Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 165

Tất cả mọi người nhìn thấy ở phía Bắc xa xôi có một cột sáng lóa mắt xuất hiện phía chân trời rồi nhanh chóng lan về phía Nam.

Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ đại lục Cửu Châu đều xuất hiện vô số ánh sáng vàng kim chiếu thẳng lên bầu trời, sáng đến mức khiến người không tài nào mở mắt ra được.

Theo ánh sáng vàng kim mà đến là một lực lượng khổng lồ và tinh khiết tràn ngập trong không khí chỉ trong chớp mắt. Rất giống với lực lượng hỗn độn đột nhiên lan tràn khắp đại lục lúc ấy, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với lực lượng hỗn độn.

Lực lượng tinh khiết này càn quét khắp nơi, là lực lượng cường đại mà người tu tiên chưa từng trông thấy, nhưng lại không khiến người có cảm giác áp lực, hơn cả là trong khoảng thời gian này người tu tiên thật sự không được thoải mái lại lần nữa cảm nhận được cảm giác tươi mát.

Bên trong ánh sáng đó, lực lượng quang minh dường như bắt đầu chống lại lực lượng hỗn độn trong không khí, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau.

Những người tu tiên đang thi nhau tránh né cột sáng này, đúng lúc này thế giới lại rung chuyển một lần nữa, mà lần này, thanh âm rung động đó lại bắt nguồn từ giữa không trung.

Trên bầu trời xuất hiện một chấm đen, ngay lập tức mở rộng ra xun quang che lấp cả bầu trời.

Màu đen đó giống như vũng bùn với những cơn sóng quỷ dị không ngừng chuyển động, nhanh chóng trở thành bóng tối che phủ toàn bộ mặt đất giống như một cái hố đen, ngay cả cột sáng cũng không thể xuyên qua được.

Nhân giới mới vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế mà bây giờ lực lượng hỗn độn lại tăng lên gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

“Đó là, đó là —— cánh cửa nối liền với bên ngoài của Ma giới?!” Một người tu tiên khϊếp sợ thốt lên.

Nơi phân tách giữa Nhân giới và Ma giới lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy, hơn nữa còn là một truyền tống giới môn có quy mô lớn đến vậy!

Trong lòng tất cả những người tu tiên đều căng thẳng.

Cuộc chiến giữa bọn họ với các thánh đồ ma tu đã khiến cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Nếu người của Ma giới đột nhiên gia nhập cuộc chiến, lại có Ma thần trợ lực, nếu không có sự giúp đỡ của Tiên giới, e rằng Nhân giới sẽ không giữ được mất.

Người tu tiên hít sâu một hơi, họ nắm chặt pháp bảo trong tay, không biết nghênh đón bọn họ là Ma binh, Ma tướng không có cách nào ngăn cản hay không.

Nhưng những điều mà bọn họ lo lắng không hề xảy ra, ngay cả thánh đồ ma tu đang nhảy nhót hoan hô trong cuộc chiến nơi xa kia cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng kia với ánh mắt nghi ngờ.

Cánh cổng lớn có thể bao phủ cả nửa đại lục kia, ngoại trừ lực lượng hỗn độn càng lúc càng mãnh liệt kia, lại không xuất hiện bất cứ người nào từ Ma giới như họ đã tưởng tượng.

Cho dù như vậy, lực lượng hỗn độn không ngừng dâng lên khiến cho mọi người không thở nổi, thậm chí đến cả pháp bảo và kết giới cũng đều không có cách nào chống cự lại loại lực lượng đáng sợ này.

Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên từ nơi sâu thẳm trong cánh cổng, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng — ầm ầm ầm!! Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển.

Trong lúc lực lượng hỗn độn không ngừng tràn ra, trong cánh cổng đột nhiên xuất hiện một cột sáng cực kỳ lớn, hòa với ánh sáng vàng kim trên bầu trời, ánh sáng vàng trên mặt đất lại càng them lóa mắt.

Mọi người không khỏi nheo mắt lại, lúc này, có người hét lên: “Đó là cái gì vậy?! Đó, đó là người sao?”

Những người tu tiên cố gắng nhìn về phía cột sáng lóa mắt bên trong cánh cổng, thấp thoáng bên trong, dường như họ thực sự đã nhìn thấy một bóng người!

