Lập Thệ Thành Yêu

Chương 28

Tôi vân vê mũi: “Hắn hối hận vì đã nhặt ta về sao?”.

Giọng nói của y còn nhẹ nhàng hơn trước: “Cậu ấy chỉ là không muốn cô vì mình mà đau lòng khổ sở, tấm lòng này của cậu ấy, cô đừng nên phụ lại”.

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi vẫn buộc phải nghĩ, nếu như Dương Tiễn chết mà vẫn không hề thua, thì nói không chừng tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như đây là một vở kịch mà người này vừa ngừng diễn thì người khác lại lên sàn, thì người tiếp theo thay hắn lên sân khấu sẽ là ai? Mà Liễm Trần đóng vai trò gì trong đó? Hay là, muốn biết y diễn vai trò gì, thì phải đợi tấm màn sân khấu hạ xuống mới có thể biết được…

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi”. Liễm Trần đứng lên, phẩy hết hoa trên tay áo: “Không phải mới rồi cô còn kêu đói sao?”.

Tôi cũng muốn đứng lên theo, nhưng tác dụng của rượu ủ lâu năm thật không thể khinh thường, tôi ôm cái đầu choáng váng và lắc lắc một lúc, quyết định cứ ngủ một giấc cái đã.

Mặt Liễm Trần tỏ vẻ bất lực, chỉ biết nhìn tôi cuộn thành một đống bùn trên đất một cách nhanh chóng. Y hơi ngập ngừng, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay phủ lên trán tôi: “Uống nhiều quá hả? Thấy khó chịu sao?”.

“Mới có chút xíu đó, huynh quá coi thường tửu lượng của ta rồi”. Tôi tiện đà chà chà vào lòng bàn tay mát lạnh của y một cách thoải mái: “Hơn nữa uống phải nửa say nửa tỉnh mới là thoải mái nhất, ta không khó chịu chút nào hết”.

Y tiện miệng hỏi: “Thật không?”.

Tôi cũng tiện miệng đáp: “Không tin thì huynh thử xem”.

“Chờ sau này đi.”

“Chỉ là uống rượu thôi mà, còn chờ sau này gì chứ!”. Tôi bĩu môi, trở mình nằm nghiêng sang một bên: “Hôm nay có rượu hôm nay say mới phải.”

Mãi lâu sau, giọng nói của y mới vang lên từ phía sau: “Đợi đến ngày ta không cần phải tỉnh táo nữa, ta sẽ say một trận thỏa thích”.

Tôi nhắm mắt lại: “Lúc nào cũng tỉnh táo, thật mệt mà”.

“Quen rồi, cũng thấy đỡ hơn rồi.”

“Nhưng ta lại cảm thấy, có nhiều lúc thà rằng cứ mơ hồ mộng mị còn tốt hơn là lúc nào cũng phải tỉnh táo suy tính. Ví như, cho dù biết rõ giống loài khác biệt không nên ở bên nhau, nhưng lại thích nhau mất rồi thì biết làm sao được? Cứ tính đi tính lại cân nhắc thiệt hơn, thà rằng bất chấp tất cả mà yêu thương nhau đi, cho dù chỉ được gần nhau trong chốc lát, cho dù chớp mắt một cái là sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn vô tận mãi mãi không có điểm dừng, cũng là xứng đáng”. Cơn mệt mỏi kéo đến, tôi ngáp một cái, xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, dù sao mấy chuyện thế này, kẻ ngay cả uống chén rượu cũng phải đắn đo tỉ mỉ ngẫm trước lo sau như huynh thì làm sao mà hiểu được”.

“Đúng vậy…”. Liễm Trần đáp lại rất nhanh, giọng nói vẫn mang theo sự vui vẻ trước sau như một, nhưng có lẽ là do tôi quá say rồi, cho nên nghe vào tai lại cảm thấy trầm thấp đến mức hơi run rẩy: “Ta thì, hiểu làm sao được”.

Gió thổi lá reo, hương hoa đầy tay áo.

Tôi nhắm mắt lại im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Hôm nay vì sao huynh lại xuất hiện ở đó? Lần này, có phải cũng giống như với Tên Mập Chết Tiệt ở Bắc Hải, huynh chỉ trơ mắt trừng trừng nhìn hắn đi chết, mà chưa từng nghĩ tới dù chỉ là đưa tay ra ngăn lại?”.

Một lúc lâu sau, Liễm Trần mới chua chát đáp: “Dương Tiễn cậu ấy…”.

“Chết có ý nghĩa?”

Lại một lúc lâu sau, y mới đáp: “Phải”.

Đầu tôi nóng bừng lên, cười lạnh lùng rồi buột miệng nói: “Thật là muốn xem cái chết có ý nghĩa của huynh nó ra sao đấy, cũng hi vọng đến lúc đó, tất cả mọi người cũng tỉnh táo nghĩa khí như huynh vậy, hết lòng ủng hộ đến cùng!”.

Nói xong tôi lại có cảm giác mấy lời này có chút chua chát, nhất thời không khỏi bứt rứt trong lòng.

Cũng may Liễm Trần cũng không nói thêm nữa, có lẽ là không muốn so đo tính toán với tôi đi.

