Trước bến tàu điện ngầm ồn ào, Nguyễn Tương cô độc đứng một mình. Bên dưới chịu đựng hoan ái quá độ bắt đầu sưng đỏ, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn.
Reng reng reng...
Điện thoại bỗng vang lên, màn hình hiển thị là mẹ gọi đến.
Nguyễn Tương đã cố quên đi đau đớn bên dưới, có điều lúc rút điện thoại ra không cẩn thận chạm phải, hai miệng huyệt sưng đỏ không ra hình dạng đau đến ứa mồ hôi.
Cánh tay cũng run lên, cô không cẩn thận nhấn vào biểu tượng nghe. Quả thật hiện đại hại điện!
“Alo, Tương Tương à!”
“Dạ mẹ!”
“Tương Tương à, con sao vậy? Bị cảm? Bình thường nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn...”
Trải qua trận hoan ái kịch liệt vừa nãy, cổ họng Nguyễn Tương đã hơi mất tiếng. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, bà Nguyễn liền nhận ra điều bất thường.
“Mẹ, con không sao?”
“Có đúng là không sao không? Con đừng có gạt mẹ! Ở bên ngoài không được để mình chịu uất ức, biết không?”
“Vâng... Mẹ, con biết rồi.”
Cô gái yếu ớt đứng bên cửa tàu điện ngầm, đốt ngón tay cầm điện thoại dần trở nên trắng bệch, nói xong câu này liền cắn răng lên mu bàn tay mình, hai mắt đỏ ửng.
“Mẹ, có chuyện gì gấp sao?”
Mọi người trong nhà Nguyễn Tương đều ngầm hiểu với nhau, bình thường sẽ trò chuyện vào buối tối. Nếu ban ngày gọi điện đến cho cô, sợ rằng đã xảy ra chuyện.
“Tương Tương à, hờ... không có chuyện gì! Con nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt.”
Bà Nguyễn do dự không dám nói chuyện ông nội rơi từ trên lầu xuống, đầu lưỡi đánh xuống mấy vòng, cuối cùng vẫn không nói.
Nguyễn Tương là con gái đầu lòng, cô sớm hiểu mọi chuyện trong nhà. Nếu mẹ đã gọi điện đến thì e rằng trong nhà không chỉ xảy ra chuyện, mà còn xảy ra chuyện lớn. Bởi lẽ bình thường mọi người không muốn gây áp lực cho cô.
Cô gặng hỏi mãi, cuối cùng bà Nguyễn mới ấp úng nói ra.
Ba cô gặp tai nạn lao động từ khi cô còn rất nhỏ. Lúc trước Nguyễn Tương chưa đi làm, mọi chi phí trong nhà cùng tiền học của em trai đều dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của mẹ. Trong nhà phải tằn tiện mãi mới duy trì được mức sinh hoạt phí cơ bản.
Cô hít một hơi sâu, cố kìm nén tiếng khóc động viên mẹ: “Mẹ, mấy năm nay con đi làm cũng tích cóp được một khoản, chuyện của ông nội không nên trì hoãn, ngày mai con sẽ gọi điện về cho mẹ.”
Bà Nguyễn bên kia nhất thời tan nát cõi lòng, áy náy bật khóc: “Tương Tương à, mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con...”
Nguyễn Tương quệt ngang vệt nước mắt đang chảy dài trên mặt. Bên dưới dường như lại càng đau hơn. Cô tái nhợt đứng dựa vào lan can, quên cả chuyện an ủi mẹ đã vội vàng tắt máy.
Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang mãi mới dứt. Nguyễn Tương nghe thấy trong lòng có hơi buồn bực, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Cố tổng.
“Nguyễn tiểu thư, tôi đưa em về nhà. Tiện đường!”
Cổ tổng bề ngoài vô cùng điển trai, lúc cười lên cực kỳ thu hút.
Nguyễn Tương nhìn nụ cười vô hại của Cố tổng, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng bị anh ta chơi trong văn phòng, phóng túng cuồng loạn khiến người khác phải xấu hổ.
