Nhận ra ánh nhìn chòng chọc của tôi, y lập tức trở nên lúng túng
Thế nên tôi lại càng thỏa mãn.
Bầu không khí đang rất lạ thường, thì thiếu niên vất vả lắm mới chui được nửa cái đầu ra khỏi lớp áo choàng chớp chớp hàng mi cong dài, con mắt trong veo như nước đảo quanh mấy vòng, dùng giọng nói yếu ớt buộc tội Liễm Trần một cách đau khổ: “Ông thật xấu nha, bóp mông người ta đau quá”.
“…”
(22)
Cho nên mới nói, sống lâu, đôi khi rất có lợi.
Ví như, chuyện ngay cả ô long thiên cổ cũng chưa từng nghe thấy như thiên kiếp đánh nhầm này mà tôi cũng được tận mắt chứng kiến, thì đúng là một may mắn lớn đối với kẻ từ lâu đã thành “kẻ phá hoại[6] già mà không chết” như tôi.
[6] Xuất xứ từ câu nói trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử: “Ấu nhi bất tốn dễ, trưởng nhi vô thuật yên, lão nhi bất tử thị vi tặc”, dịch nghĩa: “Nhỏ mà không kính thuận, lớn mà không người nối nghiệp, già mà không chết đều là kẻ phá loạn”. Giải thích: Vạn vật già rồi chết là chuyện tự nhiên, còn già rồi mà vẫn không chịu chết, cố gắng níu giữ tuổi thọ để thỏa mãn lòng tham không đáy của mình, là đi ngược với quy luật của vạn vật. Hơn nữa, già mà không chết, không quên cái cũ, khư khư giữ lấy cái cũ, thì sẽ trở thành tượng trưng của những thế lực ngoan cố hủ bại, phá hoại sự phát triển của xã hội.
Nếu đã là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải có một vài nhân tố ngẫu nhiên không thể tách rời và không thể lặp lại.
Đầu tiên, đương nhiên cần phải có một tiểu yêu vừa tu luyện đến trình độ biến hình ở mức sơ cấp, đối với những kẻ đạo hạnh chỉ đến mức này, thiên kiếp thường chờ đến khoảnh khắc nó hóa thành hình người, cũng là lúc pháp lực mạnh nhất mà đánh xuống. Bởi vì pháp lực càng mạnh thì thiên kiếp càng lớn, nếu quá yếu thì đánh cũng chẳng có hiệu quả gì, lãng phí tài nguyên công cộng là một việc làm rất đáng xấu hổ.
Mà cần độ kiếp lần này chính là cây liễu nhỏ chưa tới một trăm tuổi, vốn cần một hai ngày nữa mới có thể thành công bước vào giai đoạn biến hình, kết quả khéo làm sao lại được một vị thần tiên đi ngang qua vô tình chạm phải, rồi lại khéo làm sao khi bàn tay vị thần tiên kia bị vỏ cây cứa rách, càng khéo làm sao khi một giọt máu của vị thần tiên thấm thẳng vào đường vân trên nhánh rễ trung tâm, lại khéo làm sao vị thần tiên ấy còn thần bí tới mức truyện thuyết cũng không nhắc đến nữa chứ…
Cuối cùng dẫn đến việc pháp lực của cây liễu đó tăng lên rất nhiều, dẫn đến thiên kiếp xảy ra ngoài dự kiến, khiến một kẻ xúi quẩy đang bay qua đây không dưng bị sét đánh trúng đầu cháy thành hai cánh chim thịt nướng thơm ngào ngạt. Đúng thế không sai, sinh vật bị cháy khét lẹt thành than kia là một con chim.
Lúc này, con chim khổng lồ cả người bốc khói đặc nghi ngút đang đuổi theo và ra sức mổ điên cuồng vào cây liễu vừa biến thành thiếu niên mảnh mai kia.
Để thoát khỏi mỏ chim, thiếu niên lựa chọn ra trận với trang phục gọn nhẹ, dứt khoát vùng ra khỏi tấm áo choàng cản trở vướng víu, dùng hình thái ban đầu gần gũi với thiên nhiên nhất, men theo bờ sông Giang Nam đang độ cuối xuân cỏ cây xanh mượt mà chạy trối chết.
Chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ này, tôi nhất thời không nhịn được nổi thi hứng: “Trời chiều dần ngả về Tây, lõα ɭồ yêu nhỏ chạy ngay chân trời… Ta nói vị công tử kia, cậu vung cánh tay cần rộng ra một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, chân sải rộng ra, mông căng ra hết cỡ! Đúng đúng đúng, cứ như vậy… Ố chậc chậc, chính xác chính xác chính xác đấy…”.
“Tiêu Dao…”
“Ôi dào huynh mau tránh ra, đừng có che tầm nhìn của ta!”
Liễm Trần nghiêng người, dùng l*иg ngực mình che kín đường nhìn của tôi không một kẽ hở, lời nói hàm ý trêu chọc mà vẫn rất nhẹ nhàng hiền hòa như vậy khiến tôi ngẩn ngơ, nghe ra có chút âm u lạnh lẽo: “Nhìn chưa đủ sao?”.
Tôi đơ ra, lập tức tỏ vẻ hảo hán không chịu thiệt, mà thu bộ móng vuốt đang mưu mô đẩy Liễm Trần sang một bên lại, lên giọng vô cùng chính nghĩa: “Huynh nói cái gì? Mấy chuyện tổn hại đến thuần phong mỹ tục này, sao ta có thể nhìn được chứ?”.
