Loạn Nhịp Vì Người

Chương 106

Quân cờ Domino đầu tiên ngã xuống.

Trời âm u, như có một trận mưa lớn sắp trút xuống, bầu không khí u ám khiến người ta thấy ngột ngạt.

Phó Tư Điềm cùng Thời Ý ra khỏi cổng học viện, đang mở khóa xe điện chuẩn bị chuyển qua tòa nhà giảng dạy nơi học tiết bảy tám, điện thoại của Thời Ý đột nhiên rung lên.

Thời Ý lấy ra, trên màn hình hiển thị ba chữ "Cố vấn viên" to rõ mồn một. Phó Tư Điềm cũng nhìn thấy, biểu cảm nhất thời căng chặt, cả trái tim đều nhảy dựng lên.

Thời Ý rũ mắt, nghe điện thoại, đáp lại mấy chữ "Vâng", sau đó nhíu mày cúp điện thoại. "Cố vấn cho gọi mình đến văn phòng nói chuyện, bảo là có việc tìm mình."

"Bây giờ luôn sao?" Âm thanh Phó Tư Điềm lộ ra lo lắng.

"Ừ." Giọng Thời Ý có chút trầm, có chút đăm chiêu.

Khớp ngón tay cầm ổ khóa của Phó Tư Điềm vô thức siết chặt đến trắng bệch: "Đột ngột như vậy, là chuyện gì..." Trong lòng cô rõ ràng có những suy đoán không được tốt.

Thời Ý mím môi, thật ra trong lòng cũng có linh tính. Sau khi sự việc này phơi bày trên các kênh truyền thông, vấn đề lên men, hai ngày này bắt đầu lục tục có những tin nhắn riêng tự xưng là người từng bị hại, lên tiếng ủng hộ Trương Lộ Lộ, yêu cầu trừng trị nghiêm kẻ tái phạm Trần Hoành, trả lại cho sinh viên một ngôi trường sạch sẽ. Thời Ý không ngừng lại, vẫn đang tiếp tục theo sát và tung ra vài thông tin mới này. Trương Lộ Lộ đã từng nhắc nhở cô ấy, nói rằng nhà trường đang vận động thuyết phục Trương Lộ Lộ ngừng chuyện phơi bày trên mạng lại, còn có ý đồ thăm dò liệu có phải Trương Lộ Lộ có người khác giúp đỡ hay không. Tuy rằng Trương Lộ Lộ không hé răng, nhưng nếu nhà trường thật sự hạ quyết tâm muốn tìm ra cô ấy cho bằng được, có thể cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng trông thấy nét mặt căng thẳng của Phó Tư Điềm, Thời Ý vẫn giãn mày, ra vẻ thoải mái trấn an cô: "Không biết nữa, có thể là nói về chuyện gần đây chuẩn bị mở cuộc họp chi bộ Đảng. Không sao đâu, mình đi xem thử là biết." Cô ấy lấy ổ khóa trên tay Phó Tư Điềm, thả vào hộc bên dưới giúp cô: "Mình vào trong tìm thầy, cậu đi học trước đi, đi đường cẩn thận."

Phó Tư Điềm làm sao có thể yên tâm cho được: "Mình với cậu cùng đi."

"Không cần." Thời Ý bâng quơ: "Cậu đi học đi, không sao, mình nói chuyện xong sẽ qua ngay. Cậu qua trước giành chỗ giúp mình."

Phó Tư Điềm vẫn không chịu, đôi mắt ngân ngấn nước đỏ lên, dáng vẻ lo lắng rõ rệt, nài nỉ cô ấy: "Thời Ý..."

Thời Ý nhìn không nổi cô như vậy, mềm lòng nói: "Thôi được rồi, thế thì chúng ta đến muộn cùng nhau vậy. Cậu sang phòng tự học chờ mình đi." Xung quanh kẻ qua người lại, Thời Ý không hành động quá thân mật được, chỉ giơ tay xoa nhẹ lên đầu Phó Tư Điềm, dặn dò cô: "Đừng nghĩ lung tung, không sao đâu, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn."

Phó Tư Điềm nhìn cô ấy, nở nụ cười yếu ớt, nhả ra một tiếng "Ừ" miễn cưỡng từ trong cổ họng.

