Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 33

Âm thanh sau lưng đột nhiên im bặt, Phượng Hoàng đi tới trước mặt y.

Chưa ai từng hỏi đến chuyện gãy cánh của Phượng Hoàng, bất cứ ai to gan liếc nhìn bộ lông của hắn thì hắn sẽ thiêu chết kẻ đó bằng lửa Phượng Hoàng để mãi mãi không được siêu thoát.

Nhưng khi nghe Phù Ngọc Thu nghiêm túc bàn với mình về việc chữa cánh, Phượng Hoàng không hề tức giận mà còn dịu dàng đáp: "Ừ."

Phù Ngọc Thu quay lại hé một mắt ra nhìn.

Chỗ tuyết tằm mới nằm lúc nãy sạch bong, thậm chí giấy vụn cũng không còn.

Y cứ tưởng Phượng Hoàng ăn đồ sống sẽ làm máu văng tung tóe, không ngờ Phượng Hoàng lại thích sạch sẽ đến vậy, ngay cả giấy và dây thừng cũng chẳng còn tăm hơi.

Phù Ngọc Thu ân cần nói như đang dỗ trẻ con: "Không được ăn dây thừng với giấy đâu."

Phượng Hoàng nói: "Ừ, lần sau không ăn nữa."

Phù Ngọc Thu hài lòng gật đầu, y nghỉ ngơi chốc lát mới sực nhớ ra một chuyện:

"Diêm La sống nuôi lửa hồn làm gì?"

Bình thường Phù Ngọc Thu hỏi gì Phượng Hoàng đều kiên nhẫn giải đáp, nhưng y vừa hỏi câu này thì Phượng Hoàng lại cúi cổ chim thon dài xuống nhìn y hồi lâu mới nói: "Ngươi muốn biết chuyện này à?"

"Ừ." Dù sao Phù Ngọc Thu cũng đang rảnh rỗi, lại mon men dựa vào người Phượng Hoàng: "Chẳng lẽ hắn muốn hạ Khô Vinh cho ai sao?"

Thấy Phù Ngọc Thu chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên vẻ mặt Phượng Hoàng dịu đi rồi hờ hững nói: "Hắn hạ lửa hồn Khô Vinh cho ba thiếu tôn."

Phù Ngọc Thu giật thót: "Hả?!"

Y cứ tưởng Khô Vinh phải đặt trong tim người mình yêu chứ Dù sao đồng sinh cộng tử vượt qua thăng trầm, thề non hẹn biển tuyệt vời biết bao.

Không ngờ lại hạ cho nghĩa tử của mình sao?

Phù Ngọc Thu "xì" một tiếng, chẳng biết nghĩ gì mà trên mặt hiện ra dòng chữ "Cửu Trọng Thiên thật thối nát."

Phượng Hoàng: "......."

Phượng Hoàng một lời khó nói hết nhìn chim trắng rồi nói tiếp: "Khô Vinh được hạ cho một trong ba thiếu tôn, tính mạng hắn sẽ gắn liền với Diêm La sống. Nhưng ba người hoàn toàn không biết lửa hồn nằm trong tim ai."

Phù Ngọc Thu sững sờ.

Nhớ lại hiện giờ ba tộc đang tranh giành sứt đầu mẻ trán, y đột nhiên rùng mình.

Suy cho cùng cuộc chiến giữa ba tộc hệt như trò trẻ con vậy, ai giành được nhiều lông vàng nhất thì sẽ được làm tiên tôn đời tiếp theo.

Nhưng có lửa hồn Khô Vinh này thì mọi chuyện lại khác.

Cuộc tranh giành như trò trẻ con giữa ba tộc đột nhiên biến thành trận chiến sống còn của ba thiếu tôn.

Chẳng ai biết lửa hồn Khô Vinh nằm trên người nào, nhưng chính vì thế ba thiếu tôn mới có thể chém gϊếŧ lẫn nhau.

Chỉ cần gϊếŧ chết kẻ có Khô Vinh trong tim thì sẽ gϊếŧ được tiên tôn, giành lấy vị trí tiên tôn vô thượng kia.

Đồng thời bọn họ cũng không thể ra tay với tiên tôn vì không ai dám chắc lửa hồn kia không nằm trong người mình.

Người Phượng Hoàng ấm như lò than nhưng Phù Ngọc Thu dựa vào chỉ thấy lạnh lẽo như ngã vào hầm băng.

Ai lại lấy mạng mình ra làm mồi nhử chỉ để xem một trận tranh đấu chứ?

Diêm La sống...... đúng là kẻ điên mà!

Còn điên hơn Phượng Bắc Hà nữa.

"Chắc Phượng Bắc Hà đã biết lửa hồn không nằm trong tim mình." Phượng Hoàng thản nhiên nói, "Vì vậy hắn mới dám gϊếŧ tiên tôn."

Phù Ngọc Thu mờ mịt ngoẹo đầu: "Lửa hồn bị hạ vào tim thì làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ hắn mổ tim mình

Còn chưa dứt lời thì y sực nhớ lại năm đó Phượng Bắc Hà dùng tên giả Phong Bắc Hà rơi xuống Văn U Cốc, lúc đó tim hắn......

Hình như đã bị mổ toạc.

Phù Ngọc Thu lập tức tái mặt.

"Sao thế?" Phượng Hoàng hỏi khẽ, "Sợ à?"

Phù Ngọc Thu nép sát vào người Phượng Hoàng lẩm bẩm: "Diêm La sống thật sự không muốn sống nữa à? Sao lại làm việc này chứ, có lợi gì cho hắn đâu."

Đôi mắt vàng của Phượng Hoàng yên lặng nhìn quả cầu tuyết hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám chuông gió trên đỉnh đầu.

Hắn vừa như chán ngán vừa như dửng dưng: "Ừ, không muốn sống nữa."

"Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta hết." Phù Ngọc Thu hừ một tiếng rồi nói: "Hai người đánh nhau thì tốt quá, nhất định ta sẽ ở cạnh hót cổ vũ bọn họ."

Phượng Hoàng: "......"

Phù Ngọc Thu ở lại cung điện giam cầm Phượng Hoàng đến sáng mới chíp chíp vẫy cánh với Phượng Hoàng rồi đi bộ về thiên điện.

Tiên tôn lại gọi y đến hót.

Phù Ngọc Thu há mỏ hót bài ca dao "Quỷ keo kiệt" cho hắn nghe.

Tiên tôn: "......."

Tiên tôn lại khen y: "Hay đấy."

Vân Thu ngồi cạnh chân tiên tôn bĩu môi.

Tuy hắn không hiểu chim trắng đang hót gì nhưng cứ cảm thấy giọng điệu này như đang mắng người vậy.

Tiên tôn thờ ơ hỏi Vân Thu: "Không hay à?"

"Hay chứ, hay cực luôn ạ." Vân Thu bịt tai lại khen, "Nghe cứ như giai điệu thần tiên vậy, thật không hổ là tộc Thương Loan."

Phù Ngọc Thu: "......"

Tiên tôn: "......"

Tiên tôn cười như không cười nhìn Phù Ngọc Thu rồi lại ban thưởng cho y.

Lần này là một chiếc lông vàng.