Lập Thệ Thành Yêu

Chương 8

Chú chim đen sì nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó đột nhiên chơi trò tự thiêu.

Chú chim biến thành mảnh giấy, bùng cháy hừng hực, tỏa ra môt làn khói đen lượn lờ trước mắt tôi.

Trong tầm mắt mơ hồ không rõ, tôi nhìn thấy một hàng chữ to đùng xấu xí đen thui.

“Nha Đầu Thối, ta nuôi mi một vạn năm rồi, sau này tự mà kiếm ăn đi thôi!”

Địa bàn của Tên Nát Rượu ở ngoài ba mươi ba cõi trời, cho nên nếu không có ông ta dẫn đường chỉ lối, ngay Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể vào được.

Lần nào cũng là ông ta túm chặt lấy áo tôi rồi thi pháp, kéo tôi đi. Nói cách khác, nếu không có ông ta, tôi cũng không thể nào trở về nơi đó được nữa…

Vì vậy từ đó trở đi, yêu quái tôi đây, giới tính nữ, thích đàn ông, một vạn tuổi, vinh dự trở thành một con yêu quái vô công rồi nghề, nhàn tản trong xã hội.

Có lẽ, ngày hôm đó có thể coi là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời tôi, cho nên dù đã trải qua hơn một ngàn năm, tôi vẫn đặc biệt nhớ rõ từng chút một những gì đã xảy ra.

Lúc này, nhìn cảnh nay nhớ chuyện xưa, ký ức ùa về không ngớt. Đối diện với người quen cũ, lòng tôi có chút rối ren.

Theo lý mà nói, một người đã từng làm thú cưng như tôi hoàn toàn có lý do để cho rằng, ngày đó chính vì sự xuất hiện của Liễm Trần mới dẫn đến chuyện tôi bị Tên Nát Rượu có mới nới cũ bỏ rơi. Nhưng giờ khắc này đây, nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi lại lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Đại thúc hào sảng cùng với thanh niên tuấn mỹ, thật sự là làm vui tai thích mắt quần chúng nhân dân…

Vì vậy tôi lập tức chớp chớp mắt, vô cùng phấn khởi nhảy đến bên cạnh Liễm Trần: “Đã lâu không gặp, vết thương của huynh đã khỏi hẳn rồi chứ?”.

Y nhìn tôi cười gật đầu, lại nói: “Thật không ngờ, lại gặp được cô ở chỗ này”.

“Ta cũng không ngờ đấy, huynh cũng đến đây uống rượu mừng sao?”

Y im lặng một lát, không đáp mà hỏi lại: “Cô là bạn của công chúa Bắc Hải?”.

“Đương nhiên không phải!”. Tôi suy nghĩ một chút: “Có điều lại chơi khá thân với tình nhân cũ của cô ta”.

“…”

Liễm Trần không nói gì mà chỉ trầm ngâm hồi lâu, còn đang chưa biết phải đáp lại thế nào cho phải, thì tôi đã bị Tên Nát Rượu đã lâu không gặp túm chặt lấy, hung hăng gõ vào trán, trừng mắt quát lớn: “Chẳng lẽ bọn mi đến để cướp tân nương hả?”.

Tôi ôm trán căm tức nhìn lão.

Tên Nát Rượu cũng trợn mắt nhìn tôi: “Trừng cái gì mà trừng! Nha Đầu Thối nhỏ mọn, ông đây vất vả, cực nhọc nuôi mi lớn bằng này, còn không được đánh mi sao!”.

Người này vẫn mang dáng vẻ chán nản, râu ria xồm xoàm, cả người nồng nặc mùi rượu, được cái không quá khó ngửi.

Tôi ôm lấy cái mũi bắt đầu cay cay của mình, sau đó bắt đầu nghẹn ngào quát lại: “Ngày đó là ai nói vứt một câu là vứt người ta đi luôn? Nuôi chó nuôi mèo cũng chẳng nhẫn tâm như vậy, ông còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả?”.

Ông ta ngây người chốc lát, gãi gãi mớ tóc rối bù, chân tay hơi luống cuống: “Ây ây ây, đừng có bắt đầu đấy! Mi biết ta sợ nhất chiêu này mà. Được rồi được rồi được rồi, ta sai rồi ta sai rồi, đều là do ta sai, thế đã được chưa?”.

Tôi không để ý tới ông ta, tiếp tục khóc lóc than thở lên án việc vứt bỏ thú cưng là tội ác đáng bị chỉ trích đến cỡ nào: “Ông cũng không ngẫm lại xem, người ta là một nữ nhân yếu đuối vai không thể gánh tay không thể xách, trên người chẳng có gì giá trị, lại không có chút bản lĩnh nào, không ai quen biết, không nơi nương tựa, bao nhiêu năm như thế phải sống ra sao…”.

Đáng tiếc không đợi tôi diễn cho xong màn kịch ăn vạ đó thì Tên Nát Rượu đã tát cho tôi một cái đến lảo đảo chân tay: “Mi thôi ngay đi! Tưởng ta không biết mi vừa đến thế gian đã được Dương Tiễn nhặt đi, sau đó cùng thằng ranh yêu quái chạy khắp tam giới gây họa? Giả bộ đáng thương cho ai xem hả?”.

Tôi không đề phòng bị kéo bay về phía trước, sắp lao vào cây cột băng thì được một đôi tay thon dài mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy, Liễm Trần mỉm cười khẽ cáu: “Được rồi hai cái người này, khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng có ầm ĩ mãi như vậy”.

