thể nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết của cô, khi ngủ mà vắt một cái rãnh sâu. Bàn chân nhỏ và đều, các ngón chân đầy đặn và tròn trịa, mắt cá chân trắng tinh xảo như ngọc chạm khắc.
Yết hầu của Tô Mẫn giật giật, bàn tay nắm chặt áo khoác bước tới gọi cô, nhưng trên người cô đã ngửi thấy mùi rượu: "... Sao con còn uống rượu?"
Thấy cô không nhúc nhích, anh ngồi xuống bên cạnh sô pha, bàn tay buông thõng một lúc nhưng vẫn ôm lấy bờ vai tròn trịa của cô. Bàn tay mát lạnh làm cho khe khẽ giữa hai hàng lông mày của anh càng sâu, anh lấy chăn ở bên cạnh đắp cho cô, nhẹ nhàng lay động cô: "Tô Nặc..."
Tô Nặc nhíu mày càng co lại chặt hơn ở dưới chăn, đầu đau như búa bổ, giống như bị ai đó dùng búa gỗ lớn đập vào thái dương, nhịp tim nhanh dị thường. Đầu óc cô như mông lung, cô còn tưởng rằng mình đang mơ. Giấc mơ kỳ quái, có thể nghe thấy giọng nói của Tô Mẫn sững sờ.
Tô Mẫn đứng dậy, cánh tay dài xẹt qua nách cô định bế cô lên nhưng cô không hợp tác, lật người lăn qua chỗ khác.
“Nặc Nặc… đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh mất…” Anh có chút bất lực, khi cúi xuống giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể anh đang thì thầm với cô. Tô Nặc nhăn mũi, nhàn nhạt ngửi được hương tre lành lạnh trên người, khi bế cô lên, liền lăn qua nép vào bên cổ anh, hai tay ôm lấy cổ anh như dây leo.
Tô Mẫn sững sờ, hơi thở nông cạn phun lên cổ anh, cô giống như một con mèo con, nghiêng đầu dụi mũi nhẹ vào mép cổ anh, thút thít phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ, sau đó vùi mặt vào trong đó.
Anh ngây người nhìn cánh cửa phòng khách một lúc lâu rồi hít một hơi rồi mới bước ra, di chuyển rất nhẹ trong suốt quá trình, thậm chí cánh tay anh cũng ít khi run rẩy, như thể anh đang ôm một bảo vật quý hiếm nào đó, vì sợ va chạm vào từng chút một.
"Không có ai ..." Cô đột nhiên lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng và hai đầu dán vào nhau, mơ hồ, giống như gợn sóng của chiếc lá rơi trên mặt nước.
“Sao?” Tô Mẫn hơi quay mặt lại, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô. Cô hiếm khi làm điều này với anh ta, dựa vào sự tin tưởng, hoặc nói với anh ta bằng một giọng điệu như vậy. Cứ như thể giữa họ không bao giờ tồn tại một mối quan hệ như vậy.
Cô luôn gắt gỏng và thù địch với anh. Nó thậm chí còn khiến anh tự hỏi liệu ở bên anh có phải là sự tra tấn từng giây đối với cô hay không.
"Không ai thích tôi ..." cô lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng như một chú mèo con, có chút bất bình và oán hận.
“Làm sao có thể…” Tô Mẫn nhẹ nhàng lay động cô, dùng chân đỉnh mở cửa: “Nữ nhi thật đáng yêu.” Ánh sáng đèn đường từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên sàn nhà, ánh đèn vàng mờ phản chiếu Sàn gỗ màu vàng nhạt vừa chiếu vào chiếc giường của cô.
Ga trải giường màu hồng, giường màu hồng. Anh bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng đặt bóng hồng xuống giường, muốn đứng dậy kéo ga giường cuối giường nhưng lại bị cánh tay cô ôm chặt.
“Không ai thích tôi.” Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt mờ mịt sương nước, giọng điệu khó hiểu, có sai hay không muốn, cô không hiểu tại sao mình lại như thế này, tại sao lại như thế này, cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đang mơ nên đã bày tỏ hoàn toàn sự không hài lòng và bất bình.
“… Nặc Nặc, có chuyện gì vậy?” Tô Mẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, vòng eo bế cô vào lòng: “Có chuyện gì? Nói cho ba biết.”
Tô Nặc nằm đè lên anh. Đầu nghiêng vào cổ anh, giọt nước mắt chảy dài xuống cổ anh, rất nóng và đau, từng giọt như bị mắc kẹt trong tim anh.
Tô Mẫn dỗ cô nhưng cô không nói nữa, chỉ biết nghẹn ngào khóc, như thể đứa con chịu nhiều oan trái cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, trút hết nỗi lòng vào người cha hiền từ trong mộng này.
"Nặc Nặc ..." Tô Mẫn Lâm không biết phải làm sao, như thể dù có làm gì đi nữa thì anh cũng không thể khiến cô vui vẻ. Có lẽ việc rời khỏi chính mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn, cô ấy không cần phải đối mặt với một người mà cô ấy không thích mỗi ngày, và cô ấy không cần phải dành thời gian để đối phó với anh ta, đó có thể là một điều tốt cho cô ấy.
Tiếng khóc của cô gái nhỏ dần, hơi thở trở nên nông và nhẹ nhàng, anh tưởng cô đã ngủ, anh ôm eo cô muốn đặt cô lên giường nhưng hành động của anh dường như đã đánh thức cô.
Tô Nặc giống như một đàn con rất cần cảm giác an toàn, ưỡn người cọ sát vào người anh, từ cổ đến ngực rồi đến bụng dưới ...
Vị trí này thật nhạy cảm, anh cau mày muốn kéo cô lại, nhưng hành động này dường như khiến cô phát cáu, cô cáu kỉnh xua tay anh, mũi cong lên đến vị trí xấu hổ nhất giữa hai chân anh ...