Như là, hắn làm thiên thần chấp pháp của Thiên đình, lạnh lẽo vô tình bài trừ những kẻ chống lệnh, bàn tay máu lạnh độc chiếm đại quyền.
Như là, hắn hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, nâng cao sức chiến đấu tinh nhuệ hiếu chiến, khiến cho tiếng oán than vang dậy trời.
Như là, hắn nham hiểm giả dối lộng quyền, thậm chí uy hϊếp Ngọc Đế, khiến cho trên dưới Thiên đình mù mịt chướng khí…
Thật ra những điều này, ngay đến dấu câu tôi cũng chẳng thèm tin.
Nhưng đôi khi, tôi cũng không nhịn được mà nghĩ, Dương Tiễn làm quan ở Thiên đình, Dương Tiễn nắm giữ quyền lực trong tay, Dương Tiễn hô mưa gọi gió, liệu còn là Dương Tiễn “tâm cao bất nhân thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ Quán Giang[1]” hay không?...
[1] Câu thơ vốn dùng để miêu tả về Dương Tiễn – một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc. Mẹ của Dương Tiễn là Ngọc Dao tiên tử (em gái Ngọc Hoàng), vì yêu người phàm trần mà phạm vào điều lệ của Thiên đình, bị Ngọc Đế giam dưới núi Đào Sơn, Dương Tiễn trải qua nhiều gian nan để cứu mẹ, thành thân cùng tam công chúa Tây Hải, sống ở Quán Giang Khẩu. Tây Vương Mẫu không có con trai, rất yêu thương Dương Tiễn nên xin Ngọc Đế ban cho làm Hiền Thánh Nhị Lang Chân Quân. Mặc dù Ngọc Đế cũng tự nhận ngày trước quá khắc nghiệt với mẹ Dương Tiễn, nhưng hận cũ vẫn chôn sâu trong lòng, Dương Tiễn chưa bao giờ coi Ngọc Đế là cậu, cũng không nghe hiệu lệnh Thiên đình, là một vị tiên chỉ có thể mời mà không thể bắt, chỉ có thể thông báo mà không thể điều động. Cho nên mới có câu “tâm cao bất nhân thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ Quán Giang”, nghĩa là tâm tính cao ngạo không nhận họ hàng với người trời(Ngọc Đế), trở về làm thần tiên sống ở Quán Giang Khẩu.
Bây giờ, khi gặp lại gương mặt anh tuấn nghiêm nghị đầy sắc bén kia, tôi bỗng hiểu ra.
Những thứ rối tinh rối mù kia vốn chẳng có gì quan trọng, không cần biết cuối cùng hắn biến thành bộ dạng như thế nào, chỉ cần vẫn sẵn lòng gọi tôi một tiếng “Nha Đầu”, thì mãi mãi vẫn là Dương Tiễn của ngày ly biệt ấy, dưới gốc hoa lê rụng trắng mặt đất, khàn giọng mỉm cười nói với tôi: “Ta vốn tưởng rằng, sẽ mãi mãi nuôi ngươi…”.
Tôi chớp mắt mấy cái, nhào tới trước mặt Dương Tiễn, cánh mũi cay cay, đột nhiên cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu, cúi đầu túm lấy tay áo y, hồi lâu mơí nghẹn ngào nói: “Ta còn tưởng, ngài đã sớm quên ta rồi chứ…”.
Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi như ngày xưa, than nhẹ: “Nha Đầu ngốc, sao có thể vậy được?”.
Dạ Mặc bị phớt lờ rồi lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đương nhiên rất khó chịu với chuyện này, lạnh lùng hừ một tiếng phủi tuyết đen bám trên áo, rồi lên tiếng: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng phải làm phiền đường đường thiên thần chấp pháp như ngài ra mặt, Thiên đình rốt cuộc là việc bé xé ra to hay là không có ai dùng được thế?”.
“Nếu như lệ khí thật sự thoát ra, tam giới ắt sẽ đại loạn, sinh linh lầm than, sao có thể coi là chuyện nhỏ? Huống hồ…”. Dương Tiễn liếc mắt nhìn cậu ấy, lại cười nhạt ra vẻ đàng hoàng nhả ra một câu rỗng tuếch: “Đã làm thần tiên, chỉ cần tận tâm tận lực mà thôi, hà tất phải chia thứ bậc cao thấp, sự vụ lớn nhỏ?”.
Dạ Mặc chỉ có thể “xì” một tiếng tỏ ý chống đối, nhưng cũng không nhiều lời nữa.
Dương Tiễn không để ý đến cậu ấy, quay qua hỏi thăm Liễm Trần: “Thật xin lỗi, ta có chút chuyện vướng chân vướng tay nên đến muộn. Ta đã bàn bạc với Địa Tạng Bồ Tát[2] xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi”.
[2] Một vị Bồ tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niếp-bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Địa Tạng thường được mô tả là một người khất thực trọc đầu với vầng hào quang xung quanh, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.
Liễm Trần cười xua tay: “Không sao, dù gì cũng còn nhiều thời gian”.
Lúc này, Tên Mập Chết Tiệt vẫn nằm ngay đơ cũng dở sống dở chết mà hừ hừ hai tiếng, coi như là chào hỏi.
