Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 15: Khế ước bán thân

Nguyễn Tương bước chậm rì đến văn phòng.

Cô tự tìm lấy một góc thoải mái nhất, chưa kịp ngồi xuống thì trợ lý bên cạnh Đàm tổng đã xuất hiện. Thấy anh ta dừng ở trước mặt mình, Nguyễn Tương chột dạ khẽ run, cuối cùng vẫn cố bình tĩnh nghe anh ta nói hết.

Đàm tổng lại gọi cô đến phòng làm việc riêng. Ký ức của ngày hôm qua lại hiện lên trước mắt Nguyễn Tương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Trợ lý tỏ ý cứng rắn không được từ chối, Nguyễn Tương chỉ đành thầm cầu nguyện lần này xuất hiện là làm chuyện đứng đắn.

Haiz, sao có thể chứ.

Nguyễn Tương bước vào phòng làm việc, cố ý dừng lại ở một vị trí thuận lợi nghe mắng và rất khó bị thao, ngoan ngoan gục đầu chuẩn bị tâm lý.

Cho dù Đàm Ngụy Ngang đã rõ trong lòng tư thế đi có phần quái dị của Nguyễn Tương, còn có cả thứ chất lỏng chói mắt dính trên nửa bắp chân trắng sứ bên dưới lớp váy. Nhưng khi chứng thực ở khoảng cách gần, anh vẫn không kìm được xúc động muốn phát hỏa.

“Lúc cô mới nhận chức có đọc quy định của công ty không?! Bây giờ đã là mấy giờ rồi cô mới lết thân đến? Cho tôi một lời giải thích hợp lý!”

Vốn ban đầu trợ lý không rời khỏi phòng làm Nguyễn Tương yên tâm đôi chút. Lúc này Đàm Ngụy Ngang nổi trận lôi đình, anh ta sợ bị tai bay vạ gió, thuận miệng kiếm cớ rời đi, lòng bàn chân như được bôi dầu đã chạy mất từ lâu.

Trong phòng làm việc chỉ còn Nguyễn Tương và Đàm tổng.

Trợ lý chuồn đi mất càng làm Nguyễn Tương thêm hoảng. Bây giờ cô rất e ngại ở chung một chỗ với Đàm Ngụy Ngang. Đầu óc mờ mịt như bị ngâm nước, nghĩ đại một lý do cũng không nghĩ được.

Bốp!

Đàm Ngụy Ngang ném cây bút máy xuống mặt bàn. Nguyễn Tương bị dọa sợ ngẩng đầu lên, dáng vẻ sợ sệt được thu hết vào trong mắt người đàn ông.

“Ha! Bây giờ cô mới biết sợ? Không phải lúc cô được người khác đặt trong xe thao rất dâʍ ɭσạи sao?”

Nguyễn Tương nghe thấy mấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trắng nhợt, cô há miệng nhưng không thể nào phủ nhận.

Đàm Ngụy Ngang trông thấy dáng vẻ này của Nguyễn Tương, cười nhạo một tiếng: “Ngày hôm qua là tôi mắt mù mới cảm thấy cô rất thanh thuần. Hóa ra cô lại là kỹ nữ ngàn người đều cưỡi! Sao nào, cả ngày hôm qua là tôi chưa thỏa mãn cô? Cho nên cô đi lung tung bên ngoài tìm ăn dươиɠ ѵậŧ của đàn ông?”

Nguyễn Tương lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt tái nhợt, không biết vì câu nói nào của Đàm Ngụy Ngang mà nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.

Nếu vừa nãy Đàm Ngụy Ngang không nhìn thấy cảnh cô bị thao mềm nhũn trong xe được Trần Thạc đỡ ra ngoài, có lẽ dáng vẻ rơi nước mắt hiện giờ của cô sẽ khiến người đàn ông này mềm lòng hơn đôi chút.

Nhưng đáng tiếc, lần này lòng anh đã cứng rắn như gậy thịt sưng đỏ giữa hai chân. Kể từ lúc Nguyễn Tương bước vào phòng chậm rì từng bước nhỏ, thỉnh thoảng hai chân khẽ cọ lên nhau thì Đàm Ngụy Ngang đã có kích động muốn chơi chết cô.