Cô nhất thời vừa thẹn vừa giận, kiên quyết lắc đầu từ chối. Ngã một lần thì mới khôn ra, dáng vẻ tươi cười xán lạn của Cố tổng cực kỳ đáng giận, vừa nãy trước lúc anh ta thao cô cùng bày ra vẻ mặt này!
Cố tổng thấy vậy cũng không tức giận hay bỏ đi, trái lại mở cửa bước xuống xe, đi tới trước mặt Nguyễn Tương, cúi đầu ôn nhuận nói.
“Tiện đường thật mà, tôi lừa em làm gì! Tôi thề đấy!”
Nói xong, Cố tổng còn dựng thẳng ngón tay làm vẻ thề thốt, hành động vừa ấu trĩ vừa tràn đầy vẻ chân thành.
Hôm nay bị khai phá cúc huyệt, hơn nữa còn là song long nhập động, trải qua một trận cuồng liệt như vậy hai chân Nguyễn Tương đã sớm yếu mềm.
Công ty của Cố tổng không nằm trên trục đường chính này, liếc thấy Nguyễn Tương lực bất tòng tâm liền chủ động đỡ cô, trong miệng còn không ngừng đảm bảo, lời nói cũng thật ngon ngọt.
Nguyễn Tương chung quy không còn sức mà đôi co với anh ta, Cố tổng nửa lôi kéo nửa ôm ấp cô lên xe.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói đàn ông nghiêm nghị, Nguyễn Tương giật mình, theo phản xạ cả người đều run rẩy. Hai huyệt sưng đỏ không cẩn thận chạm phải vải vóc thô ráp, đau đến nhăn mày.
Quay đầu nhìn lại là Đàm Ngụy Ngang, Cố tổng ngượng ngùng thu tay về, sờ chóp mũi không lên tiếng.
Bởi lẽ Cố tổng đang phá vỡ quy ước ngầm giữa hai bên, Đàm Ngụy Ngang chưa nói sẽ tặng người cho anh ta thì anh ta không được phép dụ dỗ.
Còn Nguyễn Tương thì hối hận vừa nãy ở trạm tàu điện không nghe điện thoại nhiều hơn lát nữa.
Đàm Ngụy Ngang từ xa đã thấy Nguyễn Tương ngoan ngoãn dựa gần nửa người vào l*иg ngực Cố tổng, trong lòng vốn không vui lại càng như thêm dầu vào lửa.
Anh sa sầm mặt nghĩ, Nguyễn Tương chỉ có thể là của mình!
Đàm Ngụy Ngang quát một tiếng, sau đó rảo bước đến ngăn cản hai người lên xe. Với khí thế nhiều năm trên thương trường của mình, một tiếng quát cũng có bao nhiêu uy lực. Nguyễn Tương rối rắm, cuối cùng bị anh kép lại.
Đàm Ngụy Ngang cúi đầu, kề sát bên tai cô, môi mỏng nhếch lên: “Khế ước.”
Nguyễn Tương không khỏi giật mình, đôi mắt nhìn anh đầy giận dữ và lên án. Thế nhưng vẫn không thể lay động được Đàm tổng.
Ngẫm lại cũng biết, khí thế trên người cô sao là đối thủ của anh được?
Kết quả cuối cùng năm ngoài dự đoán của Nguyễn Tương những lại rất hiển nhiên- cô bị Đàm Ngụy Ngang mang về nhà riêng.
Nhà riêng của Đàm Ngụy Ngang nằm giữa trung tâm thành phố đắt đỏ, được trang trí theo phong cách cấm dục, giàu có mà thanh nhã, từng chi tiết trong nhà đều vô cùng tinh xảo đắt giá.
Nhìn thấu ánh mắt mới lạ cùng thưởng thức của Nguyễn Tương, Đàm Ngụy Ngang không khỏi nhếch khóe miệng, giọng nói cũng hưng phấn vui vẻ hơn thường ngày: “Thích không?”