Cùng lúc đó, đội quân diệt ma nhận ra tình huống lạ thường nên cũng gắng sức đến gần cánh cổng kia, bọn họ càng đến gần, thực lực càng cường, một trưởng lão đứng đầu kinh ngạc hô lên: “Ta không nhìn nhầm chứ? Người đó, người đó là Ngu Sở?!”

Võ Hoành Vĩ lập tức ngước mắt lên, ông nhìn thấy từ trong ánh sáng vàng kim có thể hủy thiên diệt địa kia có một bóng hình yểu điệu với mái tóc dài, càng ngày càng rõ ràng, không phải là Ngu Sở thì còn có thể là ai?

“Tại sao nàng ta lại ở đó?” Một vị chưởng môn khác lẩm bẩm.

Trong cột sáng, Ngu Sở nhắm chặt hai mắt, nàng nâng hai tay lên, thứ cảm nhận được là năng lượng dao động trong Nhân giới.

Đế Thiệu Quân hắc ám muốn hủy diệt tam giới, nhưng Đế Thiệu Quân chân chính lại là người đưa ra quyết định.

Hắn muốn dùng lực lượng quang minh của mình để đồng quy vu tận cùng với bản ngã khác của mình.

Mặc dù Đế Thiệu Quân cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết này, nhưng thân phận hắn được giao cho là Sáng Thế Thần, thế nên với lực lượng của hắn hắn vẫn là người cường đại nhất trong thế giới này.

Cũng bởi vậy nên Đế Thiệu Quân mới có thể dựa vào chính mình mà chiến đấu với bản ngã kia thời gian dài như vậy.

Chỉ là, bản thể của hắn đã bị phong ấn trong Vô Tận Hư Vực, cũng yếu ớt như bản ngã hắc ám kia của hắn. Nếu muốn hoàn thành hành động vĩ đại này thì cần Ngu Sở hỗ trợ.

“Ngươi và hắn cũng sở hữu lực lượng cường đại, thậm chí còn ngang bằng với ta.” Lúc ấy ở Ma giới, Đế Thiệu Quân nói, “Nếu ngươi giúp ta, chúng ta nhất định sẽ thành công.”

Thể xác đối với thần mà nói là một hóa thân không có tác dụng gì. Thể xác của hai người đều đã bị bọn họ vứt bỏ, lấy lực lượng không chỗ không ở để tồn tại.

Giờ phút này, lực lượng hỗn độn đang hoành hành ở Nhân giới là do bản ngã hắc ám kia của Đế Thiệu Quân làm. Còn lực lượng quang minh trong trời đất mới là Đế Thiệu Quân chân chính.

Bản chất của sức mạnh hắc ám là cắn nuốt, còn lực lượng quang minh là sự dung hợp.

Ngu Sở hợp lực cùng Đế Thiệu Quân, lực lượng quang minh mà nàng hấp thụ các thế giới cùng với lực lượng quang minh mượn từ Đế Thiệu Quân, đồng thời, nàng có thể nhìn thấu toàn thế giới thông qua năng lực của Đế Thiệu Quân.

Hóa ra thế giới trong mắt Sáng Thế Thần là như thế này. Vạn vật đều có năng lượng, mọi thứ đều có sinh mệnh… Ngay cả một viên đá cũng có lực lượng độc đáo của riêng nó.

Duy chỉ có lực lượng hỗn độn tàn phá khắp nơi kia khiến cho mọi thứ tốt đẹp đó đều phủ lên một lớp băng giá.

Ngu Sở chậm rãi ngước mắt lên.

Nàng nâng tay lên, lực lượng quang minh càng cường thế mãnh liệt vọt tới Nhân giới, hai loại lực lượng không ngừng cắn xé lẫn nhau.

Lực lượng hỗn độn trông có vẻ mãnh liệt và hung ác, nhưng thực chất lại như dã thú bị vây hãm. Khi lực lượng hỗn độn chiếm ưu thế, nó sẽ cắn nuốt mọi thứ. Còn khi lực lượng quang minh chiếm ưu thế thì, khả năng dung hợp của nó lại cực kỳ đáng sợ.

Lực lượng hỗn độn đã bị Ngu Sở và Đế Thiệu Quân ép đến không có đường lui, lực lượng quang minh dùng một phương thức cực kỳ khoan dung dung nạp tất cả sức mạnh hắc ám mà nó tiếp xúc, như thể muốn hòa trộn chúng vào nhau, nhưng thực ra là đang chuyển hóa lực lượng hắc ám thành lực lượng quang minh.