Cô đi theo Thời Ý quay lại tòa nhà, đi vào phòng tự học, ngồi trên ghế, cũng không lấy sách ra, chỉ nghiêng đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, dày vò từng phút từng giây.

Trong mỗi giây mỗi phút đó, cô đặt ra giả thiết ngộ nhỡ Thời Ý thật sự bị nhà trường phát hiện thì nên làm gì bây giờ? Suy đoán hiện tại Thời Ý đang phải đối mặt với cái gì, có chịu thiệt thòi hay không? Tự trách có phải mình không nên nói cho Thời Ý biết, không nên kéo Thời Ý vào hay không...

Tự trách và áy náy nuốt sống lấy nội tâm Phó Tư Điềm, hàm răng cắn vào môi dưới nhuộm lên một màu đỏ tươi nhàn nhạt, cô cũng không hề có cảm giác.

Không biết qua bao lâu, sau khi hai tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, một đôi tay mềm mại khoát lên vai Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm run lên, ngay lập tức xoay qua nhìn về phía người mới đến.

"Xong rồi, đi thôi." Sắc mặt Thời Ý bình thường, nói.

Phó Tư Điềm đứng phắt dậy, chóp mũi đỏ lên, đôi môi run rẩy muốn nói lại thôi, tràn đầy quan tâm.

Thời Ý nhíu mày, ngón cái khẽ vuốt lên môi dưới của cô, như muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, thu tay lại, thấp giọng: "Chúng ta ra ngoài nói."

Phó Tư Điềm đeo túi trên lưng, thấp thỏm ra ngoài cùng cô ấy.

Thời Ý nắm tay cô, trầm lặng cùng cô ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ra đến bãi đỗ xe mới buông tay cô ra, yên lặng nhìn chằm chằm môi cô nói: "Sau này, chỗ này..."

Đang trong thời gian lên lớp, bãi đỗ xe được bóng râm che khuất không một bóng người.

Phó Tư Điềm không dám chớp mắt, nín thở chờ cô ấy nói tiếp.

Thời Ý giơ tay lên xoa nhẹ vết rách ở môi dưới của Phó Tư Điềm, cau mặt nghiêm túc: "Ngoại trừ mình ra, không ai được phép cắn."

"Kể cả cậu cũng không được."

Phó Tư Điềm chớp chớp mắt, phản ứng lại được Thời Ý đang nói cái gì, ngẩn ra mấy giây.

Cái gì cơ? Mắt cô sáng rực lên, ẩn chứa vui mừng hỏi: "Thầy tìm cậu có chuyện gì?" Vậy là không có chuyện gì sao? Thời Ý vẫn còn tâm trạng để giỡn với cô.

Thời Ý hơi thu lại nụ cười, nhìn cô chăm chú, lặng im, lặng im đến nỗi khiến sự vui mừng của Phó Tư Điềm tiêu tán đi mất, trái tim sắp nhảy ra ngoài, xoang mũi Thời Ý mới đột nhiên bật ra tiếng cười nhẹ, nói: "Không có việc gì, đúng như mình đoán, sắp xếp chuyện lớp Đảng."

Phó Tư Điềm vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"

"Bằng không thì?" Thời Ý nhướng mày, giọng điệu lơi lỏng bình thường.

Phó Tư Điềm thấy cô ấy không giống như đang giả vờ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay bưng mặt, cúi đầu, che đôi mắt ướŧ áŧ của mình lại, nở nụ cười như vừa sống sót sau tai nạn.

Thời Ý vờ như chưa phát hiện ra điều gì, nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng.

Cô ấy lừa Phó Tư Điềm.

Đây là lần đầu tiên cô ấy lừa Phó Tư Điềm.

Đúng như bọn họ dự đoán, cố vấn tìm cô ấy là vì chuyện của Trương Lộ Lộ. Trong văn phòng cố vấn có vài giáo viên đang ngồi, nét mặt thân thiện hay gay gắt khó chịu gì cũng có, rất có dáng dấp như tam công hội thẩm. (Tam công: Ba chức quan cao nhất thời phong kiến.)

