Lập Thệ Thành Yêu

Chương 21

“…”

Tôi chán nản.

Dương Tiễn không muốn đôi co với tôi về vấn đề này nữa, quay lưng mở hũ rượu, rót hai chén, rồi đưa cho tôi một chén: “Từ khi vào triều làm quan tới nay, ta chưa từng được say lần nào. Hôm nay cứ thỏa sức đi, không biết Nha Đầu có chịu uống cùng ta không?”.

Tôi ra vẻ đồng tình, không nói thêm lời nào mà cạn luôn chén đó, rồi cầm vò rượu lên: “Nếu đã muốn say, thì phải uống thế này!”.

Hắn cười vang, chạm vò rượu với tôi, ngửa cổ uống một cách sảng khoái, thỏa sức say sưa.

Lúc bắt đầu ngà ngà say, tôi ngồi phịch xuống chiếu, kéo tay áo Dương Tiễn càm ràm: “Ta hiểu rõ ngài muốn làm chuyện lớn, nhưng bất luận là làm gì, chung quy vẫn không thể hi sinh tính mạng của chính mình, có đúng không? Ta tuy rằng đã sống lâu như vậy, nhưng một vạn năm đầu tiên hầu như đều ngủ trôi xác ở ngoài ba mươi ba cõi trời, cho nên nghiêm túc mà tính thì thật ra chỉ quen biết mỗi mình Tên Nát Rượu, kết quả là cái đồ thối tha đó lại coi ta như nước lã mà hắt đi. Mà thôi, không nói chuyện đó nữa…” Tôi khụt khịt cái mũi đã cay xè, tiếp tục nói: “Sau đó ta lại quen ngài, tiếp nữa là Dạ Mặc, còn có Tên Mập Chết Tiệt. Ở trong tim ta, các người đều vô cùng quan trọng. Tên Mập là bằng hữu của ta, ngài… ngài giống như người thân của ta… Tuy rằng trước giờ ta chưa có bất cứ người thân nào, nhưng ta nghĩ, với ta mà nói, ngài chính là người thân có chung huyết mạch, vĩnh viễn không rời…”.

Dù cho cách cả lớp y phục, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể Dương Tiễn hơi run lên, vì vậy tôi càng nắm tay áo hắn chặt hơn, theo đà mà dựa vào bờ vai hắn: “Tên Mập Chết Tiệt chết rồi, cho nên ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bằng không, ta sẽ đau buồn biết bao… Dạ Mặc nói, sau khi cậu ấy xuất quan, công lực nhất định sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó hai người liên thủ lại, còn sợ có phiền phức nào không giải quyết được chứ? Ta cầu xin ngài hãy đồng ý với ta, ta chẳng cầu xin điều gì, chỉ cần ngài đừng chết, không cần biết thế nào, cũng đừng có chết… có được hay không? Nhị ca…”.

Rất lâu sau, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi, kèm theo một tiếng thở dài: “Ngủ đi, tỉnh lại rồi, sẽ không còn chuyện gì hết”.

“Ngài đồng ý với ta rồi?”

Hắn không trả lời, đầu ngón tay chỉ hơi xoa nhẹ tóc tôi.

Tôi kiên trì lải nhải tiếp: “Chỉ cần ngài hứa với ta, ngày mai ta sẽ cho ngài một niềm vui lớn bất ngờ, rất lớn rất lớn đó”.

Hắn im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng có một âm thanh rất nhẹ truyền tới: “Ừm”.

Tuy câu trả lời rất lấp lửng không rõ ràng, nhưng tốt xấu gì cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm hơn.

Lại yên tĩnh thêm một lúc lâu, Dương Tiễn bỗng cúi đầu nói: “Nói cho cùng thì số mệnh cũng không xử tệ với ta, để ta đi tới bước cuối cùng còn có được khoảnh khắc thế này, có thể có… ngươi ở cạnh ta”.

Có lẽ do uống quá nhanh, đầu tôi vô cùng mộng mị, mí mắt cũng bắt đầu díu vào nhau. Nhưng những lời này lại có sức mạnh như tiếng sét đánh bên tai, khiến thần trí tôi minh mẫn trở lại: “Cái gì mà bước cuối cùng? Ngài…”.

“Tuy ta có mắt thần nhưng lại không nhìn rõ được lai lịch của ngươi. Lần trước ở địa ngục Hồng Liên, cũng là nhờ vào lệ khí và nghiệp hỏa nên mới miễn cưỡng tìm được ngươi, trên người ngươi có một lực lượng thần bí vô cùng lớn mạnh bảo vệ, giúp ngươi biến nguy thành an, che chở cho ngươi trước mọi hiểm nguy. Có điều rốt cuộc trong đó có huyền cơ gì, tạm thời ta chưa thể làm rõ được, cũng không còn thời gian nữa… Nói chung, sau này không cần biết xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải nhớ cho thật kỹ, người có thể cho ngươi sức mạnh này, nhất định là thật tâm với ngươi. Nha Đầu ngươi, nhìn qua thì lười nhác hời hợt, thật ra lại rất cẩn thận và bình tĩnh. Hôm nay ngươi đã tin ta như vậy rồi, vậy sau này cũng không nên làm việc theo tình cảm như vậy nữa.”

