Bọn Họ Đều Muốn Làm Cô

Chương 58: Trần Thạc không cho anh ta ăn, anh ta càng muốn ăn

Xong rồi, liệu Trần Thạc có cảm thấy cô và bác sĩ Tề là ngươi tình ta nguyện không...

“Anh Thạc...”

Cánh môi Nguyễn Tương run rẩy, trong lòng hoang mang không biết phải làm sao bây giờ. Trong khi côn ŧᏂịŧ vẫn còn cắm sâu trong huyệt cô, bác sĩ Tề lại mỉm cười với Trần Thạc.

“A, anh Thạc, trở về rồi hửm, đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì đến ăn cùng? Anh sẽ không ngại đồ tôi đã ăn một nửa rồi chứ?”

Giống như là đang mời hắn ăn cơm vậy.

Chỉ thấy một giây sau Trần Thạc tiến lên kéo bác sĩ Tề từ trên giường xuống, côn ŧᏂịŧ “phốc” một tiếng bật ra khỏi miệng huyệt.

Trần Thạc hùng hổ kéo bác sĩ Tề đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vào trong phòng tắm, sau đó ầm một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm.

Nguyễn Tương chăm chú nhìn theo bóng lưng bọn họ, vào lúc cửa phòng tắm đóng sầm lại, cả người cô cũng run lên.

Bên trong phòng tắm, Trần Thạc hùng hổ túm cổ áo bác sĩ Tề, nghiến răng nghiến lợi thụi anh ta ngã về phía trước.

Nếu không phải bác sĩ Tề phản ứng nhanh nhạy, né tránh kịp thời thì anh ta đã ngã nhào vào bồn tắm.

Bác sĩ Tề đỡ lấy cánh tay cơ bắp căng cứng của Trần Thạc, mỉm cười nhìn đối phương đang trợn trừng mắt.

“Anh Thạc, không nên tức giận, tức giận hại người. Chỉ là nếm thử bảo bối của anh một miếng mà thôi, không phải lúc trước tôi đã ngỏ lời rồi sao? Anh cũng biết Tề Trình tôi trước nay lời nói đi đôi với hành động.”

“Tôi đã nói anh không được phép chạm vào cô ấy! Cô ấy không giống như những người phụ nữ lúc trước! Anh không được phép chạm vào cô ấy! Tề Trình! Anh muốn chết đúng không?”

Trần Thạc vẫn đang gồng sức, anh quả thực rất muốn túm tóc bác sĩ Tề, đập đầu anh ta lên tường gạch men bên cạnh.

“Có gì khác nhau? Không phải là một người phụ nữ thôi sao?” Bác sĩ Tề mỉm cười hờ hững.

“Tôi sợ cô ta ép khô anh nên mới ra tay san sẻ, không định cảm ơn tôi sao?"

Bác sĩ Tề vừa dứt lời, Trần Thạc đã nện một cú vào mặt anh ta.

Tuy rằng bác sĩ Tề có nghiêng đầu tránh né nhưng vẫn bị đấm trúng mặt, đau đến nhe răng.

“Còn dám động vào người phụ nữ của tôi thì đừng trách tôi đánh gãy răng! Dù sao Tề Trình anh cũng không thiếu tiền sửa răng, anh thử chạm vào cô ấy lần nữa xem, sợ rằng sau này răng vàng đầy miệng?”

Bị đánh một cú đau bác sĩ Tề mới thay đổi sắc mặt.

“Trần Thạc! Anh dám đánh tôi thật? Ha? Anh thật đểu cáng! Tôi thao người phụ nữ của anh thì sao, có muốn tôi nói cho cô ta biết kế hoạch của anh không? Hả? Để xem đến lúc đó cô ấy còn nguyện ý làm người phụ nữ của anh nữa không? Ha ha, Trần Thạc anh thật đểu cáng! Con gái người ta gặp phải loại người như anh cũng thật đáng thương.”

“Tề Trình!”

Con ngươi Trần Thạc co rút lại: “Tôi cảnh cáo anh đừng nên nói lung tung. Anh đã quên chúng ta cùng trên một con thuyền, vì một người phụ nữ mà anh dám trở mặt với tôi?”

“Ha, bây giờ người vì một phụ nữ mà dám trở mặt với tôi chính là anh!”

Bác sĩ Tề đanh giọng đáp trả: “Trước kia người từng nói có rượu cùng uống, có gái cùng chơi chính là anh, Trần Thạc ạ! Bây giờ thì sao, thấy Nguyễn Tương ngực lớn huyệt chặt, mặt mũi xinh đẹp lại không muốn chia sẻ với anh em? Anh mới là kẻ không giữ lấy lời!”

Chỉ vài lời như vậy đã khiến Trần Thạc nghẹn khuất, anh ta chỉ trừng mắt nhìn bác sĩ Tề, l*иg ngực phập phồng cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

Cuối cùng ánh mắt phẫn nộ của anh ta hiện lên một tia thỏa hiệp ảm đạm, Trần Thạc giơ một ngón tay lên nói:

“Một lần, Tề Trình anh nhớ kỹ cho tôi, chỉ lần duy nhất này tôi nhịn anh. Có gái cùng chơi, quả thật tôi từng nói như vậy. Có điều từ nay về sau không như vậy nữa, tôi không muốn chia sẻ Nguyễn Tương với anh, anh có hiểu không? Lần này coi như bỏ qua, nếu sau này anh dám chạm vào cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình anh em!”

Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi bác sĩ Tề nhếch thành một đường cong trào phúng: “Sao nào, chẳng lẽ anh còn yêu cô ấy sao? Yêu cô ấy thì sao anh còn bắt cô ấy làm loại chuyện đó?"

“...”

Trần Thạc im lặng trừng mắt, thoáng chốc hơi giật mình giống như bị bác sĩ Tề nói trúng tim đen.

Vài giây sau, anh ta hỏi vặn bác sĩ Tề một câu.

Bác sĩ Tề nghe xong chậm rãi thu hồi tâm trạng công kích lại, tròng mắt khẽ đảo vòng, suy nghĩ trong phút chốc liền cười: “Quên đi, tôi cũng chỉ muốn nếm thử chút mới mẻ mà thôi. Nếu anh đã nói như vậy thì sau này tôi sẽ không đυ.ng vào Nguyễn Tương của anh nữa, coi như tôi nợ anh một ân tình, được chưa?”

Bác sĩ Tề vỗ vỗ bả vai của Trần Thạc làm bộ thoải mái hòa giải.

Vào khoảnh khắc đó trong lòng bác sĩ Tề lại đang nghĩ - không chạm vào mới là lạ! Nguyễn Tương ngon miệng như vậy anh ta còn chưa dính kẽ răng. Trần Thạc không cho anh ta ăn, anh ta càng muốn ăn. Tề Trình anh ta là người biết kiềm chế du͙© vọиɠ sao?

Ha, từ khi Tề Trình anh ta biết thủ da^ʍ đến giờ, anh ta chưa từng biết thế nào là kiềm chế du͙© vọиɠ.