Ngô Hiện Yêu đang lâm vào cảm xúc oán trách Lê Khả thế cho nên Lê Khả nói chuyện với cô, cô đều phản ứng lạnh nhạt.
Giữa trưa vừa tan học, cô lập tức lao ra phòng học chạy xuống căn tin tìm nhóm bạn cao nhị.
Thấy cô chạy mất, Lê Khả liền lộ ra ánh mắt ủ rũ vì chưa kịp mời cô ăn cơm trưa cùng.
Mà cô lúc này đang ngồi ở căn tin, cùng bạn bè đùa giỡn nên không nhìn thấy.
Nghe Ngô Hiện Yêu kể xong đầu đuôi câu chuyện, mọi người đều ghé vào trên bàn cười ha ha.
Cô không hiểu ra sao nhìn Giang Thành, “Các cậu đang cười cái gì?”
“Thì ra cậu chính là chị đại bị thôi học .”
Trên mặt Ngô Hiện Yêu đầy dấu chấm hỏi “Là sao??”
“Lê Khả, bạn ngồi cùng bàn mới của cậu lúc còn học sơ trung* đã rất nổi tiếng, được rất nhiều nữ sinh thích. Cái tên to con đánh hắn là do nữ sinh mà hắn thích từ chối hắn, mỉa mai hắn còn không bằng sợi tóc của Lê Khả. Nên hắn liền gọi người đánh Lê Khả.” Giang Hà cười tủm tỉm giải thích.
(*sơ trung: cấp hai)
“Chuyện hắn bị đánh thì tớ biết, tớ không quan tâm nguyên nhân. Cậu nói thẳng trọng tâm, tại sao lại nói tớ bị thôi học, còn thành chị đại?” Ngô Hiện Yêu sốt ruột đánh gãy hắn.
Giang Hà cười nói “Không phải là do cậu dùng một chân liền đem tên to xác gạt ngã. Sau đó bị người ta đồn là chị đại mạnh nhất cao trung cũng thích tiểu học đệ* Lê Khả. Vì cứu học đệ, đem hổ béo, chính là tên to con kia đánh một trận. Cuối cùng bị đuổi học, ẩn sâu công cùng danh*.”
(*học đệ: nam sinh lớp/khóa dưới.* ẩn sau công cùng danh: là người làm việc tốt nhưng không đi rêu rao; trong trường này là đang khịa nữ9 á)
Ngô Hiện Yêu:…….
Chuyện gì thế này. Lời đồn thật là đáng sợ.
Lúc ấy Lê Khả bị đánh thành như vậy, với lại lão tử chỉ lo trèo tường, mặt cũng chưa thấy đâu.
Má ơi, có phải hay không Lê Khả cũng nghĩ mình thích hắn.
Mang theo một đống suy nghĩ lung tung,
Ngô Hiện Yêu trở về lớp học, thấy Lê Khả nhìn cô cười tươi, áp lực tâm lý của cô thẳng tắp tăng lên liền xoay người rời đi lớp học lần nữa.
Phát hiện Ngô Hiện Yêu liếc hắn một cái liền chạy mất, đôi mắt Lê Khả lập tức tối sầm xuống, khóe miệng tươi cười xán lạn cũng mím thẳng tắp.
Đến lúc chuông vào lớp vang lên , Ngô Hiện Yêu mới mang khuôn mặy u sầu, lòng tràn đầy không muốn mà trở về lớp học.
Cả tiết học cô đều cố gắng tránh cho tầm mắt đối diện với Lê Khả. Cô cũng biết chuyện này không thể trách hắn nhưng khống chế không được cảm xúc giận chó đánh mèo của mình. Nghĩ đến mình không chỉ bị hắn hại cho lưu ban còn bị truyền ra lời đồn mất mặt như vậy, Ngô Hiện Yêu liền muốn bò tường lần nữa để ngã chết.
Mãi cho đến chạng vạng, tâm tình cô mới bình thường trở lại. Nói cho chính mình, có lẽ người khác không biết chị đại kia là cô đâu.
Cô cứ tự mình an ủi như vậy, tới tiết tự học buổi tối, Lê Khả nghiêng đầu, e sợ nhìn cô, muốn nói gì đó lại chần chờ.
Ngô Hiện Yêu giả bộ không nhìn thấy, cuối cùng qua mười phút, Lê Khả rốt cuộc kiềm nén không được, ngữ khí ôn nhu mở miệng “Sao cậu không vui vậy?”
“Hở? Đâu có đâu? Tớ rất vui mà.” Ngô Hiện Yêu tạm dừng một giây, bảo đảm chính mình trên mặt treo lên nụ cười giả trân tiêu chuẩn mới ngẩng đầu nhìn Lê Khả.
Thấy cô chỉ đang trả lời cho có lệ, nụ cười của Lê Khả liền tắt dần. Hai mắt tủi thân nhìn thoáng qua Ngô Hiện Yêu, xoay đầu học tập không nói nữa.
Ngô Hiện Yêu thích tự tại như vậy, vì thế cô cùng Lê Khả làm bạn ngồi cùng bàn ngày đầu liền kết thúc trong sự không vui.