Bọn họ theo dõi, tra ra IP, biết được việc phơi bày trên các kênh truyền thông là do Thời Ý đang giúp Trương Lộ Lộ thao túng. Phía nhà trường vẫn là cái vẻ tới tới lui lui, tận tình khuyên bảo, luân phiên nhau ra trận, khuyên cô ấy xóa bản thảo trên các kênh, chuyện nhà mình thì để người trong nhà giải quyết, đừng để việc này tiếp tục lên men nữa. Bọn họ hứa hẹn chuyện đã đến nước này, Trần Hoành nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt công bằng nghiêm khắc, về điểm này các cô có thể hoàn toàn yên tâm. Tính chất xã hội của chuyện này rất tồi tệ, nếu cứ tiếp tục để lên men sẽ không có lợi cho ai cả, công bố xóa bản thảo giảm sức nóng cũng là vì để bảo vệ Trương Lộ Lộ.

Trước đó Thời Ý có hỏi qua suy nghĩ của Trương Lộ Lộ, Trương Lộ Lộ cắn răng tỏ ý muốn kiên trì đến cùng. Sự việc phát triển đến hiện tại đã không còn chỉ vì cá nhân Trương Lộ Lộ, vì để trừng phạt Trần Hoành nữa, mà hơn hết còn là vì rất nhiều những cô gái đã từng bị hại nhưng không dám lên tiếng.

Thời Ý nhìn Trương Lộ Lộ bằng một con mắt khác xưa. Trương Lộ Lộ có thể kiên trì, vậy thì lí do gì cô ấy lại không kiên trì được?

Cô ấy không để vào tai, vài ba câu đã chất vấn bọn họ đến á khẩu không trả lời được. Thời Ý tỏ vẻ mình tôn trọng ý kiến của đương sự: "Nhà trường có thể xử lý chuyện này một cách công bằng và nhanh chóng, chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho cậu ấy rồi ạ."

Các giáo viên thấy nói Thời Ý không được, lại không dám nặng lời với cô ấy, sợ bị cô ấy nắm thóp, không còn cách nào đành phải thả cô ấy về.

Trước khi đi, có hai ánh mắt của hai lãnh đạo học viện nhìn cô ấy, Thời Ý ít nhiều cũng trông hiểu – Tốt nhất là em khí phách được như vậy mãi, đừng để có lúc phải cầu xin nhà trường.

Thời Ý vờ như không hiểu, mặt không biến sắc, lưng thẳng tắp, lễ phép ung dung rời khỏi văn phòng kia.

Thời Ý biết, trước khi chuyện này kết thúc, nhà trường sẽ không tìm cô ấy nữa. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi và chán ghét, nhưng lại không thật sự sợ hãi.

Chỉ cần không thẹn với lương tâm. Còn lại, cô ấy không muốn hao tốn tinh thần nhiều. Nếu thật sự có hậu quả gì vậy thì chờ nó xảy ra rồi hẵng nói sau. Rồi sẽ có cách giải quyết, đường đều là do con người đi mà thành. Cô ấy tự tin như vậy.

Nhưng Phó Tư Điềm lại khác. Tâm tư Phó Tư Điềm rất nặng, tinh thần trách nhiệm cao, sau khi chuyện xảy ra, sự bất an của Phó Tư Điềm, sự lo lắng của Phó Tư Điềm dành cho mình, sự áy náy tự trách vì đã kéo mình vào chuyện này, Thời Ý đều đặt hết vào trong mắt.

Dù cô ấy có nói bao nhiêu lần với Phó Tư Điềm, rằng đừng để trong lòng, đây cũng là chuyện tự cô ấy muốn làm, sợ là Phó Tư Điềm cũng không chắc có thể thật sự buông bỏ được trách nhiệm này. Cánh môi dưới bị cắn rách của Phó Tư Điềm lại càng chứng minh cho sự lo lắng của Thời Ý.

Nếu Phó Tư Điềm biết chuyện, e là cho đến tận trước khi thuận lợi tốt nghiệp, cái máy chém chưa hạ xuống này sẽ treo lơ lửng mãi trong mỗi đêm mất ngủ của cô. Thời Ý không muốn Phó Tư Điềm phải cực khổ như vậy.

"Có phải cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi không?" Sau khi Phó Tư Điềm thả tay xuống, Thời Ý quệt lên mũi cô.

