Tô Nặc ngẩn ngơ ngồi trong lớp, cô ngửa đầu chống cằm nhìn cành cây vươn ra ngoài cửa sổ.
Vài chiếc lá khẽ rung rinh trong gió, tiếng chim rơi trên cành ríu rít, những chiếc lá choáng ngợp, cuối cùng lăn xuống khỏi cành rơi xuống lầu.
Giọng nói the thé của cô giáo trên bục giảng xen lẫn tiếng ve kêu khiến người ta buồn ngủ, cả lớp sập xuống, lúc bình thường chắc cô sẽ là thành viên của nhóm này. Nhưng hôm nay, cô không buồn ngủ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
"Gửi con đi du học ..."
Cuối cùng anh quyết định không có được cô. Từ ngày đó cô đã biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu cô đều là người bị khinh thường. Khi còn nhỏ, bà ngoại không ưa nên đã gọi cô là chai dầu hoang dã không ai thèm muốn, kéo theo gia đình sa sút. Do đó cô thường bị bà nội ném sang nhà họ hàng, họ hàng cũng ghê tởm đủ thứ.
"... Buổi chiều sẽ triệt sản trường học, hiện tại lớp học buổi chiều cũng nghỉ. Mọi người chú ý an toàn sau khi tan học ..."
Trong phòng học mọi người nguyên bản đang lười biếng bỗng bùng lên tiếng hoan hô kịch liệt, Tô Nặc đi theo đám đông ra khỏi cổng trường và băng qua trạm xe buýt, đi bộ trên đường.
Cô lạc nhịp với đám đông vui vẻ xung quanh, và đi bộ hai trạm dừng trước khi lên xe buýt.
Trở lại nhà Tô, vốn dĩ muốn lên lầu, liền ngửi thấy mùi rượu. Hương vị đậm đà khó có thể bỏ qua.
Người uống rượu duy nhất trong ngôi nhà này là Tô Mẫn. Cô thu chân lại trên cầu thang, đi đến phòng khách tìm mùi rượu, Tô Mẫn nằm ngửa trên ghế sô pha.
Chiếc áo vét rơi trên thảm, trong góc sô pha có vài chai rượu rỗng. Anh đưa tay lên trán và che mắt. Cà vạt bị xé toạc, đường viền cổ xéo để lộ chiếc cổ dài màu đồng. Đôi chân mảnh mai đó được quấn trong chiếc quần tây đen và treo trên tay vịn của ghế sofa, và một nửa bắp chân của họ duỗi ra khỏi ghế sofa.
Cả thân hình anh mảnh khảnh nằm trên sô pha, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi trắng, anh đẹp đẽ và mảnh mai, dáng vẻ bình thường gợi cảm không thể giải thích được. Tô Nặc không thể rời mắt, ma mị bước tới, chậm rãi tới gần hắn.
“… Ba.”
Cô nghe thấy mình đang gọi anh, nhưng Tô Mẫn không đáp lại, cánh tay che mắt anh, thở nhẹ, ngay cả khi anh đã ngủ, anh cũng có vẻ bình tĩnh như vậy.
"... Ba ... đừng ngủ ở đây ..." Giọng cô trầm hơn rất nhiều, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn. Càng đến gần anh, mùi rượu càng nồng nặc sắp làm cho cô ấy say.
Tô Nặc nhìn bàn tay trên trán mình, nó rủ xuống khỏi trán, một đường nét gợi cảm nhô ra từ xương cổ tay, đốt ngón tay mảnh khảnh duỗi thẳng tự nhiên, ngón tay gần như chạm vào ghế sô pha, khiến ngón tay của anh giống như bạch ngọc.
Cô cúi xuống bên cạnh ghế sô pha và thận trọng nghiêng người. Môi cô cọ nhẹ vào ngón tay anh, điều đó khiến cô có thể cảm nhận được kết cấu thô ráp giữa các ngón tay khi ma sát, và những sợi lông tơ nhỏ trên mu bàn tay thỉnh thoảng chọc vào môi gây ngứa nhẹ.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi lộ ra ngoài cánh tay của anh một lúc lâu. Môi anh có màu đỏ nhạt khỏe khoắn, mỏng ở trên và dày ở dưới, rõ ràng đỉnh môi, mềm mại và đầy đặn, khi thả lỏng khóe miệng hơi hếch lên rất gợi cảm. Cô nhớ lại cảm giác khi anh hôn cô trong giấc mơ, mềm mại và ấm áp, với hương tre lạnh trên người.
Cô nuốt khan, tim đập loạn xạ khi chỉ nghĩ đến điều đó. Ôm chặt l*иg ngực, cô chậm rãi nghiêng người, vì sợ nhịp tim đập nhanh trong l*иg ngực sẽ đánh thức anh, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng.