Không mảy may có chút khinh thường nào.
Tiệc cưới vào Thất Tịch cùng ngày, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Tư Điềm và Thời Ý đều đã thức dậy.
Căn cứ theo phong tục địa phương của Nịnh Thành, tảng sáng ngay ngày trong nhà có hỉ sự, chủ nhà phải cử người tế tổ kính báo với tổ tiên, để tổ tiên cùng chung vui, phù hộ cho cô dâu chú rể hạnh phúc an khang, gia tộc thịnh vượng phát đạt.
Vốn dĩ bản thân Phó Tư Du phải đi cùng, nhưng vì nghĩa trang ở trên núi, Phó Tư Du đi đứng không tiện, lòng thì dư mà lực không đủ, vì vậy Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân bèn bảo Phó Tư Du đừng miễn cưỡng, để Tống Vũ đi thay là được.
Lúc Phó Tư Điềm và Thời Ý rửa mặt xong đi xuống lầu, Tống Vũ đã từ khách sạn qua, đang ngồi nói chuyện với Phó Kiến Đào trong sảnh.
Mái tóc cậu ta được chải chuốt gọn gàng, mặc áo sơ mi tay ngắn, bờ vai rộng, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn rất hoạt bát cũng rất cao lớn.
Phó Tư Điềm giới thiệu với Thời Ý: "Kia chính là chồng sắp cưới của Tiểu Ngư, Tống Vũ."
Thời Ý cách nửa gian phòng tỉ mỉ nhìn cậu ta, bỗng nhiên từ mũi bật ra một tiếng cười rất khẽ, trông rất vui sướиɠ.
Phó Tư Điềm khó hiểu: "Sao thế?"
Thời Ý cũng không trả lời, chỉ nhìn cô một cái, sâu xa hỏi: "Có phải cậu ta thường hay tặng hoa cho Tiểu Ngư không?"
Phó Tư Điềm gật đầu: "Sao vậy?"
Thời Ý nhịn không được cười một tiếng, mới hắng giọng nói: "Không có gì. Trông rất được, mắt nhìn của Tiểu Ngư không tồi."
Phó Tư Điềm nghiêng đầu tỏ vẻ không tin, Thời Ý lại như thế nào cũng không chịu nói, chỉ dắt tay cô đi về phía trước, nói sang chuyện khác: "Chào buổi sáng chú ạ."
Phó Kiến Đào và Tống Vũ đồng loạt nhìn qua.
Phó Tư Điềm không có cách nào với Thời Ý, trước mắt đành phải bỏ qua đề tài này, cùng cô ấy chào hỏi Phó Kiến Đào, Tống Vũ.
Phó Kiến Đào thấy hôm nay Thời Ý thay quần dài, mang giày thể thao, thuận miệng hỏi: "Lát nữa con muốn đi chung?"
Thời Ý gật gật đầu.
Phó Tư Điềm giải thích: "Con muốn dắt cậu ấy đến gặp ba." Trong ánh mắt cô lộ ra chút thỉnh cầu.
Trái lại Phó Kiến Đào không quá bất ngờ, chỉ hỏi: "Con chạy xe điện chở người được không?"
Phó Tư Điềm nhẹ nhõm, vội vàng đáp: "Dạ được."
"Vậy lát nữa chú sang nhà kế bên mượn thêm một chiếc xe điện, chú với Tiểu Tống một chiếc, thím con một chiếc, con với Tiểu Thời một chiếc, được không?"
Đương nhiên Phó Tư Điềm không có ý kiến: "Cảm ơn chú."
Phó Kiến Đào liếc cô một cái: "Nói linh tinh cái gì không biết." Ông đứng lên, đánh tiếng: "Được rồi, chú đi mượn xe, mấy đứa đi ăn đi, tranh thủ đi sớm về sớm, đi trễ nắng gắt, cháy nắng hết cả bọn."
Phó Tư Điềm và Thời Ý đều nở nụ cười, nói không sao.
Phó Kiến Đào cười trêu một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Bảy giờ, mọi người ăn xong, chuẩn bị một phen, rốt cuộc cũng lên đường. Phó Kiến Đào mượn cho Phó Tư Điềm một chiếc xe điện màu đen, mặc dù nửa mới nửa cũ, nhưng cảm giác điều khiển cũng không tệ.
Lâu rồi Phó Tư Điềm không lái xe, nhưng không hề có chút cảm giác lạ lẫm nào.
Thời Ý ngồi phía sau cô, ôm eo cô, thân mật kề sát vào lưng cô. Cơn gió buổi sáng sớm cuốn theo làn sương mát mẻ lúc nửa đêm chưa tan hết phất qua đôi má, mang theo hương vị xa xăm, hoài niệm.
Thời Ý cảm khái: "Lâu lắm rồi không hóng gió như vậy."
Phó Tư Điềm nói: "Mình cũng vậy." Từ sau khi ra trường, cô không còn chạy lại xe điện nữa, chứ đừng nói là chở ai. Đột nhiên cô muốn hỏi Thời Ý, vậy sau này, chiếc xe điện bọn họ mua đâu rồi.
Nhưng mà cô không dám hỏi.
Đơn giản là bán, hoặc là, quẳng đi rồi.
Nào ngờ, Thời Ý chủ động nói ra: "Cậu còn nhớ chiếc xe điện chúng ta cùng nhau mua không?"
Cổ họng Phó Tư Điềm thắt lại, đáp: "Ừ."
Thời Ý gác cằm lên vai cô, hỏi: "Cậu đoán xem cuối cùng nó ra sao?"
"Ra sao?"
Thời Ý nhàn nhạt nói: "Nó bị người ta trộm mất."
Ngay lúc cô ấy quá nhớ cô, lại quá hận cô, muốn bán nó đi mới phát hiện. Rõ ràng là đã dự định không cần nó nữa, nhưng mà, khi phát hiện thật sự không còn thấy nó, cô ấy lại cảm nhận được cơn đau nơi trái tim trống rỗng một lần nữa.
Cô ấy như một con ruồi mất đầu vòng quanh quảng trường, vòng quanh bãi đỗ xe, vòng quanh cửa hàng bán xe cũ ở lân cận, đi hết con phố này đến con phố khác.
Mãi cho đến khi gót chân phồng rộp.
Mãi cho đến khi trời tối đen.
Mãi cho đến khi hết hi vọng.
Phó Tư Điềm hoàn toàn không dự đoán được, trái tim cũng trống rỗng theo, nhất thời không biết phải đáp lại cái gì mới tốt.
Thời Ý thở dài cười một tiếng, tựa như có chút thương cảm, lại tựa như có chút cưng chiều, nói: "Đền mình một chiếc đi."
Trong lòng Phó Tư Điềm đắng chát, đáp: "Được."
Thời Ý lại nói: "Chờ muộn thêm chút. Chờ nghỉ hưu, chúng ta quay về Thân Thành định cư, mua một căn nhà ở cạnh đường vành đai, mỗi buổi sáng và chập tối, chúng ta có thể lái nó đi hóng gió."
Chỉ tưởng tượng thôi Phó Tư Điềm đã cảm thấy hạnh phúc. Cô thả lỏng lưng, hơi dựa vào lòng Thời Ý, mềm giọng đáp: "Được."
Thời Ý nheo mắt, hưởng thụ hai giây, mới giả vờ đứng đắn mà nhắc nhở: "Lái xe đi. Cô Giang Lai Lai, xin cô hãy chú ý an toàn, tôi không muốn đến đội cảnh sát giao thông lãnh cô về đâu."
Phó Tư Điềm không khỏi cười thành tiếng, phối hợp với cô ấy lẩm bẩm bất mãn hai tiếng, ngồi thẳng người, nghiêm túc lái xe.
Hai mươi phút sau, xe chạy đến giữa sườn núi, không lên được nữa.
Năm người xuống xe, đậu xe điện bên cạnh đường núi, xách theo cuốc, đồ cúng, thùng sắt, giấy tiền và nước cuốc bộ lên núi. Đây là lần đầu tiên Thời Ý đến nghĩa trang tư nhân không quy hoạch kiểu này, cũng là lần đầu tiên đi trên đường núi dốc như vậy, nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, nhưng vì có Phó Tư Điềm bên cạnh, lại cảm thấy cái gì cũng thân thuộc.
Cô ấy chủ động chia sẻ một túi giấy tiền lớn, mở ô, đi cùng Phó Tư Điềm, không một câu than phiền, yên lặng điềm tĩnh đi lên. Phó Kiến Đào dùng cuốc gánh nước và mấy túi giấy tiền đi phía sau các cô, nhìn thấy Phó Tư Điềm mấy lần muốn cầm giúp Thời Ý một ít, Thời Ý đều không chịu đưa, nhìn thấy nửa người Thời Ý phơi dưới ánh nắng và cả người Phó Tư Điềm được che phủ dưới bóng râm, trong mắt có sự tán thưởng cùng vui vẻ yên lòng càng lúc càng không thể che đậy.
Con cháu tự có phúc của con cháu. Ông tin rằng Phó Kiến Trạch cũng sẽ nghĩ thoáng như vậy.
Đi được chừng hai mươi phút, thể lực của Thời Ý và Phó Tư Điềm dần chống đỡ hết nổi, Phó Kiến Đào đi lên trước các cô, lấy giấy tiền trong tay Thời Ý gánh đi, bước nhanh lên núi. Vương Mai Phân và Tống Vũ theo sát phía sau.
Trên tay Thời Ý không có mang nặng, bèn lấy đi cái làn Phó Tư Điềm đang xách, đi cùng cô ở phía sau cùng, vững bước tiến về phía trước.
Không bao lâu sau, mọi người cuối cùng cũng đã đến trước ngôi mộ nơi hợp táng ông bà nội Phó Tư Điềm. Phó Kiến Đào sải bước lên đến phần mộ lát xi măng, đặt nước và giấy tiền xuống, xoay người chờ mấy người Thời Ý cùng Phó Tư Điềm vẫn còn đang trên đường núi.
Vương Mai Phân và Tống Vũ cũng nhanh chóng sải bước đi lên.
Chỉ còn lại Phó Tư Điềm và Thời Ý.
Nào ngờ, Phó Tư Điềm đang ở đầu ngã rẽ, không nhúc nhích kéo Thời Ý lại. Cô đứng xa xa nhìn Phó Kiến Đào, nói: "Chú, con với Thời Ý không qua đâu."
Phó Kiến Đào kinh ngạc, vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy cô nói tiếp: "Con nghĩ, chắc là bà nội sẽ không muốn nhìn thấy con. Hôm nay là ngày vui, thôi thì đừng chọc cho bà nội tức giận."
Phó Kiến Đào không biết nói gì hơn.
Ông nhìn bàn tay Phó Tư Điềm và Thời Ý nắm chặt lấy nhau, biết những gì Phó Tư Điềm nói là thật. Nếu bà lão còn sống, giờ phút này không biết lại cuồng phong bão táp như thế nào nữa.
Ngày cuối cùng trong đời, bà lão vẫn còn bức bách, mắng chửi Phó Tư Điềm. Tổn thương này, tranh chấp này, đều đã từng tồn tại rõ ràng như thế. Thỉnh thoảng cúng bái trong các dịp lễ tết, phàm là Phó Tư Điềm ở nhà, cũng chỉ chịu cúi lạy thắp nén hương. Nói thật, Phó Kiến Đào cũng không có tư cách đòi hỏi nhiều hơn ở cô.
Thôi vậy.
Ông nói: "Đi thăm ba con đi. Con biết đường không?"
Ngoại trừ lần đó đi đưa tang, trong mấy năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên Phó Tư Điềm đến nơi này.
Sắc mặt Phó Tư Điềm trắng bệch, nói: "Dạ con biết."
Trong những giấc mơ mấy năm nay, cô đã đi qua con đường này rất nhiều lần. Tiếng kèn Suona và tiếng pháo của đội đưa tang, không biết đã từng khiến cô giật mình tỉnh giấc từ trong mơ bao nhiêu lần.
"Vậy lát nữa tập hợp ở chỗ đậu xe." Phó Kiến Đào dặn dò.
Phó Tư Điềm gật đầu, đánh tiếng với Vương Mai Phân, Tống Vũ, dắt Thời Ý tiếp tục đi thẳng về trước.
Thời Ý có thể cảm nhận được cảm xúc của cô chùng xuống, không hỏi gì, chỉ thu ô, đan chặt tay Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm đáp lại cô ấy bằng một nụ cười rất nhẹ.
Ngực Thời Ý bắt đầu phiền muộn.
Mộ Phó Kiến Trạch cách mộ cha mẹ ông ấy cũng không xa, đi chưa được mấy phút đã đến nơi.
Phần mộ đã không còn là dáng vẻ như trong trí nhớ của Phó Tư Điềm, gò đất vàng thâm thấp đã được đắp xi măng mới, lát nền mộ theo như ý cô hai năm trước. Cả năm trời không có người đến, nền mộ ngoại trừ vài chiếc lá rụng và cỏ dại, cũng coi như sạch sẽ.
Phó Tư Điềm cắn môi, cố định ánh mắt nhìn Thời Ý, xác nhận lại lần nữa với cô ấy: "Đi lên không?"
Thời Ý nhíu mày, nói cái gì vậy?
Cô ấy không vui buông tay Phó Tư Điềm ra, không thèm nhìn cô, tự mình bước lên nền mộ.
Phó Tư Điềm ngẩn ra, đôi mắt sáng lên một chút, bước lên theo Thời Ý.
Tích bụi khá nghiêm trọng, không quét dọn thật sự là nhìn không nổi. Phó Tư Điềm quên mang chổi qua, đành phải bẻ một cành cây dài có lá to trên cái cây bên cạnh, dùng nó làm chổi.
Thời Ý bắt chước theo, cũng định bẻ một cành xuống giúp. Nhưng người làm cái gì cũng chỉnh chu thành thạo như cô ấy, làm việc này lại vụng về đến không ngờ, Phó Tư Điềm nhìn thấy cô ấy đứng trên vách núi cũng đủ kinh hồn bạt vía. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy, giao cho cô ấy một nhiệm vụ khác: "Cậu giúp mình đồ lại chữ trên bia mộ được không?"
Thời Ý chần chừ, nhìn chữ màu đen trên bia mộ quả thật đã mờ đi rất nhiều, bèn nhận nhiệm vụ.
Cô ấy lấy sơn và bút từ trong làn, sau đó lại lấy giấy từ trong túi đeo ra, đi đến bên cạnh bia mộ, không để ý bụi bẩn, trực tiếp ngồi xuống, ngửa đầu, lau toàn bộ bia mộ một lần trước, sau đó mới nghiêm túc đặt từng nét bút đồ lên chữ trên bia mộ.
Phó Tư Điềm quét lá tích tụ trên nền mộ xong, Thời Ý vẫn còn đang đồ. Cô ấy đang đồ hàng chữ số năm sinh và năm mất phía dưới cùng tên.
Vị trí hơi thấp, chữ quá nhỏ, bút lông Phó Kiến Đào cung cấp quá thô, muốn đồ đẹp cũng không dễ dàng.
Thời Ý kề rất sát, ép người rất thấp, một tay cầm bút, chỉ đồ bằng đầu bút, một tay cầm khăn giấy, đề phòng nước sơn thừa có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Ánh nắng chiếu lên người cô ấy, Phó Tư Điềm nhìn thấy, sườn mặt cô ấy có một tầng mồ hôi mỏng mơ hồ lấp lóe dưới ánh mặt trời.
Thời Ý mím môi, với vẻ mặt trang trọng như vậy, nghiêm túc như vậy.
Không mảy may có chút khinh thường hay ghét bỏ nào.
Phó Tư Điềm nhìn cô ấy chăm chú, cả vành mắt chợt căng tràn chua xót.
Dư âm của câu "Gen xấu quả nhiên sẽ di truyền" như mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng cô trong những giấc mơ lúc nửa đêm, dường như cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến khỏi tai.
Nhưng tiếp sau đó, lại là một nỗi đau sắc nhọn khác.
Cô cầm bó hoa, đi đến bên cạnh Thời Ý, ngồi xổm xuống, ôm lấy Thời Ý từ sau lưng.
Thời Ý ngẩn người, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Còn chút nữa là đồ xong rồi."
Phó Tư Điềm đặt hoa trước bia mộ, không nói gì, chỉ là hai tay ôm Thời Ý, dán sát vào cô ấy, run rẩy rất khẽ.
Cả trái tim Thời Ý run lên theo cô.
Đầu ngón tay cầm cán bút của Thời Ý trở nên trắng bệch, dùng bàn tay cầm khăn giấy nắm lấy tay Phó Tư Điềm đang vòng trên eo mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Lai Lai?"
Phó Tư Điềm nắm lại ngón cái của cô ấy, tay rất lạnh, vài giây sau mới trả lời: "Mình không sao."
"Thời Ý," Cô khàn giọng thú nhận: "Thật ra, mình cũng không biết, đây có phải là nơi mình nên đến hay không."
"Mình không biết ba có muốn gặp mình hay không, có hận mình hay không nữa."