Loạn Nhịp Vì Người

Chương 57

Mọi thứ đều trở về đúng hướng.

Thời Ý thấy Phó Tư Điềm rời xa ra, nghe được trong tim như có thứ gì đó đang bị khoét sâu. Nhưng cô ấy chỉ có thể kiên trì chịu đựng.

Tất cả chỉ là nhất thời thôi, lâu dần sẽ tốt hơn. Cô ấy cứng lưng, cổ họng đắng chát, "Cậu không có lỗi với mình, không cần phải nói xin lỗi."

Trong bóng đêm, Phó Tư Điềm yên tĩnh như thể đã chết.

Ngực Thời Ý khó chịu đến không thở được, ổ khóa hằn một vết đỏ thật sâu trong lòng bàn tay. Không có gì để nói nữa, cứ như vậy đi. Cô ấy lý trí đẩy cửa ra, ra lệnh cho bản thân bước ra khỏi cánh cửa này, đi con đường mà mình nên đi.

Lối đi bên ngoài được ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, tiếng cười nói rộn ràng.

Quen thuộc mà lại xa lạ.

Thời Ý xoay người đi về phía cửa thang máy, có người gọi cô: "Thời Ý, chúng ta nói chuyện chút đi."

Cô ấy nghiêng đầu mới phát hiện Trần Hi Trúc đang đứng cạnh cánh cửa chỗ chiếu nghỉ nhìn mình chằm chằm. Không biết đến từ bao giờ, không biết có nghe được tiếng nói chuyện của các cô trong ký túc xá hay không.

Cô ấy chuyển hướng, đi theo Trần Hi Trúc đến chiếu nghỉ, nhìn những con số màu đỏ thay đổi liên tục trên thang máy chữa cháy.

"Nói chuyện gì?" Vẻ mặt cô ấy bình đạm, vẫn là vẻ trầm tĩnh tao nhã như trước.

"Nói chuyện Tư Điềm."

Tư Điềm. Thời Ý nghĩ, Tư Điềm bây giờ đang bị cô ấy bỏ lại một mình trong bóng tối. "Tư Điềm đang bị sốt, đưa cậu ấy đi bệnh viện đi."

Giọng cô thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lửa giận đang bị nén lại của Trần Hi Trúc lập tức bùng cháy. "Thời Ý, làm ơn thu lại sự khách sáo giả tạo của cậu đi có được không?! Tôi không cần cậu ra lệnh cho tôi. Nếu cậu thật sự quan tâm cậu ấy thì bây giờ cậu đã không đứng ở đây rồi."

Trần Hi Trúc vốn là đến thăm Phó Tư Điềm. Đứng bên ngoài định đẩy cửa vào thì nghe thấy Phó Tư Điềm cầu xin Thời Ý đừng đi, cô ấy cảm thấy không nên nghe lén chuyện riêng tư của người khác nên tránh đi. Cô ấy đứng trên lối đi thấp thỏm cầu mong Thời Ý có thể rủ lòng thương xót, nhân từ với Phó Tư Điềm một chút.

Ít nhất thì cũng niệm tình Phó Tư Điềm vẫn còn đang bệnh.

Nhưng Thời Ý lại đi ra chỉ sau hai ba phút ngắn ngủi.

Thời Ý không nói tiếng nào, lẳng lặng đối mặt với cô ấy.

Trần Hi Trúc nắm chặt tay, hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Thời Ý, nếu không chấp nhận được, nếu đã vô tình như vậy, thì hãy dứt khoát hơn một chút được không?"

"Đừng có phân phát sự quyến rũ hơn người của cậu nữa, đừng quan tâm cậu ấy, đừng cho cậu ấy thêm bất kỳ ảo tưởng không nên có nào nữa, để cậu ấy từ bỏ hoàn toàn được không?"

"Lâu dần, cậu ấy có thể nghĩ thông suốt, có thể buông bỏ được."

"Như vậy cậu sẽ có cơ hội đúng không?" Thời Ý đột nhiên hỏi một câu.

Trần Hi Trúc sửng sốt, chuyện gì vậy?

Không thể hiểu được! "Đúng thì sao?! Không đúng thì sao?!" Ngọn lửa trong lòng cô ấy càng thêm bùng cháy, buột miệng, "Cậu không thích cậu ấy, còn không cho người khác thích cậu ấy à?! Cậu không thích cậu ấy, nhưng vẫn bắt cậu ấy phải thích cậu hoài à?! Thời Ý, cậu cũng tự cho mình là giỏi quá rồi đấy."

Thời Ý trầm xuống, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. "Tôi chẳng có gì giỏi cả."

"Nhưng tôi cũng không cần cậu ra lệnh cho tôi." Giọng cô ấy khó chịu, ấn nút xuống thang máy, "Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy."

"Liên quan gì đến cậu."

"Thời Ý!" Trần Hi Trúc cực kỳ phẫn nộ, "Cậu thật quá đáng!"

