"Cẩu nam nhân."
"...... Cẩu...... nam nhân."
"Quạ xấu."
"Quạ xấu......"
"Rễ nát."
"Rễ nát."
Phù Ngọc Thu chửi tới chửi lui cũng chỉ bấy nhiêu câu, chẳng có chút lực sát thương nào.
Y cứ xuống một bậc thang thì lại mắng một câu, còn bắt Phượng Hoàng bắt chước mình.
Phượng Hoàng cũng ngoan ngoãn ôn hòa mắng theo y.
Phù Ngọc Thu đi hồi lâu, cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nên vắt óc nửa ngày, chợt nhớ ra một câu chửi người học được lúc đi dạo hội hoa đăng ở thế gian.
Y căm tức mắng: "Chíp chíp chíp!"
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng có vẻ hơi khó mở miệng, nhẹ nhàng nói: "Đây thật quá...... khó nghe rồi."
"Ngươi học đi chứ!" Phù Ngọc Thu trừng hắn, "Cho ngươi bỏ tật xấu đặt lòng tốt sai chỗ."
"......" Phượng Hoàng trầm mặc hơn nửa ngày mới bắt chước y, "Chíp chíp chíp."
Lúc này Phù Ngọc Thu mới hài lòng.
Hồi lâu sau Phù Ngọc Thu không còn khẩn trương nữa.
Y ngoái nhìn Cửu Trọng Thiên khuất trong mây mù, mừng khấp khởi chíp một tiếng rồi vui vẻ nói: "Có phải sắp tới Lưu Ly Đạo rồi không?"
Phượng Hoàng thấy y dường như chẳng biết gì nên âm thầm thở dài rồi nói: "Lưu Ly Đạo là một thế giới nhỏ dưới Cửu Trọng Thiên, không khác thế gian lắm đâu."
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "Chẳng phải Lưu Ly Đạo nhỏ như hạt cải sao?".
Nghe nói ở Lưu Ly Đạo có ba vị thiếu tôn Cửu Trọng Thiên và một vị tư tôn tộc Uyên Sồ, tính ra chỉ bốn người nên chắc cũng không lớn hơn Văn U Cốc bao nhiêu.
"Là tiểu thế giới." Phượng Hoàng kiên nhẫn giải thích với y, "Lưu Ly Đạo mênh mông bao la bằng nửa thế gian, bậc cuối cùng của thang mây Cửu Trọng Thiên không phải đi thẳng đến Lưu Ly Đạo mà là thông qua phù văn truyền tống."
Phù Ngọc Thu cái hiểu cái không: "Tức là Lưu Ly Đạo lớn lắm à?"
"Rất lớn."
"Vậy Vân Bán Lĩnh cách chỗ phù văn truyền tống gì đó bao xa?"
Phượng Hoàng nói: "Nếu ngươi định lăn thế này thì khoảng năm sáu trăm năm nữa là có thể đến nơi."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu cứ tưởng đến Lưu Ly Đạo sẽ dễ dàng tới Vân Bán Lĩnh, ai ngờ lại xa vậy sao?
Thấy chim trắng hùng dũng hiên ngang đột nhiên giống lá cây bị sương giá làm gục xuống......
Phượng Hoàng thoáng sửng sốt.
Đây là một con chim trắng, sao mình lại nghĩ y có lá cây để gục xuống cơ chứ?
"Kẻ thù của ngươi ở Vân Bán Lĩnh à?" Phượng Hoàng hỏi.
"Không biết nữa." Phù Ngọc Thu rầu rĩ lắc đầu, "Ta muốn lần lượt đi tìm."
Nếu kẻ bảo y dùng Thủy Liên Thanh ám hại tiên tôn chính là thiếu tôn Thương Loan Phượng Hành Vân thì có thể loại trừ khả năng người này là "Phong Bắc Hà".
Còn lại hai người, một là Đồng Hạc, một là Khổng Tước......
"Nhưng không sao." Phù Ngọc Thu đột nhiên mạnh mẽ lên, phấn chấn nói, "Ta có thể nhờ tộc chủ Thương Loan đưa ta đi Vân Bán Lĩnh, nàng biết bay mà."
Nghe được từ "bay", ánh mắt Phượng Hoàng tối sầm: "Chắc không được đâu."
Phù Ngọc Thu: "Hả? Sao thế?"
"Mặc dù thiếu tôn ba tộc cùng ở Lưu Ly Đạo nhưng phân tranh không ngớt thủy hỏa bất dung." Phượng Hoàng giải thích, "Trừ khi đấu đá sống chết, nếu không bọn họ sẽ không đến lãnh địa của đối phương đâu."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lại ỉu xìu.
Vậy chừng nào y mới tìm được Phong Bắc Hà?
Y nhăn mặt rầu rĩ, nhất thời thất thần nên đạp hụt, chỉ nghe "chíp" một tiếng, quả cầu tuyết lăn lông lốc xuống dưới.
Phượng Hoàng: "......"
Con ngươi Phượng Hoàng co lại, theo bản năng bước nhanh tới, mây mù chung quanh lập tức xuất hiện hóa thành một đôi tay hư ảo muốn vươn tới chỗ chim trắng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Sau khi Phượng Hoàng giật mình, lý trí bỗng nhiên khống chế bản năng, mây mù tan đi.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt để mặc cục bông trắng lăn đi mất hút.
Hai bên thang mây không có lan can, chỉ cần lệch một chút nhất định sẽ rơi xuống từ độ cao vạn trượng, hài cốt không còn.
Chíp…
Phù Ngọc Thu hoảng hốt kêu toáng lên, giãy dụa muốn để mình dừng lại nhưng đà lăn từ trên cao xuống đâu dễ ngừng, huống chi thân hình chim trắng chẳng khác gì quả bóng nên lăn càng thuận lợi hơn.
Đầu óc Phù Ngọc Thu choáng váng, cảm giác mất trọng lượng mỗi lần lăn xuống một bậc thang làm y sợ hãi không thôi, chỉ sợ mình rơi khỏi thang mây.
Mặc dù y luôn gặp xui xẻo nhưng lần này vận khí cũng không tệ, thân hình từ đầu đến cuối chỉ lăn giữa thang mây chứ không lọt ra ngoài.
Phù Ngọc Thu chẳng biết mình lăn bao lâu, rốt cuộc sau lúc trời đất quay cuồng thì vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi bay vυ't ra ngoài.
"Chíp chíp......"
Cục bông trắng đâm sầm vào cây cột bạch ngọc sừng sững, dính chặt hồi lâu mới từ từ trượt xuống thân cột bóng loáng.
"Bịch" một tiếng trầm đυ.c.
Phù Ngọc Thu dạng chân xòe cánh như cái bánh tráng nằm bẹp dí trên mặt đất.
Phượng Hoàng chạy đến chậm mấy bước: "......"
Hắn gục đầu dùng mỏ nhẹ nhàng lật lại Phù Ngọc "Bánh" đang úp mặt xuống đất, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đen láy của chim trắng đang xoay vòng vòng – choáng không nhẹ.