Lập Thệ Thành Yêu

Chương 30

[4] Nguyên văn là”Xuân thân vị tiệp thần tiên tử”. trích trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ, dịch thơ “Xuân quân chưa thành người đã mất, ý chỉ việc chưa kịp thành công thì người đã chết rồi.

Thế là khi tôi đang tự mình làm mẫu, phổ cập chút kiến thức cơ bản cùng hiệu quả khi sử dụng xuân dược cho Liễm Trần, thì bốn người dáng vẻ tươi mát, cử chỉ lả lướt lũ lượt kéo đến, hai nam hai nữ phối hợp phân công vô cùng rõ ràng, ai nấy đều cười duyên dáng và bổ nhào về phía khách hàng mục tiêu, bỏ qua toàn bộ công đoạn dạo đầu vô nghĩa trước đó, đi thẳng vào chủ đề với sự hăng hái và táo bạo mà quỷ thần cũng không làm nổi.

Liễm Trần không kịp trở ta, rõ ràng đã bị dọa cho khϊếp vía. Trước cảnh bị mấy sinh vật giống cái ở đâu lù lù xuất hiện, ngả nghiêng nhả nhớt bám chặt lấy đùi y, y chẳng biết làm sao, đành dùng cách lấy bất biến ứng vạn biến, ngồi ngay ngắn không chớp mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặc cho hai vị cô nương quần áo tuột ra cả nửa kia trêu chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dù thế nào cũng cứ vững vàng bất động.

Còn tôi thì, chưa qua mấy hiệp đã nhanh chóng bị hai cậu thanh niên ưu tú xuất sắc bên cạnh làm cho mất kiểm soát, nhịn không được khẽ hừ nhẹ vài tiếng.

Không biết có phải do tôi rên quá lớn hay không, Liễm Trần giống như lão tăng đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt, mà lúc y nhìn qua, đúng lúc thiếu niên bên trái thổi một hơi vào cổ áo tôi, tôi lập tức giật mình, chỉ cảm thấy mồi lửa nhỏ lẩn khuất trong thân thể bấy lâu trong nháy mắt bùng cháy thành ngọn lửa ngút trời.

Tôi khẽ cắn môi, hung hăng kéo khuôn mặt nhỏ nhắn không phân nam nữ vừa nhìn thấy đã thương tiếc kia, gian tà nóng nảy mắng yêu: “Mẹ kiếp ngươi đúng là tiểu yêu tinh quấy rối người khác!”.

Cậu ta cười yêu kiều quyến rũ, đồng thời dâng đôi môi xinh tươi ướŧ áŧ lên, tôi còn chưa kịp làm cầm thú, chỉ kịp nghe thấy vài tiếng kêu kinh hãi, lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, cả người bị kéo ra khỏi phòng một cách không tự chủ.

Vừa đi vừa ngã, tôi gào ầm lên: “Này này này, sao huynh có thể nói đi là đi hả, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, ta khinh bỉ huynh!”.

Liễm Trần cứ thế ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, kiên quyết không trả lời.

Tôi lảo đảo nhảy hai bước, vờ như chợt hiểu ra: “À ta biết rồi! Thật ra huynh và ta yêu thích cùng loại giới tính đúng không? Sao không nói sớm, hai ta thay đổi cho nhau là được mà, dù sao thì nam nữ ta đều xơi, không để ý gì đâu”.

Trước ánh mắt chằm chằm vừa sùng bái vừa cảm thông của quần chúng vậy quanh, chân Liễm Trần hơi lảo đảo, cuối cùng y cũng quay đầu liếc mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như vừa thẹn vừa tức giận.

Tôi vội vàng im miệng, vẫn có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.

Da mặt của vị lão thần tiên này ắt hẳn có độ dày tỷ lệ nghịch với tuổi tác, chẳng may thật sự chọc giận y rồi, chắc cũng không dễ gì mà giải quyết hậu quả. Vậy là tôi đành ngoan ngoãn để mặc y kéo thẳng đến cửa chính, rồi lại dịu dọng: “Đi thì đi, nhưng dù gì cũng phải để cho ta trả tiền đã chứ? Huynh phải nhớ kỹ, trên đời này có hai loại tiền không được thiếu, thứ nhất là tiền bài bạc, thứ hai chính là tiền hoa tửu”.

Y hơi ngập ngừng: “Như vậy vò rượu mà cô vừa uống chính là… hoa tửu?”.

Tôi cũng ngừng lại một chút: “Có thể… nói như vậy cũng không sai, có điều định nghĩa chính xác thì cần phải… rộng thêm một chút nữa”.

Y lại ngừng lại, hai má bỗng nhiên đỏ bừng, dường như đến lúc này mới hiểu ra màn ôm ấp dịu dàng trong phòng vừa nãy có ý nghĩa gì. Rất lâu sau sắc mặt đỏ trên mặt mới nhạt dần đi, y ngập ngừng hỏi khẽ một câu: “Cô… trước đây thường đến những nơi như thế này sao?”.

Tôi chớp chớp mắt, lời lẽ đầy chính nghĩa: “Sao có thể? Ta thuần túy là vì giúp huynh tìm hiểu sự đời nên mới đến đây, cho nên hôm nay ta đã hi sinh rất là nhiều đó!”.