Bên tai tôi văng vẳng lời nói bình thản mà rõ ràng của Dương Tiễn, nhưng tôi nghe không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Tôi chỉ muốn nắm lấy hắn thật chặt, không cho hắn rời đi, không cho hắn đi tới “bước cuối cùng” chết tiệt đó!

Nhưng mà sau khi gắng gượng nghe được mấy câu như vậy, tôi cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện hay động đậy gì được nữa. Trước khi thần trí tôi mê man đến hoàn toàn, câu cuối cùng mà tôi nghe được chính là: “Xin lỗi nhé Nha Đầu, những chuyện ta hứa với ngươi, lần nào cũng nuốt lời…”.

(15)

May mà thời gian này tôi đã quen bị những giấc mơ quái đản làm giật mình tỉnh giấc, càng may mắn hơn là Dương Tiễn kiêng kỵ thần vật hộ thể gì đó trên người tôi nên đã không thi triển pháp thuật với tôi, chỉ hạ thuốc mê trong rượu, tóm lại, ý thức của tôi hẳn là đã được khôi phục lại nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Nhưng thân thể thì vẫn không chịu nghe lời.

Tôi dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng giơ được tay lên, dùng ngón tay làm đao, rạch thật mạnh xuống cổ tay. Máu tươi theo đó trào ra, tốc độ tan thuốc mới nhanh hơn.

Đến khi tôi thất thểu đứng lên thì mới phát hiện, mình đã trở về động tuyết ở Côn Lôn.

Dạ Mặc vẫn còn đang bế quan, còn vị sư phụ xuất quỷ nhập thần kia của cậu ấy thì không biết đã chạy đi đâu rồi.

Mà Dương Tiễn có thể đưa tôi trở về đây, quả nhiên hắn có mối quan hệ sâu xa với thầy trò hai người này…

Có điều tạm thời tôi không rảnh mà suy nghĩ những chuyện này, hai chân lảo đảo chạy ra ngoài, bò lên một đám mây đen, chật vật xông ra khỏi pháp trận, mới bay được một đoạn lại quay đầu rồi lao xuống dưới.

Tôi không biết vì sao lại muốn đến nơi đó, chỉ là dựa vào chút trực giác mà thôi.

Tôi thật sự rất tức giận, chẳng hiểu vì sao lại tức giận đến vậy.

Giữa cơn giận không sao nói rõ, cả người tôi từ trên đám mây ngã lộn nhào, rơi bịch xuống giữa một rừng thông.

Bên cạnh là vài sinh vật bị cú ngã từ trên trời rơi xuống của tôi dọa cho giật mình ngây cả ra rồi bay nhảy tán loạn, bên tai loáng thoáng tiếng chim kêu ríu rít, côn trùng rả rích, suối chảy thì thầm.

Nói tóm lại, tất cả mọt thứ ở nơi này xem ra đều rất tươi đẹp yên bình.

Nhưng cả người tôi đều bủn rủn, hai tay chống gối run rẩy như sợi tơ vờn trong gió.

Lúc này, một cánh hoa màu phấn hồng nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ trước mắt tôi, tiếp đó, một cánh, rồi lại một cánh nữa.

Tôi bỗng nhiên thôi rùng mình, chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn khắp bầu trời hoa rơi lất phất, đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa nhẹ như gió, tươi tắn xinh đẹp.

Trắng như tuyết, đỏ tựa máu.

Hoa đào.

Hắn nói, muội muội từ nhỏ đến lớn thích nhất hoa đào.

Tôi lê đôi chân nặng trịch tựa ngàn cân, đi tới bên bờ sông nhỏ trong suốt nhìn được cả đáy.

Thảm cỏ xanh mượt chớm mọc bên bờ sông còn chưa khô vết máu, giữa những vệt máu còn lấp lánh những điểm sáng màu bạc. Tôi nhận ra, đó là những mảnh vụn của áo giáp.

Cờ đen giáp bạc, giáp bạc, giáp bạc…

Cơn mưa cánh hoa cuối cùng cũng ngừng rơi.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, tôi đứng đó có chút ngỡ ngàng. Bỗng nhiên, có thứ gì đó bay xuống tóc tôi, tôi đưa tay lên gỡ xuống, thì ra là một đóa hoa lê. Đóa hoa này khác với những cánh đào mỏng vụn kia, đây giống như một đóa hoa phản chiếu làn nước xuân, một đóa hoa hoàn chỉnh, tinh khôi không tì vết.

Trong căn nhà tại Quán Giang Khẩu có trồng một cây lê, tôi thích nhất những lúc hoa lê nở rộ, khắp thân cây phủ một màu trắng hơn tuyết, kéo Dương Tiễn cùng chạy tới dưới tàng cây ngắm hoa. Hắn lúc nào cũng một tay cầm chén, một tay xoa xoa tóc tôi cười nhẹ nhàng.

Trận mưa hoa bay lả tả này, là tia chấp niệm cuối cùng của Dương Tiễn để lại cho đời.

Mà cuối cùng của cuối cùng, thứ hắn nghĩ đến, lại là tôi sao…

Nếu như… nếu như pháp lực của tôi đủ mạnh, có phải sẽ không bị hắn hạ thuốc mê, sẽ ngăn cản được hắn hay không? Cũng giống như Tên Mập Chết Tiệt ngày đó, nếu như tôi có thể lợi hại hơn cho dù chỉ là một chút thôi, phải chăng sẽ không dễ dàng để hắn vùng khỏi mình như thế…