Thậm chí Đế Thiệu Quân hắc ám có thể cảm giác được lực lượng của gã là như thế nào bị bọn họ cắn nuốt từng khối lớn thôn tính thành lực lượng của chính bọn họ.

Vì vậy, Ma thần quyết định liều mạng.

Thánh đồ khắp đại lục Cửu Châu lợi dụng lúc lực lượng hỗn độn hung mãnh mà tấn công những nơi khác, cũng có thánh đồ ma tu rơi vào mộng đẹp cả đại lục đều trở thành địa bàn của chúng.

Trong các môn phái tu tiên, những kẻ có bản tính thấp kém không chịu nổi nhưng giỏi che giấu sớm đã bị lực lượng hỗn độn hấp dẫn mà nhập ma, đang điên cuongf giãy giạu ở những lao ngục khác nhau.

“Bọn thánh đồ này đúng là điên thật rồi!” Trên chiến trường, đại năng của đội quân diệt ma nhíu mày nói, “Bọn chúng đang liều mạng xông lên.”

Nhóm người Võ Hoành Vĩ vốn dĩ muốn tiến đến gần cánh cổng để quan sát, nhưng dọc đường lại gặp phải bọn thánh đồ cao giai đang điên cuồng lao đến, gây phiền phức như ruồi bọ vậy.

Lúc mọi người gần như thanh trừ được chướng ngại thì đám thánh đồ vốn kiêu ngạo đột nhiên ngừng lại, rồi thi nhau rơi từ trên không trung xuống mặt đất.

Cơ thể của bọn chúng rơi mạnh xuống mặt đất, biểu cảm vặn vẹo, không ngừng rên la trong đau đớn và sợ hãi.

Toàn bộ thánh đồ ma tu đều xảy ra tình trạng như vậy, hàng vạn thánh đồ cùng nhau kêu rên thảm thiết, nhất thời, cả Nhân giới giống như địa ngục ở nhân gian.

“Đây, đây là có chuyện gì vậy?” Những người tu tiên đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Giống như trước đó nhóm người Ngu Sở đã suy đoán, các thánh đồ nghĩ rằng bọn họ lấy được lực lượng từ ‘Ma thần’ nhưng lại không biết rằng, cuối cùng bản thân sẽ trở thành ‘phân bón’ cho gã.

Tất cả những tu sĩ bị lực lượng hỗn độn hấp dẫn mà tu luyện nó, dù ma tu hay người tu tiên, chỉ cần trong cơ thể có lực lượng hỗn độn sẽ bị gã khống chế.

Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí.

Hiện giờ, lực lượng hỗn độn do Đế Thiệu Quân hắc ám biến hóa thành đã cùng đường, vì thế mà gã phải hấp thu tinh hồn của hàng vạn thánh đồ để thu hồi lại lực lượng đã hào phóng cho đi trước kia.

Đám thánh đồ khắp nơi trên đại lục không ngừng giãy giụa, cuối cùng luân phiên biến thành thây khô, chết không nhắm mắt. Hàng trăm hàng ngàn thánh đồ cứ vậy mà chết đi khiến những người tu tiên liên tục lùi về phía sau.

Đế Thiệu Quân hắc ám hấp thu tinh hồn của bọn chúng thì đang ở giữa không trung hình thành một quả cầu năng lượng hắc ám khổng lồ, dần dần phác họa ra hình dáng của một người.

Ngu Sở nhìn chằm chằm gã từ xa, nàng hơi nhíu mày.

Quân Lạc Trần không biết từ lúc nào cũng xuyên qua cánh cổng, dừng lại ở bên cạnh nàng. Chẳng qua hắn vẫn không ở trong cột sáng mà là ở nơi xa hơn một chút.

Ma thần được phác họa ra từ quả cầu năng lượng hắc ám kia cũng không để ý đến, gã mở miệng với chất giọng khàn khàn.

“Đế Thiệu Quân, ngươi hà cớ gì phải cùng đồng quy vu tận với ta?” Gã nghẹn ngào nói, “Thế giới này là do hai chúng ta sáng tạo ra, tam giới này chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi, hủy thì hủy, sao bọn chúng có thể quý giá bằng sự tồn tại của chúng ta được?”