Phó Tư Điềm cười ngại ngùng.

Ánh mắt Thời Ý bất lực, "Có thật là cậu không phải cầm tinh con thỏ không?"

Phó Tư Điềm gỡ mũ trên đầu tay lái xuống, đội lên cho Thời Ý, "Hả?" một tiếng.

Thời Ý trêu chọc cô: "Không chịu được giật mình."

Phó Tư Điềm buông xuống tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khóe môi cũng treo lên ý cười, nghe vậy giả vờ tức giận đè vành nón của Thời Ý, che khuất tầm mắt cô ấy: "Vậy để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện kinh dị."

Thời Ý cọ nhẹ vành nón bảo hiểm lên trán Phó Tư Điềm, đùa giỡn, lại cọ vành nón lên đôi mi thanh tú. Gần như dán lên chóp mũi cô hỏi: "Cái gì?"

"Chúng ta muộn 20 phút rồi."

Ý cười của Thời Ý trong thoáng chốc tràn ra từ đôi mắt.

"Ừ, thật là kinh dị quá."

Đuôi mắt Phó Tư Điềm vẫn còn nhuốm chút đỏ, cất chứa nụ cười, dùng giọng gió hỏi: "Có sợ không?"

Ngây thơ mềm yếu, làm cho người ta thương yêu.

Thời Ý không cầm lòng được, kề sát lại cọ nhẹ lên chóp mũi cô, nói: "Không sợ."

Cô ấy lui ra, nhìn vào ánh mắt Phó Tư Điềm, nghiêm túc nói: "Tư Điềm, chuyện mình để ý rất ít, chuyện có thể khiến mình cảm thấy sợ hãi cũng rất ít."

"Sau khi ở bên cậu, những chuyện như thế lại càng ít."

"Chỉ cần trái tim chúng ta đồng lòng, không có việc gì là không giải quyết được. Đừng tự dọa bản thân, đừng để bản thân có áp lực tâm lý quá lớn."

"Những chuyện không chắc chắn, cứ giao cho mình, tin tưởng mình."

Thời Ý thậm chí còn không hỏi có được không. Nhưng từ trước đến nay Phó Tư Điềm vẫn luôn yêu sự quyết đoán và tự tin như vậy của cô ấy. Cô đã được đứng bên cạnh Thời Ý, nhưng vẫn sẵn lòng dùng tư thế ngước lên nhìn cô ấy.

Cô thành kính gật đầu.

Thời Ý đội nón bảo hiểm cho cô: "Được rồi, đi thôi nào, thỏ con chút chít."

Phó Tư Điềm bật cười, sờ sờ lỗ tai thỏ không có thật của mình, lúm đồng tiền lấp ló, xoay người mở khóa, chở Thời Ý đến tòa nhà giảng dạy bên kia hồ.

Tiếng sấm rền dồn dập vang lên, nhưng mưa mãi vẫn không rơi, cho đến tận tiết học cuối cùng, mặt trời đột nhiên gạt đi mây mù, chiếu rọi khắp nơi, xua tan mây đen ngàn dặm.

Khi đó, bọn họ đều cho rằng, cơn mưa cả ngày đã được dự báo trước này sẽ không rơi nữa.

Tựa như, bọn họ cho rằng trắc trở này sẽ cứ thế mà trôi qua.

Nào ngờ, bốn mươi phút sau, vừa lúc tan học, Phương Nhược Hoa gọi điện thoại cho Thời Ý, yêu cầu cô ấy buổi tối sang bên đó một chuyến.

Thời Ý cúp máy, còn chưa kịp nói chuyện với Phó Tư Điềm, ngoài hành lang ồn ào ầm ĩ, một cơn mưa to như trút nước rơi xuống, nuốt mây cuốn lấy mặt trời, quét sạch trời đất.

Bao vây lấy những người không mang theo ô là bọn họ.

Trong cuộc đời, có đôi khi bước ngoặt cứ im hơi lặng tiếng mà tới như vậy, thế nên rất nhiều năm về sau, khi quay đầu ngẫm lại, mới biết được hóa ra đây là khởi đầu cho tất cả mọi đổ vỡ.

Tựa như quân cờ Domino đầu tiên ngã xuống.