“Nhìn đi, đồ dâʍ đãиɠ!”

Nói xong, Đàm Ngụy Ngang rút ra một tập tài liệu trên mặt bàn, ném xuống chân Nguyễn Tương.

Văn kiện không có nhiều nội dung, Nguyễn Tương đọc kỹ mấy lần, khi nhìn thấy chữ ký của mình cánh tay không khỏi bủn rủn.

Nói trắng ra văn kiện này là một khế ước bán thân. Bên A phải phối hợp làʍ t̠ìиɦ vô điều kiện với bên B, còn bên B sẽ tùy tâm đưa cho bên A một vài lợi ích. Đương nhiên bên B chính là Đàm Ngụy Ngang, còn bên A chính là Nguyễn Tương.

Nguyễn Tương đọc xong văn kiện, cả người run rẩy vì sốc, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ không dám tin.

“Rõ ràng là gái điếm còn giả bộ cái gì? Thay bộ quần áo trên ghế sô pha, thực hiện chức trách trên khế ước của cô đi.”

Đàm Ngụy Ngang nói vô cùng thản nhiên, không nhìn ra được tâm trạng đang thế nào. Thậm chí anh còn nghiêm túc ngồi xuống, cầm bút máy bắt đầu phê duyệt tài liệu.

“Không! Tôi không muốn!” Nguyễn Tương vô cùng chống cự lắc đầu.

“Cô tốt nhất nên đọc cho kỹ điều khoản cuối cùng, đương nhiên nếu cô không thèm để ý thì có thể ra ngoài luôn!”

Đàm Ngụy Ngang không buồn ngẩng đầu, dáng vẻ bình thản như đã nắm hết trong lòng bàn tay khiến Nguyễn Tương càng hoảng hốt.

10. Nếu bên A chống đối bên B thì video của bên A sẽ bị đăng lên các nền tảng lớn trên mạng và hộp thư của người thân.

Nguyễn Tương đọc xong điều khoản cuối cùng, bất giác nắm chặt tập tài liệu, cuối cùng buông thõng tay để khế ước rơi xuống tấm thảm màu xanh đen.

Điều đáng sợ không phải là khế ước này có ràng buộc pháp luật, mà là... Đàm Ngụy Ngang đang uy hϊếp trắng trợn cô.

Nguyễn Tương cô thì có thể làm gì chứ?

Ở thành phố S rộng lớn này, cô chỉ là một người làm thuê không nơi nương tựa. Ngay cả chuyện mất đi công việc cũng đủ khiến cô đối mặt với khó khăn chồng chất. Chưa nói đến Đàm Ngụy Ngang còn dùng những cách khác để uy hϊếp cô.

Cô có thể làm gì chứ?

“Đàm tổng, tôi thay quần áo ở đâu?”

Nguyễn Tương hấp hấp chiếc mũi chua xót, cố nuốt nghìn vạn uất ức cùng khuất nhục vào trong bụng. Cô vô cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong giọng nói còn mang theo vẻ bất cần hiếm thấy với cấp trên.

“Ha!” Đàm Ngụy Ngang tức giận nở nụ cười, nhếch mày lên nhìn cô, sau đó chỉ vào nơi đối diện mình: “Ở chỗ đó!”

“Anh!”

Nguyễn Tương trừng mắt với Đàm Ngụy Ngang, trong lòng dâng lên nỗi giận dữ cùng xấu hổ nồng đậm. Đáp lại cô Đàm Ngụy Ngang chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: “Khế ước.”

Nguyễn Tương nhận mệnh run rẩy cởi cúc áo, xương quai xanh tinh xảo, áσ ɭóŧ màu đỏ mê người vừa trút xuống, hai luồng đầy đà nảy ra ngoài. Bụng dưới bằng phẳng, âm mao dính đầy dâʍ ɖị©ɧ. Mị thịt bị thao lật ra ngoài vẫn đang run rẩy, tao bức bị nhét qυầи ɭóŧ. Một góc qυầи ɭóŧ dính lên bắp đùi, kéo theo dâʍ ŧᏂủy̠ chậm rãi chảy xuống, dọc theo bắp chân thon dài rơi xuống gót chân trắng hồng.