Y dùng ánh mắt vô cùng hiền từ như đang khích lệ chú thú cưng biết nghe lời nhìn tôi, khiến tôi thật sự chỉ hận sao không thể mọc thêm mười bảy mười tám cái đuôi ra mà ve vẩy trước mặt y.
Thật ra tình hình trước mắt không hề lạ lẫm với tôi.
Nghĩ lại Tên Nát Rượu năm đó gần như quét sạch toàn bộ sinh vật giống đực xuất hiện xung quanh tôi, rồi đến Dạ Mặc thường xuyên lên cơn ghen với những kẻ đồng bào cùng giới tính với mình, về cơ bản không khác mấy so với Liễm Trần lúc này. Cho nên phải làm thế nào để đối phó với kiểu xù lông này, tôi rất thông thạo.
Chỉ có điều, động cơ của hai thằng cha kia đều rất rõ ràng, còn y thì vì sao chứ?
Chẳng lẽ thật sự chỉ bởi y là bằng hữu của Tên Nát Rượu, cho nên bất giác tự mình vào địa vị của trưởng bối, lên tiếng dạy dỗ ngôn hành cử chỉ thiếu đứng đắn của thiếu nữ nhiều tuổi là tôi đây?
Nghĩ về điều này, tôi vừa đau khổ vừa sung sướиɠ thở dài một cái.
Đại thúc đẹp trai dịu dàng nhẫn nại, thật là gϊếŧ người không dao mà!...
Dù sao đi nữa, Liễm Trần cuối cùng cũng thỏa mãn với biểu hiện tốt đẹp quay đầu là bờ, dừng cương trước vực thẳm của tôi, lập tức quay người đi đến bờ sông, vừa đi vừa tiện tay ngắt một chiếc lá liễu, tiếp đó trùm lên thân thể trần trụi hấp dẫn của thiếu niên đang chạy như điên một cách vô cùng chuẩn xác.
Thiếu niên thấy thế, liền tiện đà lao đến trốn sau lưng Liễm Trần, liên tục thở gấp, ấm ức lau nước mắt đầy mặt: “Nhéo cái mông của người ta, còn nhẫn tâm nhìn người ta bị kẻ khác bắt nạt như thế, ông quả thật là xấu xa òa òa òa…”.
Liễm Trần im lặng một lát, sau đó hòa nhã đề nghị: “Nếu như cậu cứ cố ý nhắc tới chuyện này lần nữa, thì ta sẽ để cậu sau này ngày nào cũng phải độ kiếp một lần, cậu thấy có được không?”.
Vừa rồi y chỉ là tùy tiện phất tay một cái đã có thể hóa giải thiên kiếp mà toàn bộ yêu tộc đời đời kiếp kiếp không thể tránh khỏi, thì cho dù có khù khờ gàn dở thế nào đi nữa cũng phải biết những lời này không phải là lời dọa suông.
Có lẽ cây liễu nhỏ đã dính máu của Liễm Trần, cho nên hoàn toàn không nảy sinh nỗi sợ hãi bẩm sinh của yêu tộc đối với y, mà ngược lại còn rất gần gũi. Mặc dù vậy vừa thấy y có vẻ không vừa lòng, cậu ta cũng lập tức im bặt.
Mà chú chim xù xì đen thui kai cũng tạm dừng không tấn công nữa, trừng mắt nhìn Liễm Trần đầy hung dữ, giọng điệu lanh lảnh trong veo cho thấy nó đang độ trẻ trung sung mãn, nhưng lời nói lại khiến người ta giật mình đứng tim: “Tên tiểu tiện nhân này là nam sủng của ngươi?”.
“Nam sủng” cùng với “chủ nhân”: “…”.
Tôi cười đến đau cả bụng.
Đại khái do tiếng cười của tôi quá mức ngạo mạn, cuối cùng đã phân tán sự chú ý của con chim to từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn cây liễu không tha. Hai tròng mắt tròn xoe hơi giật giật, bỗng nhiên nó vung một cánh về phía tôi: “Đã lâu rồi không gặp”.
Mặt tôi nghệt ra như bị nước bùn từ trên trời rơi xuống ập vào: “…”.
Tôi dụi dụi đôi mắt, mặt không biểu cảm, cẩn thận đi gần tới, tỉ mỉ quan sát sinh vật giống chim đen thui một hồi lâu vẫn không hiểu gì: “Xin hỏi, tên họ của ngươi là gì?”.
“Ủa, nhanh như vậy mà đã không nhận ra ta nữa rồi hả?”. Con chim khổng lồ giống như vô cùng kinh ngạc, dùng mũi cánh gãi gãi đầu, một mớ lông đã cháy đen thui rào rào rụng xuống…
Sát khí lập tức lan ra, cây liễu nhỏ lại vội vàng rụt vào sau lưng Liễm Trần.
Tôi thấy xung đột bạo lực có xu hướng gia tăng, vội vàng lên tiếng hòa giả: “À, thì ra là cô! Xem mắt mũi ta hỏng hết cả rồi, gần đây cô có khỏe không?”.
“Vốn dĩ rất khỏe, nhưng hiện tại lại thành hình dạng dở hơi thế này… Mẹ kiếp, đều do thằng khốn kia đã hại ta!”
Giọng nói mềm mại nữ tính như vậy lại đi với lời lẽ thô tục như đàn ông, thực sự quá khập khiễng, khiến tôi hơi hoảng hốt, nhất thời không biết phải ứng biến tiếp thế nào.