Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 40

"Ta...... huynh trưởng ta......"

Tiên tôn thản nhiên nói: "Huynh trưởng ngươi? Phải, đúng là hắn đã cứu ta."

Trong mắt Minh Nam nhen nhóm lên chút hy vọng.

"Ta từng niết bàn, tuy không nhớ rõ chuyện lúc đó nhưng tình cảm vẫn còn."

Tiên tôn vẫn ôn hòa như mọi khi, nói với vẻ hoài niệm: "Lúc nhỏ ta bị Chu Tước Tiên Tôn giam ở Phượng Hoàng Khư, sau khi lớn lên hắn lại mưu toan đưa ta tới Cửu Trọng Thiên để tế Kim Ô."

Minh Nam không biết tiên tôn muốn nói gì nên mờ mịt nhìn hắn.

"Vô cùng bi thảm." Tiên tôn dịu dàng nói, "Trong cuộc sống vừa bi thảm vừa buồn chán như vậy, nếu đột nhiên có một người bất chấp tính mạng tới cứu ta ra khỏi địa ngục, chắc chắn ta sẽ hết sức vui mừng cảm động ấm lòng, xem người đó như thần linh, chỉ hận không thể dâng hiến tất cả cho hắn, đúng không?"

Minh Nam rùng mình.

Đột nhiên tiên tôn lại cười, đôi mắt vàng đã dần chuyển sang màu đỏ tươi.

"Nhưng kể cũng lạ, rõ ràng vị thần kia đã dùng tính mạng để cứu ta, nhưng sao mỗi lần nhớ đến huynh trưởng ngươi......"

Năm ngón tay thon dài như chỉ dành để chơi đàn hạc đột nhiên siết chặt, tiên tôn hào hứng nhìn Minh Nam dần tái mét, vẻ mặt hắn càng lúc càng hiểm ác như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

" Sao mỗi lần nhớ đến huynh trưởng ngươi thì trong lòng ta lại dâng lên sát ý, chỉ hận không thể nghiền hắn thành tro vậy nhỉ?"

Con ngươi Minh Nam dần tan rã, màng nhĩ như bị tiếng trống nện vào.

Lần này tiên tôn...... thật sự muốn dồn y vào chỗ chết.

Minh Nam cứ đinh ninh mình dựa vào ca ca mới được tiên tôn dung túng lâu như vậy, nhưng rốt cuộc bây giờ y đã hiểu ra.

Có lẽ huynh trưởng mình không cứu được tiên tôn mà trái lại còn đắc tội hắn.

Bên ngoài đồn tộc Uyên Sồ được tiên tôn che chở, gà chó lên trời, nhưng giờ xem ra không phải thế.

Tộc Uyên Sồ chẳng khác gì ba tộc còn lại cả, cũng chỉ là món đồ chơi của tiên tôn mà thôi.

Tình cảm tiên tôn dành cho y không phải bảo vệ hay dung túng mà đúng như lời tiên tôn nói, y chỉ là một bình hoa xinh đẹp.

Khi hắn điên lên thì đến Chu Tước Thần Quân còn gϊếŧ chứ đừng nói là đập nát một bình hoa.

Đồng tử Minh Nam tan rã, nước mắt nóng hổi trào ra từ từ chảy xuống.

Đột nhiên bàn tay siết cổ y buông ra, không khí tràn vào phổi khiến Minh Nam vừa trở về từ cõi chết ho dữ dội.

Y yếu ớt ngẩng đầu lên.

Tiên tôn mới vừa nổi điên không biết phát hiện được gì mà đi nhanh đến trước mặt chim trắng đang thoi thóp rồi nhẹ nhàng nâng y trong lòng bàn tay.

Chim trắng đã mê man nhưng trên người ngoại trừ chút tro bụi thì không có vết thương nào.

Tiên tôn cau mày, sau khi thăm dò mới phát hiện linh lực trong kinh mạch chim trắng đang hỗn loạn như có thứ gì đó đang nhanh chóng rút cạn sinh lực của y.

"Vân Quy."

Vân Quy lập tức xuất hiện: "Dạ."

"Đến tộc Tuyết Lộc." Tiên tôn lạnh lùng nói, "Mời tộc chủ Tuyết Lộc đến Cửu Trọng Thiên đi."

Vân Quy đã quen thấy tiên tôn đối đãi đặc biệt với chim trắng nên lập tức hóa thành rồng bay đi.

Tiên tôn ôm chim trắng vào lòng rồi quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Minh Nam.

Vẻ mặt hắn tràn ngập sát ý.

Tiên tôn luôn xem tộc Uyên Sồ tự cao tự đại ỷ vào thiếu tộc chủ có ơn cứu mạng hắn như trò vui, tựa như đang chờ xem bọn họ có thể làm chuyện nực cười đến mức nào.

Đúng như hắn nghĩ, tộc Uyên Sồ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.

Minh Nam thật sự đắc tội với hắn khiến hắn trở nên chán ngấy trò đùa này.

Toàn thân Minh Nam run rẩy, phát giác ánh mắt tiên tôn nhìn mình như đang nhìn xác chết, y khó nhọc nói: "Tôn thượng......"

Lửa Phượng Hoàng đột ngột bùng lên bao trùm Minh Nam.

Lần này ngọn lửa không chỉ đốt cháy áo bào hay tóc mà chui thẳng vào xương cốt.

Minh Nam gào thét thảm thiết, liều mạng giãy dụa trong lửa, nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết làm y cực kỳ thống khổ, mơ hồ thấy tiên tôn quay người bỏ đi thì trợn mắt gào lên: "Ngài...... Á! Hắn...... chuyển kiếp rồi!"

Tiên tôn khựng lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ đáng sợ: "Cái gì?"

Lửa Phượng Hoàng phút chốc tắt ngấm.

Tiên tôn trở lại nhìn xuống Minh Nam từ trên cao, mây mù chung quanh trở nên đen kịt.

"Lặp lại lần nữa."

Minh Nam biết mình vừa nhặt về một cái mạng, khó nhọc thở dốc một lát rồi yếu ớt nói: "Gương nước của tộc Uyên Sồ nhìn thấy hắn đã chuyển kiếp mấy ngày trước, nếu tôn thượng không tin có thể tới Minh phủ."

Uy lực của tiên tôn như một ngọn núi đồ sộ đè ép mỗi tấc gân cốt của Minh Nam.

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm Uyên Sồ đang run lẩy bẩy, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên thu lại uy lực.

"Ngươi về tộc Uyên Sồ đi." Tiên tôn lạnh nhạt nói, "Phải dùng mọi cách tìm ra hắn đã chuyển kiếp đến đâu."

Dứt lời hắn phất tay áo bỏ đi.

Minh Nam thở hắt một hơi rồi lảo đảo ngã phịch xuống đất, trên mặt rịn đầy mồ hôi lạnh vì khϊếp đảm.