Thuận thế đứng vững lại, tôi vung nắm tay chĩa thẳng về phía Tên Nát Rượu: “Coi như tốt xấu gì ông cũng thể hiện được chút ít lòng quan tâm tới sự sống chết của người ta, hừ!”. Nói xong quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm mang màu hổ phách nổi bật trên nền băng lấp lánh của Liễm Trần, tôi chỉ cảm thấy lòng mình xao động lạ lùng, thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi: “Huynh… cũng biết?”.

Dường như y hiểu được ý tôi nói, khẽ gật đầu.

“Sao lại biết vậy?”

Con ngươi khẽ chuyển động, y rủ mi im lặng trong chốc lát, sau đó trầm giọng đáp: “Ta vẫn luôn biết”.

Cho dù không nghe không gặp, họ vẫn luôn biết rõ tình hình của tôi, biết ta sống có tốt hay không…

Lời nói có chút mơ hồ cùng với đầu ngón tay lành lạnh của Liễm Trần, không hiểu sao lại càng khiến tôi cảm thấy hoảng hốt, giống như lại thấy được cảnh trong mơ ngày đó, cuốn tranh thật dài thật dài, còn có cả bóng đen vô cảm thờ ơ xa cách kia.

Tôi vô thức vươn tay ra, chạm nhẹ vào làn tóc mai không biết từ bao giờ đã nhuốm màu sương của y, thì thào: “Tóc của huynh, vì sao lại trắng vậy rồi?”.

Những ngón tay y đỡ lấy ngón tay tôi rõ ràng đang run mạnh, mi mắt hơi khép lại, sau đó lại mỉm cười: “Bởi vì, thần tiên cũng sẽ già”.

Tôi nhìn y một lúc lâu, không biết vì sao, bỗng nhiên lại thấy khóe môi kia nhợt nhạt khẽ nhếch lên thành một đường cong nhưng không giống cười, tôi đang định đưa tay qua sờ thử, cả người lại bị một sức mạnh kéo bay về phía sau.

Nhe nanh múa vuốt giữa không trung rồi bay xa đủ ba trượng, tôi mới ngã vào được một bờ ngực vững chãi, đồng thời một giọng nói gầm lên giận dữ: “Tiêu Dao, nàng lại lén cua trai sau lưng ta!”.

(6)

Tôi tỏ vẻ rất tức giận đối với việc Dạ Mặc dùng từ “lại” với tôi. Bởi vì bao nhiêu năm nay cậu ấy đều canh phòng tôi vô cùng nghiêm ngặt, giống như chú cún con tè bãi nướ© ŧıểυ thành một vòng tròn xung quanh tôi năm trăm mét rồi giơ lên tấm biển hiệu: Giống đực cấm lại gần! Dạ Mặc dùng cánh tay vững chãi siết mạnh lấy tôi, tôi giãy giụa một cách bất lực, thình lình dùng sức dẫm vào chân cậu ấy. Nhưng mặt cậu ấy vẫn không hề biến sắc, còn đưa tay nhéo vào lưng tôi một cái.

Tôi vừa nhột vừa đau lập tức giật thót người, chân không trụ được mềm nhũn ra. Cậu ấy lại thừa cơ nhéo thêm cái nữa, tôi đành miễn cưỡng chịu đựng, làm bộ e thẹn bất lực mà ngả vào trong lòng cậu ấy.

Trong trận chiến này, tôi đã thất bại hoàn toàn.

Tôi âm thầm nuốt hận, nghẹn ngào ứa lệ, tên Dạ Mặc đó lại còn vênh váo đắc ý thừa thắng xông lên, một tay ôm tôi một tay chống vào cái eo nhỏ của mình, kiêu ngạo hất cằm: “Hai tên này là ai?”.

Tôi còn chưa kịp giới thiệu, Tên Nát Rượu nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt quan sát hai chúng tôi “liếc mắt đưa tình” lập tức mặt đen như cái đít nồi, đột nhiên quát to một tiếng: “Nha Đầu Thối, lăn qua đây cho ông!”.

Lúc trước ông ta nuôi tôi, cho dù thái độ chẳng hiền lành gì cho cam, nhưng cũng chưa từng quát tháo cay nghiệt đến thế, ruột gan tôi không khỏi run lên, theo phản xạ định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng Dạ Mặc đã lập tức xù lông trước: “Ngươi là cái quái gì? Tiêu Dao nhà ta muốn lăn đến chỗ nào đến phiên ngươi định đoạt sao!”.

Lời nay nghe ra có gì đó không được tự nhiên, tôi không nhịn được phản đối: “Cái gì mà lăn với lóc, ta đâu phải quả bóng…”.

Không ngờ hai người kia nghe được lập trường của tôi lập tức về chung chiến tuyến, cùng chung kẻ địch: “Nàng/Mi câm miệng!”.

Kẻ không bằng cả quả bóng như tôi chỉ có thể: “…”.

Dạ Mặc cùng Tên Nát Rượu nhìn nhau chán ghét, nói nhiều vô dụng trực tiếp xắn tay áo lao vào đánh nhau.

May mà cả hai người này đều trà trộn đến uống rượu mừng với mục đích không muốn để ai biết, phải giấu đi phần lớn pháp lực, cho nên lúc đánh nhau có phần nhún nhường. Người đấm ta đá không khác nào loài người đánh nhau thông thường, chỉ túm tóc đấm lỗ mũi vậy thôi…