Thời Ý thờ ơ đưa lưng về phía Trần Hi Trúc. Cửa thang máy mở ra, cô ấy không chút do dự bước vào. "Sao cậu lại là người như vậy, cậu..." Một giây trước khi cửa thang máy khép lại, cô ấy nghe thấy Trần Hi Trúc thất vọng trách móc.

Thang máy đi xuống, trống trải, im ắng, Thời Ý cảm giác cả cơ thể mình đang không ngừng đau thắt.

Mình là người như thế nào?

Cô ấy vẫn duy trì tư thế đối lưng, nhìn bản thân mình trong tấm gương thang máy.

Người trong gương, mỏi mệt, u ám, hoang mang, như một con quái vật bị mắc kẹt. Ngay cả bản thân cô ấy còn cảm thấy xa lạ.

Cô ấy quay người không muốn nhìn nữa, đưa tay ấn nút tầng một.

Đầu ngón tay chạm vào nút bấm, một cơn đau nhói truyền đến. Lúc bấy giờ cô ấy mới phát hiện, thịt và móng trên đầu ngón tay trỏ không biết bị tét ra từ lúc nào, rươm rướm một màu đỏ chói mắt.

Tựa như màu sắc mà Phó Tư Điềm đã khắc sâu vào đáy lòng cô ấy vậy.

Thứ ba Phó Tư Điềm vẫn xin nghỉ.

Thứ tư, Phó Tư Điềm đi học. Có vẻ cô vẫn chưa hết cảm, thi thoảng lại che miệng nhỏ giọng ho khan. Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến Thời Ý ngồi cách hơn phân nửa phòng học phiền muộn trong lòng khi nghe thấy.

Thứ năm, cô ấy đến văn phòng cố vấn tham gia cuộc họp hằng tuần của bí thư đoàn, sau khi cuộc họp kết thúc, cố vấn bảo cô ấy ở lại một mình.

"Em với Phó Tư Điềm lớp em có thân không?" Cố vấn uống một ngụm trà hỏi.

Hơi thở của Thời Ý không khỏi ngưng trệ, "Cũng bình thường."

"Là vầy, hai ngày trước em ấy đến tìm tôi xin đổi ký túc xá, tôi hỏi lý do, em ấy nói trên giường có ổ chuột nên không ở được. Tôi cảm thấy lạ, không ở được mà em ấy đã ở hơn cả tháng rồi, sao giờ mới nói? Trước khi ra ngoài ở thì em ở cùng ký túc xá với em ấy phải không, chỗ ngủ của em ấy bị như vậy à?"

Như bị một cây gậy bất thình lình đập vào đầu. Thời Ý hoảng hốt, giọng có chút khô khốc, "Em cũng không để ý nữa."

"Thế này đi, em đi tìm hiểu giúp tôi. Nếu không có ổ chuột, thì em xem thử xem có phải ký túc xá của em ấy xảy ra mâu thuẫn gì không?

Tâm tư con gái tinh tế nên đôi khi khó tránh khỏi một vài xích mích. Đổi ký túc xá chắc chắn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề."

Thời Ý gật đầu.

Cô ấy điềm nhiên như không ra khỏi văn phòng cố vấn, đóng cửa lại, cầm tay nắm cửa quên buông ra, đứng yên thật lâu.

Không có mâu thuẫn. Cô ấy không cần hỏi cũng biết vì sao Phó Tư Điềm lại xin đổi ký túc xá.

Đây chẳng phải là kết quả mà cô ấy mong muốn hay sao – Phó Tư Điềm hoàn toàn từ bỏ cô ấy, thế giới hỗn loạn khôi phục lại trật tự bình thường. Nhưng vì sao, trong lòng cô ấy không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào như trong tưởng tượng.

Có thể chỉ là chưa quen thôi. Cô ấy tìm cho mình một lí do, cố gắng xem nhẹ những cảm giác này, cất bước, vừa đi vừa nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Cách đơn giản nhất chính là hỏi Giản Lộc Hòa, sau đó Giản Lộc Hòa đi hỏi Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm trả lời sao thì cô ấy sẽ báo lại với cố vấn y vậy. Nếu Phó Tư Điềm không chịu nói, cô ấy sẽ nói với cố vấn mình không hỏi được gì, để cố vấn tự nghĩ cách khác. Kết quả thế nào cũng không liên quan gì đến cô ấy.

Nhưng quả thật đổi ký túc xá không phải cách tốt nhất. Khai giảng đã hơn một tháng, bây giờ đổi sang ký túc xá mới, khó có thể hòa nhập là chuyện gần như chắc chắn. Mà chỉ có ba ký túc xá là chưa đủ người, ngoại trừ 1510 của bọn họ, hai phòng khác đều là những người bị sót lại trong lần đổi ký túc xá kia hợp thành, trong đó có một phòng là Trương Lộ Lộ, bạn cùng phòng cũ của Phó Tư Điềm.

