Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 19.1: Không bằng thuận theo cơ thể ᗪâʍ Đãиg này

Thưởng thức xong dáng vẻ khuất nhục khóc nức nở của Nguyễn Tương, Cố tổng dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô, thấp giọng an ủi: “Xin lỗi, tôi thật sự không ngờ sẽ cắm vào...”

Nước mắt Nguyễn Tương rơi lã chã như mưa, nghe vậy khóc rưng rưng thành tiếng. Cố tổng dường như đã thấy hoảng, âm thanh có chút run rẩy: “Nhục huyệt của em thực sự mυ'ŧ rất giỏi, cho nên tôi mới không nhịn được muốn em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em! Thật đấy!”

Một câu nói của Cố tổng, phần đầu nhắc nhớ cơ thể của Nguyễn Tương cô có bao nhiều dâʍ đãиɠ, phần sau lại như đùa giỡn cô.

“Anh chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm cái gì, cô ấy chỉ ở chỗ tôi, không được đi lung tung nơi khác!”

Không đợi Nguyễn Tương lên tiếng, Đàm Ngụy Ngang đã nheo mắt cười lạnh, trong ngữ điệu tràn ngập sự bá đạo vô nhân tính khiến Nguyễn Tương vừa mới thả lỏng lại cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc, nhắm chặt hai mắt.

Đàm Ngụy Ngang thật khốn nạn! Nguyễn Tương trong lòng tức giận mắng nhiếc, trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết tìиɧ ɖu͙© đều là vẻ chán nản.

Bản thân cô hiện giờ là thứ gì? Là tiện nhân người người có thể làm chồng sao? Đối với Đàm tổng mà nói, cô chỉ là một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©?

Nguyễn Tương ngơ ngác, nước mặt cùng dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn vào nhau tạo nên một bãi dơ bẩn trên bàn trà. Cô sao có thể ngờ rằng, Đàm tổng một mình chơi cô còn chưa đủ, lại muốn chia sẻ cô cho người đàn ông khác chơi cùng.

Cô bật khóc, khóc mãi rồi đột nhiên bắt đầu khẽ cười. Hai người đàn ông đều nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tương, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cô, lúc này bừng tỉnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu dỗ dành.

Niềm yêu thích của đàn ông đơn giản chỉ là, dụ dỗ con gái nhà lành sa đọa và khuyên nhủ nữ tử phong trần hoàn lương.

“Bé ngoan đừng khóc, tôi thực sự sẽ chịu trách nhiệm với em.” Giọng điệu Cố tổng vô cùng lo lắng, có điều Nguyễn Tương không nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của anh ta.

“Cố tổng chắc hẳn không hiểu rồi. Cô ta khóc chắc hẳn do anh không thỏa mãn được cô ta. Anh xem, tao bức còn đang mấp máy muốn ăn dươиɠ ѵậŧ đàn ông!”

Đàm Ngụy Ngang lạnh lùng nói, tựa như rất thích thú với chuyện dùng thể chất mẫn cảm để hạ nhục cô.

“Đàm tổng, sao anh có thể nói như vậy?! Cô ấy là một cô gái tốt!” Cố tổng nói giúp Nguyễn Tương, dường như có chút giận dữ mà đá ghế sô pha.

Đàm Ngụy Ngang thấy vậy bật cười khinh bỉ, bỗng nhiên cay nghiệt nói: “Muốn ở chỗ tôi làm người tốt, thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân? Nếu cắt đứt hợp tác thì sợ rằng anh còn không bằng một con chó!”

Cố tổng nghe xong hơi chột dạ không đáp lại, bàn tay vẫn vuốt ve an ủi khuôn mặt Nguyễn Tương.

Nguyễn Tương nghe hai người đàn ông nói chuyện, trong lòng không khỏi chua xót. Người nắm giữ sinh mạng của cô trong tay lại coi cô như một món đồ chơi, còn người nguyện ý giúp đỡ cô lại không đấu được kẻ ác.

Bàn tay nhỏ vẫn hơi run rẩy, cô khẽ đẩy bàn tay Cố tổng đang lau nước mắt cho mình ra. Sau đó tự mình chà sát lung tung trên mặt.

Nguyễn Tương vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi rồi lại nặng nề thở ra một hơi, giống như đang quyết định chuyện khó khăn nào đó.

Khóc thì có ích gì? Nếu không thể sống thoải mái theo ý mình thì không bằng thuận theo cơ thể dâʍ đãиɠ này mà hưởng thụ.

Tay nhỏ rời đi, lộ ra khuôn mặt đầy vẻ kiều mị của Nguyễn Tương, trong đáy mắt tìиɧ ɖu͙© không chút giấu diếm đã biểu lộ trần trụi ra ngoài. Rõ ràng là một khuôn mặt thanh thuần ngọc nữ nhưng giờ khắc này vì đôi mắt tràn ngập nɧu͙© ɖu͙© kia mà biến thành một hồ ly tinh câu người.

Ẩn sâu trong lớp vỏ ngoan ngoãn là tinh thần bị du͙© vọиɠ thể xác chi phối. Nguyễn Tương vừa thanh khiết vừa tao mị đã thành công khiến hai người đàn ông trong phòng đỏ mắt, gậy thịt tím đỏ lại sưng đau.