Trong một thế giới khác mà chỉ có Ngu Sở, Quân Lạc Trần và Ma thần mới có thể nhìn thấy, Đế Thiệu Quân đang đứng giữa không trung ngay bên cạnh Ngu Sở.

Đế Thiệu Quân mặc một chiếc trường bào màu trắng, hắn nhìn chằm chằm vào Ma thần rồi trầm giọng nói: “Ngươi sai rồi. Nếu ta sáng tạo ra vạn vật thương sinh thì hẳn là ta nên bảo hộ bọn h.”

Hắn ung dung nói: “Có lẽ là chúng ta không tồn tại mới là kết cục tốt nhất cho thế giới này.”

“Một khi đã vậy thì ta cũng không có gì để nói nữa!” Ma Thần cắn răng nói, “Ta từng gϊếŧ ngươi một lần thì cũng có thể gϊếŧ được ngươi lần thứ hai!”

Đế Thiệu Quân không dao động, hắn dùng thanh âm chỉ có Ngu Sở mới có thể nghe thấy, “HIện giờ lực lượng của ta không bằng ngươi, phải dùng trên lưỡi đao mới có khả năng chế ngự được hắn ta. Cho nên…”

Cái gọi là ‘dùng trên lưỡi đao’ mà Đế Thiệu Quân nói là muốn dùng toàn bộ lực lượng của mình để đồng quy vu tận với Ma thần.

“Cho nên để ta làm hắn suy yếu.” Ngu Sở lạnh lùng nói, “Vậy cứ giao cho ta đi.”

Ngu Sở vươn tay ra, vô số ánh sáng vàng công kích về phía Ma thần, còn Đế Thiệu Quân hắc ám chỉ vừa mới bổ sung lực lượng đã trở nên vô cùng cường đại, lập tức phản kích.

Lúc cả hai đang đánh nhau, cả đất trời đều chấn động theo.

Những người tu tiên ở gần đó đều nhìn chằm chằm vào trận chiến đang diễn ra, cho đến khi các cao thủ và chưởng môn của các môn phái khác được phái đi đến Ma Vực trước đó quay lại.

“Còn thất thần làm cái gì!” Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, “Còn không mau sơ tán mọi người đi tránh nạn!”

Lúc này mọi người mới chợt tỉnh lại, trong cơn chấn động trên mặt đất vội vàng chạy đi.

“Võ chưởng môn, ngài có biết nữ tử đang đánh nhau với Ma thần và nam nhân đứng bên cạnh là ai không?” Dọc đường đi, có người vẫn còn chưa hết kinh hoàng mà hỏi Võ Hoành Vĩ.

Trong lòng Võ Hoành Vĩ cũng vô cùng loạn, ông cảm thấy người đó là Ngu Sở, vừa nhìn thấy Quân Lạc Trần đứng bên cạnh lại càng xác định được thân phận của bọn họ.

Nhưng mọi thứ cứ rối tung hết lên, Quân Lạc Trần trở thành người bên phía bọn họ, Ma thần có người khác để chọn lựa, mà người chiến đấu cùng Ma thần không phải hắn mà là Ngu Sở??

Tu sĩ có tu vi cao nhất ở Nhân giới cũng chỉ đạt được đến kỳ Đại Thừa, làm sao lại có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa kia được?

Ông chỉ có thể trả lời một cách phức tạp, hình như là Ngu chưởng môn của Tinh Thần Cung, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì ông cũng không biết.

Điều này cũng là đủ khiến bọn họ chấn kinh.

Bất luận thế nào đi nữa, Ngu Sở đã trở thành niềm hy vọng của tất cả mọi người.

Bọn họ không còn tâm tư để suy nghĩ về những chuyện khác nữa, chỉ có thể thành tâm hy vọng Ngu Sở thực sự có thể đánh bại được tên Ma thần đáng sợ kia, tránh được cảnh sinh linh đồ thán.

Bên này, Ngu Sở và Đế Thiệu Quân hắc ám đang triền đấu khó phân biệt được, trong nhất thời khó có thể phân thắng bại.

“Không thể cứ để tiếp tục như vậy được.” Quân Lạc Trần nhíu mày nói, “Nếu cứ tiêu hao sức lực như thế thì có lẽ gã sẽ có cơ hội đồng quy vụ tận cùng tam giới.”

Ngu Sở rút về sau, trở lại bên cạnh Quân Lạc Trần, trên trán nàng toán ra lớp mồ hôi mỏng, vết thương trên người nàng cũng nhanh chóng khôi phục.

