Không có gì ngạc nhiên khi đêm nay cô lại nằm mơ.
Trong mơ, Tô Mẫn đang đứng bên giường cởϊ qυầи. Không phải ... Tô Nặc không thể tin được, làm sao có thể có một giấc mộng liên tiếp mấy đêm như vậy, mỗi lần càng thêm màu vàng và kỳ quái? !
Cô nhìn thấy đôi chân thon thả và cường tráng của anh, liền ném qυầи ɭóŧ sang một bên, côn ŧᏂịŧ to lớn đã cương cứng sung huyết sưng lên sừng sững giữa hai chân anh. Rất dày và dài, đong đưa giữa đũng quần của anh với những chuyển động của anh.
Anh cởϊ áσ sơ mi ra, để lộ phần thân trên rắn chắc. Cơ ngực nở nang, cơ bụng rõ rệt và đường nét nàng tiên cá trên eo cực kỳ gợi cảm. Mọi tỷ lệ đều hoàn hảo. Cô không biết làm thế nào mà anh ấy đã duy trì nó nhiều năm như vậy, nó không giống như bộ dáng mà anh ấy nên có ở độ tuổi của mình.
... Thực ra anh ấy mới ngoài ba mươi tuổi nên không già lắm. Tô Nặc chợt nhớ đến những gì bà ngoại ở quê thường kể cho cô nghe khi còn nhỏ.
Bố cô không phải là người tốt, còn quá trẻ mà mẹ đã mang thai cô nhưng ông ấy không thừa nhận việc sinh ra cô. Đàn ông mà.
Tô Nặc chưa bao giờ gặp mẹ ruột của mình, mọi người đều nói rằng bà chết vì bị Tô Mẫn bỏ rơi, sau khi sinh ra thì bà đã phát hiện ra thiển cận của chính mình. Vì vậy, trong ấn tượng của cô, cha cô là một người đàn ông tồi và một người đàn ông vô tâm.
Khi vừa được Tô Mẫn bế về, cô như một con nhím phủ đầy gai, chống cự mọi thứ từ anh. Nhưng sau này cô phát hiện ra dù có chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi anh, hai người luôn có quan hệ huyết thống, không thể cắt đứt.
Vì vậy, cô học cách im lặng, cách này ít tốn công sức và dễ sử dụng hơn nhiều so với việc kháng cự. Và hầu hết thời gian anh ấy đáp lại bằng một thái độ thờ ơ, như thể anh ấy đã quen với cách cư xử của cô ấy từ lâu, hoặc chẳng quan tâm gì cả.
Không cần biết Tô Mẫn ở hiện thực như thế nào, Tô Mẫn trong mơ cũng đã che chở cho cô rồi. Thân hình cao lớn chen vào giữa hai chân cô và đè cô một cách nặng nề.
Trong mơ anh dường như rất thích hôn cô, Tô Nặc cũng không biết tại sao mình lại có một giấc mơ như vậy. Chẳng lẽ trong tiềm thức cô muốn anh hôn cô?
Nhưng bất kể như thế nào, Tô Nặc vẫn rất thích trong mộng. Mùi của Tô Mẫn rất tốt, là một mùi thanh tao, sạch sẽ, dù có pha với cồn đôi khi cũng không bị đυ.c, gây khó chịu.
Môi của anh không mỏng nhưng cũng không dày, khi hôn cô, động tác của anh luôn nhẹ nhàng, mềm mại giống như đang ăn kẹo dẻo, có lẽ vì là búp bê nên lưỡi anh thường chỉ chạm nhẹ vào môi, rất ít khi đưa tay vào.
Cái mông được nhào trong tay anh, lòng bàn tay to đến nỗi anh có thể dễ dàng ôm trọn bộ ngực nhỏ của cô trong lòng bàn tay, giống như nhào một cục bột nhỏ, nhào thành hình tròn, và chơi đùa với nó. Sau đó Tô Nặc mới biết bị người xoa xoa là một chuyện thoải mái như vậy.
"... Em dường như càng ngày càng xa anh ..." Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, cảm xúc trong mắt có quá nhiều không thể nhìn thấu. Cô không hiểu tại sao anh lại nói những điều như vậy, mỗi lần anh nói trong mơ đều kỳ lạ như trong giấc mơ này.
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ, Tô Mạt đã đứng dậy rồi. Anh xoa dầu bôi trơn và xoa bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vào giữa đũng quần, nhưng đũng quần của anh nằm trên ngực cô.