Thời Ý không yên tâm. Cô ấy nghĩ, sự lo lắng này không phải là quan tâm thái quá, mà chỉ là xuất phát từ nguyên tắc đối nhân xử thế bình thường của cô ấy mà thôi. Cô ấy không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống ký túc xá của Phó Tư Điềm trong ba năm tới.

Buổi tối sau khi làm xong bài tập, cô ấy lấy di động ra, tránh cũng không thể tránh, bấm vào ảnh đại diện của Phó Tư Điềm.

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tấm ảnh cô ấy gửi cho Phó Tư Điềm, chụp khi cả hai cùng đi xem siêu trăng hồi nghỉ hè. Trong ảnh, Phó Tư Điềm đối mặt với ống kính, lúm đồng tiền lấp ló, dịu dàng cười với cô ấy.

Khi đó, hai bên má của cô vẫn có chút thịt.

Cổ họng Thời Ý đột nhiên nghẹn lại. Cô ấy bối rối úp điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nước lạnh xối xuống, cảm xúc bị đè nén lặp đi lặp lại, lạnh dần, xông ra. Đến khi cả tay lẫn chân đều nhăn nheo lại, Thời Ý mới buông tha chính mình, run rẩy bước ra khỏi làn nước.

Cô ấy lau khô người, sấy khô tóc, ngồi trong phòng ngủ không bật đèn, lại cầm điện thoại lên.

"Cố vấn bảo mình hỏi cậu một chút về việc cậu muốn đổi ký túc xá." Cô ấy không giấu giếm, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói với Phó Tư Điềm: "Nếu cậu làm thế vì mình, vậy thì không cần."

"Cho dù cậu có ở 1510 hay không, mình cũng sẽ không quay lại."

Sau khi gửi tin nhắn, cô ấy nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, trái tim không phân biệt được là cảm thụ gì. Hóa ra gửi tin nhắn xong không phải là giải thoát, mà là một sự giày vò mới.

Cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy không thể không thừa nhận. Cô ấy đang chờ mong Phó Tư Điềm trả lời lại.

Nhưng màn hình tự động tắt.

Mạng không đứt, điện thoại không hỏng. Cả một đêm Phó Tư Điềm cũng không trả lời lại cô ấy.

Thời Ý biết, Phó Tư Điềm sẽ không trả lời mình.

Lỗ hổng bị khoét trong trái tim dường như càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng trống rỗng, càng lúc càng đau đớn. Chỉ là một lúc sau, cô ấy ép buộc chính mình ngừng suy nghĩ, ngừng cảm thụ, tắt điện thoại, lần mò trong bóng tối mở ngăn kéo đầu giường ra, nuốt một viên thuốc ngủ vào.

Một giây dài đằng đẵng như một năm trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, ngủ một giấc dài ngon lành.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba... ngày thứ mười ba... ảnh đại diện của Phó Tư Điềm không hề hiện lên trong danh sách của cô ấy.

Có thể Doãn Phồn Lộ và Giản Lộc Hòa đã nhìn ra được gì đó, cũng không còn cố gắng xoa dịu mối quan hệ của các cô nữa. Đi học rồi tan học, các cô đều sắp xếp thời gian một cách hoàn mỹ. Giống như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau trong phút chốc ngắn ngủi, sau đó càng đi càng xa, để lại khoảng cách càng ngày càng lớn, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.

Dường như Phó Tư Điềm sống rất tốt. Presentation thường nhận được sự ủng hộ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tên cô trong danh sách đoạt giải trên bức tường thông báo ngoài cổng học viện. Trần Hi Trúc càng thường xuyên đến tìm cô, thường sẽ đi thẳng đến trước cửa phòng học chờ cô tan học đi ăn cơm cùng nhau. Tình cờ đi ngang qua sân luyện tập thủ ngữ, cũng có thể nhìn thấy cô được mọi người vây quanh, nụ cười rạng rỡ.

Thời Ý cảm thấy bản thân mình trôi qua cũng không tệ. Như thường lệ đi học, tan học, ôn tập, nghiên cứu, thỉnh thoảng sang nhà bố dượng để thăm mẹ, ra ngoài chơi cùng bạn bè. Mọi thứ đều trở về đúng hướng như mong muốn.

Nhưng khi trở về căn hộ một mình, những lúc yên tĩnh, cô ấy lại nghe thấy như có nơi nào đó trong lòng đang xé gió, trống rỗng, hoang vu, tối tăm nhìn chằm chằm vào cô ấy, từng chút từng chút, lặng yên không tiếng động mà nuốt chửng lấy cô ấy.

Máy chiếu sao cũng không thể cứu được cô ấy.

Cô ấy không bao giờ ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời sao kia nữa, và cũng rất lâu không thể ngủ một giấc ngon nếu không có thuốc ngủ.