“Có lẽ ta cần sự giúp đỡ của huynh.” Ngu Sở nói.

“Ta? Nhưng gã có thể hấp thụ năng lượng của ta…” Quân Lạc Trần thấp giọng nói.

Đế Thiệu Quân hắc ám có thể hấp thu lực lượng hỗn độn của hắn, cho nên từ đầu đến cuối, Quân Lạc Trần đều không hề nhúng tay vào.

Ngu Sở nhìn về phía lực lượng hỗn độn hình người đang bành trướng ở đằng xa, nàng nghĩ nghĩ rồi lấy trảm ma kiếm của Quân Lạc Trần ra.

“Nếu Đế Thiệu Quân đã có thể dung hòa lực lượng hỗn độn của hắn, vậy có lẽ ta cũng có thể hấp thu của huynh.” Ngu Sở nghiêm túc nói, “Huynh hãy rót lực lượng hắc ám của mình vào thanh kiếm của huynh để ta sử dụng.”

Quân Lạc Trần nhìn nàng.

“Nàng chắc chứ?” Hắn hỏi.

Ngu Sở lắc đầu.

“Không.” Nàng nhìn chằm chằm về phương xa, cắn răng nói, “Chuyện đã đến bước này, chúng ta phải đánh liều một lần!”

Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào nàng, khóe miệng hơi cong.

“Được.” Hắn nói.

Hắn nhận lấy trảm ma kiếm, còn Ngu Sở lại lao lên phía trước, vô số ánh sáng vàng tấn công về hướng đối diện.

Quân Lạc Trần và linh kiếm này vốn có huyết khế, người và kiếm tương thông. Quân Lạc Trần rót một lượng lớn lực lượng hỗn độn của mình truyền vào trong thanh kiếm, cả thân trảm ma kiếm màu đen không ngừng phát ra ánh sáng kinh thiên động địa.

Sự lựa chọn của Ngu Sở thực ra rất mạo hiểm. Nếu nàng cược đúng, mọi người đều sẽ rất vui. Nếu nàng cược sai, Đế Thiệu Quân hắc ám sẽ được tiếp nhận một lực lượng rất lớn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này thì gã càng có cơ hội tiếp tục kế hoạch hủy diệt trước đó, bọn họ đã không còn đường lui, nếu như thất bại thì cũng chỉ khác nhau là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Một khi đã như vậy thì cứ liều một phen!

Ngu Sở và Đế Thiệu Quân hắc ám vẫn đang công kích nhau, lực lượng của họ không ngừng nhào về phía đối phương, về cơ bản là đáng ngang tay. Hai bên gần như khó có thể dùng một chiêu dành chiến thắng.

Quân Lạc Trần dồn hết lực lượng của mình vào trảm ma kiếm rồi ném trảm ma kiếm về phía Ngu Sở, hét lớn, “Sở Sở!”

Ngu Sở đang giằng co với Đế Thiệu Quân hắc ám, vừa nghe thấy tiếng gọi của Quân Lạc Trần, nàng vươn tay ra dù không hề quay đầu nhìn lại.

Trảm ma kiếm lộn một vòng giữa không trung, như thể nó thông nhân tính mà bay về phía Ngu Sở một cách chuẩn xác.

Vù ---!

Lúc Ngu Sở nắm được chuôi kiếm thì xung quanh nàng tản ra một vòng dao động.

Ngu Sở dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, trên cánh tay nàng lại hiện lên hoa văn màu vàng kim.

Nàng nhìn chằm chằm vào Đế Thiệu Quân hắc ám, thanh trường kiếm màu đen ban đầu chỉ có một kiếm phong có màu đỏ như máu mà bây giờ lại xuất hiện những đường vân màu vàng kim như dây leo, toàn bộ thân kiếm cũng xuất hiện hoa văn màu trắng.

Tay Ngu Sở cầm trường kiếm, một kích này nàng dùng toàn lực hướng về phía Ma thần.

“Chút tài mọn!” Đế Thiệu Quân hắc ám khịt mũi coi thường nàng.

Xung quanh gã, vô số lực lượng hỗn độn lao tới, sẵn sàng đỡ lấy một kích này.