Y nhìn tôi, không nói gì, chỉ hơi nhếch khóe môi.

Nghĩ lại lúc nãy mình trái ôm phải ấp, thiếu chút nữa đã thật sự làm trò hoang đường túy ngọa hoa liễu rồi, đến kẻ mặt dày như tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng ho một tiếng, kiên trì đến cùng: “Nếu không phải vậy, sao ta có thể trúng độc một cách dễ dàng như vậy chứ? Huynh nói có đúng không?”.

Không ngờ vừa nghe đến đây, y ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi nữa, quay mặt đi chỗ khác rồi thoáng cúi đầu, để lại cho tôi một bóng vành tai đẹp đẽ như được ánh tà dương phản chiếu lại.

Cái cúi đầu sau cùng đầy e thẹn đó…

Trời ơi, tôi phát điên lên mất!

Tôi vừa tự lẩm bẩm “trên đầu chữ sắc là một cây đao”, vừa phi hết tốc lực đến quầy thanh toán. Sau khi tôi xong việc trở về chỗ cũ thì đã không thấy Liễm Trần đâu nữa rồi.

Tôi đưa mắt tìm quanh một vòng, mãi mới thấy y không biết từ lúc nào đã chạy trở lại lầu hai, mà đứng trước mặt y có hai người, chính là sói yêu thanh lịch và thỏ tinh tươi trẻ ban nãy.

Đứng cách khá xa, tôi không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ trông thấy nét mặt đôi sói và thỏ ban đầu là rất sợ hãi, sau đó là vô cùng quái dị, còn vẻ mặt Liễm Trần thì đã khôi phục lại sự thản nhiên ấm áp vốn có.

Nói chung bầu không khí có vẻ rất là hòa bình, không giống như sắp xảy ra xung đột chủng tộc nào, thế là tôi yên tâm tiếp tục rình coi.

Một thần một yêu một tinh không biết đã nói những gì, rất nhanh, đã cùng nhau đi vào một gian phòng.

Một lát sau, chỉ có thần tiên một mình đi ra, đi rất vội vã, vẻ mặt vô cùng quái dị.

Mà dưới góc độ của một con yêu quái tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi buồn chán, tự hào và hiếu kỳ muốn chết.

Đợi đến khi Liễm Trần ra khỏi Phong Nguyệt lâu, tôi vội vàng lách mình lùi vào gian phòng đó, tiếp theo con mắt bị cảnh tượng hoa lệ làm cho mù luôn.

Trên giường, sói yêu tiểu ca cùng thỏ tinh muội muội đang chồng lên nhau bằng một tư thế tương đối chuyên nghiệp, bốn con mắt ngây thơ thuần khiết nhất loạt nhìn toi, đồng thanh: “Cô cũng là tới hỏi vẫn đề kia sao? Chúng ta sẽ làm lại một lần cho cô xem nhé”.

“Xin lỗi xin lỗi, các người cứ tiếp tục, không quấy rầy nữa không quấy rầy nữa…”. Tôi lấy áo che mặt tỏ ý việc tế nhị thì không tiện nhìn, cuống quýt lùi ra, vẫn không quên tranh thủ hỏi lại: “Vấn đề gì?”.

“Giải xuân dược thế nào.”

“…”

Tuy nói hôm nay tôi đưa Liễm Trần đến chỗ này thật sự có dự định để y nếm thử bữa đại tiệc đậm đà, nhằm thỏa mãn niềm hứng thú tệ hại tục tĩu đen tối không thể cho người khác biết của tôi, nhưng vẫn muốn tiến hành theo tuần tự, coi trọng chất lượng, đến giới hạn cho phép thì dừng lại theo đúng nguyên tắc giáo dục, nếu không thì đã không cố tình chọn đến đây vào ban ngày ban mặt.

Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng lại khiến y tận mắt chứng kiến nguyên bức xuân cung đồ sống động này…

Toi rồi, lần này tôi đã đùa quá trớn rồi.

(21)

Vị thần tiên bị kích động chạy trốn cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng.

Nhà dột gặp mưa dông[5], ban đầu chỉ là cơn mưa rả rích nhỏ giọt, đột nhiên lại ào xuống rất to, trời âm u gần như đen kịt, chốc chốc còn lóe lên vài tia chớp rạch ngang trời.

[5] Xuất phát từ bài thơ Tinh thế hằng ngôn của Phùng Mộng Long, gồm hai câu: “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong”, dịch nghĩa: “Phòng dột còn phải chịu trận mưa suốt đêm, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió”, dịch thơ: “Nhà dột còn gặp mưa giông – Thuyền ai chấp chới gió không cho về”, ý chỉ những chuyện xui xẻo, họa vô đơn chí.

Tôi điên cuồng đuổi theo suốt mấy con đường, toàn thân ướt như chuột lột, cuối cùng mới thấy Liễm Trần đang đứng lặng dưới mưa bên một bờ sông nhỏ quạnh quẽ ngoài thành, mặc dù vẫn là áo trắng nhẹ nhàng nhưng đã nhuốm vài phần nhếch nhác.

Lau nước trên mặt đi, sửa sang lại khuôn mặt cho ung dung thoải mái tôi chậm rãi đi bộ tới, cất giọng chào hỏi: “Phong cảnh ở đây tuyệt thật!”.