Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 11: Nhà bếp ᗪâʍ ᒪσạи

Lúc về đến nhà đã mười giờ tối, Nguyễn Tương mở cửa phát hiện trong nhà không bật đèn, phòng ngủ của Chương Kỳ đóng im ỉm, cô liền biết hôm nay cô bạn sẽ không về nhà.

Nguyễn Tương vội đi tắm, cho dù tắm không hết những vết tích da^ʍ mị trên da thịt nhưng vẫn xóa sạch cảm giác dính mồ hôi khó chịu giữa hai chân.

Tiện tay đặt ân phục của Đàm Ngụy Ngang lên đầu giường, Nguyễn Tương cầm khăn bước vào trong nhà tắm.

Căn nhà cho thuê nhưng bài trí rất ổn thỏa, nhà vệ sinh cùng phòng tắm ngăn cách nhau bằng một cánh cửa kính mờ.

Chương Kỳ không có nhà, nơi này chính là giang sơn của Nguyễn Tương, cô tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm, mở cửa bước ra ngoài.

“A!” Không ngờ nhà vệ sinh bên cạnh lại có người.

Trần Thạc dáng người cao lớn đang đứng tiểu bên trong, hoặc có thể nói là vừa mới tiểu xong.

Mắt ngựa vẫn còn mang theo một giọt nâu óng ánh, dươиɠ ѵậŧ trong trạng thái cương cứng khiến Nguyễn Tương nhìn thấy đỏ bừng mặt.

Cô lúng túng lùi về sau một bước, không cẩn thận chạm phải tiểu huyệt sưng đỏ. Tiểu huyệt bị chơi sưng nhưng vẫn không biết nghỉ ngơi mà phun ra một ít mật dịch.

Nguyễn Tương vừa mới tắm xong giờ lại bị bẩn, nguyên nhân chỉ vì cô nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ tím đỏ của Trần Thạc.

Anh vẫn chưa cất gậy thịt khiến cô nhớ đến chiều nay bản thân dâʍ ɭσạи cỡ nào. Cô bị Đàm Ngụy Ngang ép đến bệ cửa sổ thao lộng, nghĩ đến đây miệng huyệt da^ʍ đang lại mấp máy trào ra mật dịch.

Dường như gậy thịt của Trần Thạc còn to hơn của Đàm Ngụy Ngang.

Nhục huyệt cô truyền đến từng trận tê dại, hai chân mềm nhũn, lòng bàn chân bỗng trơn trượt, không ngoài dự đoán cô ngã nhào về phía trước. Nguyễn Tương giật mình hét lên, nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, Trần Thạc đã kịp thời ôm lấy cô.

Chiếc khăn tắm miễn cưỡng mới che được cảnh xuân trước ngực, hai luồng thịt không biết tiến thủ nảy lên với biên độ quá lớn, khăn tắm không chịu được tuột xuống dưới.

Mới tắm xong nên bầu ngực mang theo hương thơm của sữa tắm, Nguyễn Tương bất an cựa quậy, cũng vì giãy giụa mà hạt đậu tao hồng trên đỉnh tuyết trắng cũng nhảy nhót loạn xạ, quả thực dụ hoặc đến mức khiến đàn ông không dời nổi đôi mắt.

Trần Thạc vốn thấy Nguyễn Tương xinh đẹp như hoa mới nở, gậy thịt đã sớm cương cứng. Lần này luồng nhiệt đánh thẳng xuống dưới, khiến dươиɠ ѵậŧ đã cứng lại càng thêm sung huyết.

Anh lăn lội hầu kết, ánh mắt nóng rực, hô hấp ồ ồ, bàn tay lớn không tự chủ du tẩu trên hông Nguyễn Tương.

“Ưmm...!”

Trần Thạc sờ xuống phía dưới nhạy cảm, Nguyễn Tương khẽ rên một tiếng nũng nịu, yểu điệu đến mức cô không ngờ tới, giống như chỉ muốn đàn ông nhào đến chơi mình.

Nhưng cánh tay yếu ớt vẫn đẩy lổng ngực kiên cố của Trần Thạc ra: “Đừng đυ.ng vào tôi… anh… Anh làm gì?”

Nguyễn Tương giật mình đẩy Trần Thạc ra, tiện tay nhấc khăn tắm phủ lên người, chạy trốn chết ra khỏi phòng tắm, cuộn tròn người trên giường nhỏ.

Đến giữa đêm, bụng đói thắt lại kêu ùng ục, Nguyễn Tương nhớ ra cả ngày vận động kịch liệt mà cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Đắn đo mãi Nguyễn Tương không chịu được cơn đói, cô đứng dậy mở cửa định nấu mì.

Nguyễn Tương dè dặt nhòm qua khe cửa phòng Chương Kỳ, chỉ thấy trong phòng tối om, đoán chừng Trần Thạc đã ngủ say, thế nên không thay váy ngủ, cứ vậy bước vào trong bếp.

Cô buộc lên người chiếc tạp dề nhỏ màu hồng nhạt, tiện tay kẹp tóc ra sau gáy, bắt đầu bật bếp nấu mì.