Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 7.1: Văn phòng ᗪâʍ ᒪσạи, bảo bối này anh muốn giữ lại chơi đùa

Buổi chiều, Nguyễn Tương mặc đến một áo sơ mi cao cổ màu trắng, trên cổ tay có thắt nơ con bướm, bên dưới mặc quần tây màu kaki khá hợp, cô ngoan ngoãn trở về phòng làm việc.

Cho dù trang phục quá mức già dặn không phù hợp với gương mặt non mềm của cô, nhưng dáng người rất đẹp, dù trang phục cứng nhắc vẫn có vài phần quyến rũ.

Nguyễn Tương vừa ngồi xuống nơi làm việc, trợ lý riêng của Đàm Ngụy Ngang đã bước đến thông báo: “Đàm tổng tìm cô, mau lên phòng riêng một chuyến!”

Cánh tay cô run rẩy, ý muốn của Đàm Ngụy Ngang đã quá rõ ràng. Cô cố gắng trấn định hỏi trợ lý: “Nhưng có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi hơi mệt, có thể…”

Còn chưa nói hết câu, trợ lý đã vô tình lắc đầu, sắc mặt cô tái vài phần.

Nguyễn Tương bất giác sờ ống quần mình, dường như trang phục bảo thủ này đã tiếp cho cô không ít dũng khí, cô gật đầu đáp lại, sau đó đi cùng trợ lý lên tầng trên.

“Đàm... Đàm tổng, chào anh.”

Giọng nói run rẩy của Nguyễn Tương khiến Đàm Ngụy Ngang nghĩ đến cảnh kí©ɧ ŧìиɧ trong cầu thang sáng nay, cô cũng nghẹn ngào cầu xin anh như vậy.

Đàm Ngụy Ngang chậc một tiếng, ánh mắt thương nhân lão luyện như chim ưng, anh trắng trợn đánh giá cơ thể Nguyễn Tương.

Không thể phủ nhận Nguyễn Tương là một cực phẩm, eo nhỏ ngực cao mông vểnh. Cô là báu vật được nhắc đến trong Kim Bình Mai, năm yếu tố thơm, hồng, mềm, chặt, phùng đều có đủ.

Đặc biệt tao bức vừa chặt chẽ vừa giỏi cắn, nước nôi đầy đủ. Đàm Ngụy Ngang nhớ đến kɧoáı ©ảʍ sáng nay, bên dưới không khỏi hơi cứng.

Bảo nối này, anh muốn giữ lại chơi đùa.

Đàm Ngụy Ngang gật đáp lại Nguyễn Tương, duỗi tay đặt trên bàn một lọ thuốc.

Thuốc tránh thai!

Nguyễn Tương nhìn thấy ba chữ chói mắt trên thân lọ, vốn muốn nói bản thân vừa về nhà uống thuốc, nhưng lời nói đến cổ họng chợt nghẹn lại, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm lên uống.

Nguyễn Tương uống thuốc xong, dường như nghĩ đến dáng vẻ không biết liêm sỉ bị Đàm tổng cưỡng ép trong cầu tháng, vẻ mặt xấu hổ không chịu được.

Cô gái nhỏ xinh đẹp hai má hây hây vì xấu hổ khiến Đàm Ngụy Ngang sa sầm mặt, du͙© vọиɠ lại bị khơi dậy.

“A...”

Đàm Ngụy Ngang đột nhiên bước đến, duỗi tay bóp chặt má Nguyễn Tương, ép cô há miệng nhỏ, đầu lưỡi tinh tế bên trong khẽ run rẩy.

“Sao lại phóng đãng như vậy! Giờ khắc nào cũng câu dẫn đàn ông, làm hỏng bầu không khí của công ty chúng ta! Da^ʍ phụ em trời sinh để côn ŧᏂịŧ đàn ông chơi chết, sáng nay tôi chơi em rất sướиɠ đúng không? Nếu em chịu theo tôi, mỗi ngày sẽ làm em thoải mái rêи ɾỉ, hửm?”

Nguyễn Tương không do dự lắc đầu từ chối, chỉ là bên dưới co rút một trận, trào mật dịch ra ngoài.

Cô cũng biết bản thân khá mẫn cảm, nhưng trước nay chưa mẫn cảm đến trình độ này… Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?

Nguyễn Tương không do dự đã từ chối khiến Đàm Ngụy Ngang cười lạnh.

Ngoài mặt thì rộng lượng thả cô về, không để Nguyễn Tương thở một hơi, Đàm Ngụy Ngang đã bước đến bàn làm việc, ném đến một tập tài liệu: “Mau đi xử lý những văn kiện này.”

Nguyễn Tương vốn đến nhận tài liệu, không hiểu sao lúc bước đi ma sát phải tiểu hạch, cô khẽ than nhẹ một tiếng.

Đàm Ngụy Ngang nghe thấy tiếng rên, nhướng mày cảm thán: “Dâʍ đãиɠ thành như vậy? Mới chạm vào chưa được bao lâu đã muốn rồi.”

Nguyễn Tương muốn mở miệng phủ nhận, cuối cùng chỉ phun ra tiếng thở dốc vụn vặt, âʍ đa͙σ hiện giờ chợt ngứa ngáy khó nhịn.

“Muốn không? Nếu chịu theo tôi thì tôi sẽ cho em.” Đàm Ngụy Ngang thản nhiên nói, côn ŧᏂịŧ giữa hai chân bởi vì tiếng rên đứt quãng kia đã cứng đến nóng bỏng.

Nguyễn Tương vẫn lắc đầu chọc anh nhướng mày: “Em cứ từ chối đi, có điều phải ngậm thứ này xử lý văn kiện."