Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 12.1:

Giọng của Trần Thạc vốn hơi trầm khàn, ngữ điệu mang theo sự hối lỗi chân thành. Nguyễn Tương nghe vậy, tiếng khóc hơi nhỏ đi những vẫn chưa ngừng lại.

Trần Thạc nhận thấy Nguyễn Tương có vẻ không chống cự, duỗi cánh tay màu lúa mạch nhẹ nhàng lau nước mặt cho cô: “Thực ra rất lâu về trước nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Có điều anh là bạn trai Chương Kỳ, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều.”

Lời này chỉ nên nói giữa chừng, con gái trời sinh đã có năng lực tự bổ não, Trần Thạc rất am hiểu chuyện này.

Nguyễn Tương vốn thích Trần Thạc, lần này hơi mềm lòng nhưng vẫn chưa để ý đến anh. Cô dời tầm mắt, không muốn đối diện với ánh mắt nóng bỏng kia.

Cô chống cánh tay nhỏ nhắn lên mặt bàn muốn xuống, không ngờ dưới mặt đất trơn trượt mật dịch, bắp chân mềm yếu khiến Nguyễn Tương mất thăng bằng, cả người nhào vào l*иg ngực Trần Thạc.

Nước trên bếp đã sôi từ lâu, trong phòng mờ mịt hơi nước, còn có vị ngọt tao từ dâʍ ŧᏂủy̠ của Nguyễn Tương.

Trong hơi nước mơ màng chỉ thấy một người đàn ông tinh tráng quần áo chỉnh tề đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp cả người trần trụi, chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ, giữa hai chân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cơ thể trắng như tuyết của cô bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm thành màu hồng phấn.

Cẩn thận nhìn lại, nhục huyệt đỏ hồng bị thao quá mạnh mẽ vẫn chưa khép chặt, âm mao mềm mại dính đầy mật dịch, hai bên mép thịt sưng đỏ bị lật ra ngoài.

Trần Thạc nhìn xuống người cô, rất nhanh lại cương cứng lần nữa, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng phấn chấn chống lên bụng cô.

“Nguyễn Tương, em... có thích anh không?” Trần Thạc khụ một tiếng, thấp giọng hỏi.

Nguyễn Tương ngẩng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc đó cô chỉ có một kích động muốn tát người đàn ông này.

Cô thầm mến Trần Thạc không có nghĩa là anh đã có bạn gái nhưng vẫn lén cưỡng ép cô. Lần trước vào nhầm phòng là do anh uống say, còn lần này thì sao? Chơi một lần thấy nghiện, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não? Anh tưởng rằng nói một câu thích cô thì cô sẽ ngu ngốc tin tưởng sao?

Nhưng mà cơ thể mẫn cảm này rất hưởng thụ khi được Trần Thạc thao. Chuyện này khiến cô xấu hổ không chịu nổi, không thể bày ra vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích anh.

Nguyễn Tương hơi run khóe miệng, cuối cùng thốt ra một câu: “Trẻ nhỏ mới nói yêu thích, người lớn… nên biết chừng mực.”

Hàm súc chỉ ra Trần Thạc làm như vậy không quá chừng mực.

Dứt lời cô đẩy Trần Thạc ra, định rời đi nhưng cả người không còn sức lực. Trần Thạc khẽ cười ôm lấy cô, lần thứ hai cô rơi vào vòm ngực rộng rãi của người đàn ông.

Đêm quá muộn, Trần Thạc rửa sạch cơ thể xơ lụi trong ngực mình.

Nguyễn Tương mềm nhũn, cả người yếu đuối vô lực nên không cứng đầu từ chối. Mãi đến khi được ôm vào phòng, đặt trên giường cô mới cuộn tròn trong chăn nhắm chặt mắt, không biết nên đối mặt với hiện thực thế nào.

Cô yêu thích Trần Thạc, nhưng điều cô muốn không phải tình cảnh bây giờ.

Cô không muốn làm kẻ thứ ba, cũng không muốn bị người đàn ông mà mình thích túy ý ép buộc, Trần Thạc coi cô là gì đây?

Sáng hôm sau.

Rầm!

Nguyễn Tương dậy trễ, không màng đến truyền thống ra vào đóng nhẹ cửa tốt đẹp kia, toàn bộ chuyên cần trong tháng này có giữ được không còn phụ thuộc vào một hai phút chạy đua với thời gian này.

Trần Thạc dường như đoán trước cô sẽ dậy muộn, ăn mặc chỉnh tề đứng đợi trước cửa, trong tay cầm chìa khóa xe chở Nguyễn Tương đi làm.

Vốn dĩ ngồi phương tiện công cộng sẽ không kịp thời gian, nhưng có Trần Thạc đến đón nên Nguyễn Tương chưa đi muộn. Hai người ngồi trên xe nói câu được câu chăng. Cả đoạn đường Nguyễn Tương chỉ nghĩ đến câu bày tỏ hôm qua của Trần Thạc, ngữ điệu cùng vẻ mặt không khỏi nhiễm vài phần e lệ. Cô không biết biểu hiện này của bản thân càng khiến người đàn ông nắm chặt bánh lái.

Xe dừng trước lầu dưới công ty, Nguyễn Tương cảm ơn xong định đứng dậy xuống xe. Không ngờ bị Trần Thạc kéo lại, cô nhất thời đỏ mặt, yếu ớt rút cổ tay lại.

“Anh muốn làm gì? Mau bỏ ra, em sắp muộn làm.”

Dáng vẻ e thẹn khiến du͙© vọиɠ chôn sâu trong mắt Trần Thạc bùng nổ, có điều vẻ mặt vẫn mang theo vẻ quan tâm, anh thấp giọng nói dịu dàng với Nguyễn Tương: “Em nghĩ gì vậy? Lại gần đây, cổ áo em hơi lệch, để anh chỉnh lại.”