Y khoan dung rộng lượng như vậy ngược lại khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhưng lại ngại chủ động mở miệng xin lỗi, chỉ có thể nằm ngay đơ như con đà điểu không dám cựa quậy, vừa giả vờ ngủ vừa tự kiểm điểm sâu sắc cái bản tính yêu quái thiếu cao thượng của mình.

Kiểm điểm kiểm điểm, kiểm điểm thành ra nửa tỉnh nửa mê.

Giữa lúc mơ màng, hình như có ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã khỏi hẳn không còn dấu vết trên cổ tay tôi, một tiếng thở dài nghẹn ở yết hầu khẽ đến mức tựa như chứa đựng nỗi tuyệt vọng, giống như ngọn cỏ khô bị đá nặng ngàn cân đè xuống vực sâu vạn trượng vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời: “Sợ đau mà còn tự ra tay với mình nặng như vậy, nàng đó, lúc nào cũng vậy…”.

Tôi nghĩ đó là, ảo giác do cơn say.

Chỉ là, đầu ngón tay đó thật sự quá lạnh lẽo, mặc dù vừa chạm vào đã rời ra ngay, nhưng vẫn để lại hơi lạnh, thấm vào tận xương.

(20)

Đến Phong Nguyệt lâu bàn chuyện phong nguyệt, bà chủ ở đây thương được gọi là tú bà, các cô nương ở đây thường bán thân chứ không bán nghệ…

Ngửa mặt nhìn tấm biển chữ vàng lấp lánh như kim cương làm lóa con mắt yêu quái, tôi đứng đón gió mà rơi lệ, muôn mối suy tư, quán cũ trăm năm đây rồi!

Rời khỏi Quán Giang Khẩu, đi men qua mấy ngôi làng nhỏ của những thường dân chất phác lương thiện, chúng tôi đã tới được tòa thành Giang Nam phồn hoa náo nhiệt này.

Vị thần từ thời thượng cổ chưa từng nhìn thấy nhân gian như Liễm Trần quả nhiên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, suốt cả dọc đường tâm trạng y đều rất phấn khởi. Từ nơi hoang dã đến đô thành, y cứ luôn miệng ca thán đời này chỉ cần thấy thế là đủ.

Tôi thì nghĩ thế này, mấy thứ phong tục tập quán như cháo nhạt rau xanh thấy nữa cũng chẳng có gì thú vị, thỉnh thoảng cứ nên làm một bữa tiệc lớn thay đổi khẩu vị xem sao, như vậy mới có thể giúp y hòa nhập sâu hơn và toàn diện hơn với xã hội loài người phức tạp.

“Chỗ này huynh nhất định phải trải nghiệm để mở rộng tầm mắt”. Tôi ra vẻ trịnh trọng giới thiệu với Liễm Trần đang đứng sóng vai với tôi trước cửa Phong Nguyệt lâu, chậm rãi nói: “Những người ở đây vì thúc đẩy sự phát triển kinh tế chính trị và nhất là sự nghiệp truyền bá văn hóa của nhân loại nên đã có những đóng góp không thể xóa nhòa, mà sự xuất hiện ngành nghề này cũng là cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, không gì sánh bằng”.

Nghe tôi giới thiệu nơi này lợi hại như vậy, ánh mắt trước nay vỗn bình thản tao nhã của Liễm Trần cũng ánh lên một tia xao động, lập tức phất vạt áo, không chút do dự mà cất bước, đặt chân vào con đường không đường lui của chốn thanh lâu…

Tôi mừng rơn.

Đã là cửa hiệu lâu đời trăm năm, chắc chắn có lý do khiến nó đứng vững không đổ. Cho nên vẻ hoa lệ hào nhoáng bên ngoài tất nhiên là không đủ, phong cách đẳng cấp từ bên trong mới là điểm quan trọng nhất.

Chỉ nói tố chất của gã giúp việc đón khách thôi đã rất vượt trội rồi, hoàn toàn không thể hiện vẻ khác lạ nào về việc giới tính của tôi không thích hợp đến nơi này, hơn nữa còn dựa vào khí chất ngập tràn từ trong ra ngoài của tôi và Liễm Trần, người thì cao quý nhã nhặn, kẻ thì bại hoại biến chất, không cần dặn dò gì mà đã chủ động đưa chúng tôi vào ngồi tại một vị trí yên tĩnh đầy nghệ thuật.

Liễm Trần cao quý nhã nhặn ngắm nhìn bức tranh treo trên tường: “Quả nhiên là chỗ tốt”.

Kẻ bại hoại biến chất như tôi đây thì bới ra một bức xuân cung đồ giấu[1] ở góc sâu nhất trên giá sách: “Tất nhiên rồi! Chỗ ta đề cử tuyệt đối không tệ rồi, ăn uống chơi ngủ nghỉ, trọn gói cả năm luôn!”.

[1] Xuân cung đồ là nghệ thuật hội họa truyền thống Á Đông với chủ đề chính là hình ảnh giao hợp giữa nam và nữ, thường gọi nôm na là tranh khiêu da^ʍ.

Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa đã có hai tuyệt đại giai nhân vừa nhìn đã biết là rất có học thức, nhiệm vụ chính chắc là thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần của khách hàng, ví như ngắm trăng ngắm sao sau đó cân bằng cuộc sống của họ bằng cầm kỳ thi họa, bằng rượu bằng trà…