Ten Nát Rượu chỉ nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn, càng nhìn vẻ mặt càng đau khổ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, ôm đầu ngồi xổm một bên than thở.
Vì vậy, Dạ Mặc càng ấm ức.
Khiến cho Dương Tiễn rất khó hiểu.
Được nhìn ba vị chủ nhân trong quá khứ và hiện tại xúm lại một chỗ hòa thuận vui vẻ, tôi thân là thú cưng, tâm trạng nhất thời cũng trào dâng như sóng vỗ bờ.
Tôi xoa xoa mũi ho một tiếng: “Ta nói này các vị anh hùng, thì ra các người đều quen nhau cả sao?”.
Dương Tiễn và Liễm Trần nhìn nhau: “Từng gặp một lần”.
Liễm Trần và Vô Si nhìn nhau: “Từng gặp một lần”.
Tên Nát Rượu cùng Dạ Mặc nhìn nhau: “…”.
Tôi khoát khoát tay: “Được rồi được rồi, hai người thì ta biết, đánh nhau một lần”.
Dạ Mặc nhìn người này rồi lại nhìn người khác, sau đó chỉ tôi rồi lại chỉ Liễm Trần: “Vậy hai người thì sao?”.
Liễm Trần nhìn tôi im lặng.
Tôi liền nghiêm nghị trả lời thay: “Từng gặp một lần”.
Dạ Mặc nhếch miệng nhăn nhó, dùng ánh mắt u oán “mới gặp một lần mà đã động chân động tay sờ sờ mó mó thật lá quá đáng” lên án bản tính trăng hoa của tôi, tôi quyết định phớt lờ không thèm để ý đến cậu ấy.
Kết thúc màn giới thiệu đơn giản, tôi cũng hiểu được đại khái mối quan hệ của đám thần tiên trước mắt này, nói chung không nhiều thì ít đều có quan hệ với Liễm Trần.
Về phần tôi và Dạ Mặc thì chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đối với mấy chuyện của thần tiên, yêu quái chúng tôi chẳng thèm dính dáng.
Nghĩ vậy, tôi vừa định lôi kéo cậu em yêu quái lui qua một bên uống trà xem kịch, thì đã thấy Tên Nát Rượu trừng mắt với cậu ấy: “Còn không lăn qua đây làm việc!”.
Dạ Mặc đáp lại một câu, ngoan ngoãn lăn qua.
Tôi vô cùng ngạc nhiên: “Ấy không phải, sao ở đây còn có việc gì của cậu ấy chứ?”.
Tên Nát Rượu gỡ một chiếc hồ lô từ bên hông xuống, thi triển pháp thuật, treo nó lơ lửng giữa đầm nước đang sôi sục trên đầu: “Không bỏ chút sức lực nào mà đòi lấy được vợ, đừng có mà mơ đi!”.
Ngay tức khắc, Dạ Mặc càng khoan khoái lăn qua.
Liễm Trần vừa định mở miệng, kết quả bị Tên Nát Rượu đẩy đến bên cạnh tôi: “Vết thương của huynh vốn chưa khỏi hẳn, dù đã có pháp khí kia nhưng thật ra vẫn chỉ là tạm thời thôi, chẳng may có sơ suất gì sẽ phản tác dụng, huynh cứ nên ở một bên chờ xem đi”. Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung thêm một cách miễn cưỡng: “Yên tâm, tiểu tử đó đã đánh nhau với ta một trận, pháp lực cũng được, sẽ không làm hỏng chuyện đâu”.
Liễm Trần ngẫm nghĩ một lát, gật đầu với Dạ Mặc đang chống nạnh cười to đầy đắc ý: “Vậy vất vả cho cậu rồi”.
Có vẻ câu nói ”con gái lấy chồng như bát nước hắt đi” lúc trước của y khiến Dạ Mặc rất có thiện cảm, vì vậy ánh mắt cậu ấy nhìn y đầy hớn hở ôn hòa. Trong khi đó, ánh mắt bắn về phía Dương Tiễn thì lại càng ngày càng dữ tợn.
Dương Tiễn vô tội chẳng hiểu gì: “…”.
Cho nên cậu chàng vẫn chỉ là đứa trẻ to xác chưa đủ tình trường, yêu ghét rõ ràng, buồn vui ra mặt mà thôi.
Tôi chỉ biết lặng lẽ mà ôm trán bó tay.
Dương Tiễn và Dạ Mặc chia ra đứng hai bên dòng dung nham nóng chảy, lấy binh khí ra, đồng thời bấm tay niệm thần chú, hai bóng người một bạc một đen thoáng va chạm giữa không trung khiến cho tia lửa văng khắp nơi. Hai người đã rất nhanh hợp lại một chỗ, cùng nhau nhảy vào trận đồ tam giác trong chiếc hồ lô mà Tên Nát Rượu đang khống chế ở bên kia.
Thoáng chốc nham thạch nóng chảy sôi sục nứt toác ra, tựa như có vô số con rồng khổng lồ ở trong đó đang vật lộn trở mình. Dù là trận thế đáng sợ rõ ràng như vậy, nhưng lại rất yên lặng, thậm chí không gợn cả một cơn gió. Chỉ có những bông tuyết đen là vẫn rơi lãng đãng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, thoáng chốc đã phủ thành một tầng dày lên ba người trong trận, giống như lớp áo giáp không thể phá vỡ.