Nguyễn Tương còn tưởng bản thân nghe nhầm, ngó trái phải chỉ có mình Đàm Ngụy Ngang, cô lắc đầu đáp lại: “Đàm tổng, không dám.”
Người đàn ông thưởng thức dáng vẻ dè dặt của cô, ý cười nồng thêm mấy phần: “Có gì không dám, chỉ cần em thích em có thể ở đây.”
“Đàm tổng, không cần. Tôi nhận không nổi, không còn sớm tôi cũng nên về phòng rồi.”
Nói xong, Nguyễn Tương không màng đến đau đớn bên dưới, rảo bước ra khỏi cửa như đang chạy trốn, cuối cùng vẫn bị Đàm Ngụy Ngang tóm lại.
Người đàn ông ép cô vào góc tường, mắt phượng bên dưới gọng kính khẽ nheo lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
“Em đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt!”
Hơi thở nồng mùi nguy hiểm khiến Nguyễn Tương sợ hãi. Đàm Ngụy Ngang thấy cô như vậy, ngón tay thon dài hơi cong lên, hời hợt vuốt ve đầu cô.
“Chỉ cần chủ động đồng ý thì không những em được ở đây, tôi sẽ chu cấp tiền tiêu vặt cho em. Nơi này chắc chắn thoải mái hơn gian phòng thuê rách của em.”
Đây chính là bao nuôi, nếu đồng ý sau này cô sẽ mãi là tình nhân sống trong bóng tối của anh!
Nguyễn Tương vừa bất đắc dĩ vừa tuyệt vọng nhắm chặt mắt, trước dụ dỗ sau ép buộc chỉ là thủ đoạn nhẹ nhàng nhất của Đàm tổng.
Bỗng nhiên nhớ đến cuộc gọi hôm nay của mẹ. Cô hiện giờ rất thiếu tiền! Sống trong thành phố lớn nào có dễ dàng như vậy. Cô một thân một mình làm gì cũng tốn tiền, nói gì đến tích cóp.
Lúc trấn an mẹ, thực ra trong đầu cô đang nghĩ đến những khoản vay dài hạn. Dù phải ăn bánh bao trừ nợ thì vẫn tốt hơn ông nội không có tiền chữa trị.
Nhưng hiện giờ...
Đàm Ngụy Ngang cũng không gấp, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tương, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Nguyễn Tương mở mắt, cảm nhận được nước mắt rơi trên gò má lạnh lẽo. Thứ lạnh lẽo này như đang nhắc nhở cô không thể nào né tránh được một điều, đó chính là hiện thực.
Nước mắt chảy dài nhưng cô vẫn không lau, trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân không biết tự trọng.
Cuối cùng cô vẫn dè dặt dựa sát vào l*иg ngực Đàm Ngụy Ngang. Giống như trong tưởng tượng của cô, l*иg ngực anh rất lạnh, nhưng cũng rất dày rộng.
“Được, em đáp ứng anh. Có điều anh phải đồng ý với em một chuyện.”
Đàm Ngụy Ngang thấy cô đã thông suốt, đồng thời hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, mở miệng: “Em là người thông minh, chắc hẳn cũng nên biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên.”
Anh lên tiếng làm vòng ngực chấn động, lỗ tai Nguyễn Tương hơi tê dại, trong lòng bỗng thấy yên ổn hơn rất nhiều.
“Ngày hôm nay, rất đau... Muốn nghỉ ngơi một tối.”
Nguyễn Tương nói đến đây, khuôn mặt đỏ bừng, âm lượng nhỏ như muỗi kêu.
Đàm Ngụy Ngang ôm lấy vai cô, khẽ bật cười thành tiếng. Nguyễn Tương biết anh đã đồng ý, cô như trút được gánh nặng, té xỉu trong ngực anh.
Hôm nay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, nếu không phải sớm quen một mình thì sao gắng gượng đến bây giờ?
Té xỉu xong sẽ gặp những chuyện gì, cô hoàn toàn không biết.