Không nghĩ tới kiếm phong cắt qua không khí, uy lực càng lúc càng hung mãnh, nó hình thành năng lượng khổng lồ xen lẫn giữa màu vàng và màu đen, trên chém trời cao dưới chém mặt đất, lấy thế chẻ tre cắt ngang qua lực lượng hỗn độn, trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt của Đế Thiệu Quân hắc ám.

Đến khi gã tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn.

Một kích mà Ngu Sở và Quân Lạc Trần cùng hợp lực này sớn đã không phải thứ mà Ma thần hiện tại có thể ngăn cản được.

Cả trời đất vang lên ầm ầm, bóng dáng của Đế Thiệu Quân hắc ám cũng biến mất trong ánh sáng chói lóa của một kích vừa rồi.

Đế Thiệu Quân hắc ám lại bị đánh tan lần nữa, gã nghiến chặt răng chuẩn bị tập trung lực lượng để phản kích, nhưng Đế Thiệu Quân chân chính lại đợi thời khắc này.

Hắn lợi dụng lúc này lại chiếm lấy tam trí của Đế Thiệu Quâng hắc ám, hai người không ngừng đấu tranh, cuối cùng Đế Thiệu Quân chân chính đã chiếm thượng phong.

Khi tên Ma thần cảm nhận được hành vi của Đế Thiệu Quân, gã phẫn nộ và hoảng sợ mà gầm lên.

“Không ---!”

Mọi thứ đã quá muộn.

Ánh sáng trắng chói mắt bao phủ toàn bộ đại lục, mọi người không khỏi nhắm mắt lại.

Chỉ có Ngu Sở và Quân Lạc Trần ở trên không vẫn nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt này.

Tất cả lực lượng hỗn độn gần như đã bị ánh sáng trắng tiêu diệt gần như không còn, Đế Thiệu Quân trả giá bằng đồng quy vu tận, hoàn toàn tiêu diệt lực lượng hỗn độn hắc ám.

Ngay lúc này, rốt cuộc thì bóng dáng của Đế Thiệu Quân chân chính cũng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

“Cảm tạ sự trợ giúp của hai người, nhờ thế ta mới có thể làm được điều này.” Đế Thiệu Quân chậm rãi nói, “Yên tâm đi, trước khi lực lượng của ta tan biến cũng đủ để khiến cho hai giới Nhân Ma quay về trạng thái ban đầu. Hết thảy đã kết thúc.”

Ánh mắt Ngu Sở và Quân Lạc Trần hơi phức tạp.

“Thật sự không có cách nào cứu vãn sao?” Ngu Sở thấp giọng nói, “Ngươi là Sáng Thế Thần, ngươi không nên biến mất như vậy.”

Đế Thiệu Quân lắc đầu.

“Ta không được coi là Sáng Thế Thần, thế giới này cũng không phải do ta sáng tạo ra.”

“Ngàn vạn năm trước, khi vạn vật vẫn còn là một mảnh hỗn độn, rất lâu mà không có cách nào thành hình, lực lượng quang minh của ta lúc bấy giờ cũng mới chỉ là phôi thai thì đã bị động hấp thu lực lượng hỗn độn sơ khai rồi rơi vào Vô Tận Hư Vực.” Đế Thiệu Quân bình tĩnh nói, “Ta không hề làm gì cả, thế giới này tự mình ra đời.”

Ngu Sở và Quân Lạc Trần nhìn nhau.

Tấ cả thế giới phải cân bằng thì mới có thể sinh ra, chỉ sợ lực lượng hỗn độn mà Đế Thiệu Quân hấp thu kia đó là do lực lượng mất cân bằng mà nguyên tác mang đến, cho nên mới không thể nào thành lập được.

Tuy rằng Đế Thiệu Quân là thần, những cũng là thần trong giải thiết của nguyên tác, cũng là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết này.

Hắn mang trong mình lực lượng quang minh ngập trời, thậm chí chỉ mới là phôi thai, chưa đi theo con đường sáng thế của mình đã bị động tiếp nhận quá nhiều lực lượng hỗn độn mất cân bằng, khiến chính mình rơi vào một nơi vốn dĩ không hề tồn tại.

Mà lực lượng hỗn độn này phần lớn cũng bắt đầu từ một nữ nhân mà hắn đã không màng tới tam giới trong giải thiết của nguyên tác.

Sau khi cắt bỏ đi lực lương hắc ám và lực lượng quang minh dư thừa, thế giới trong tiểu thuyết này mới thực sự có cơ hội xuất hiện, hơn thế còn đi theo một con đường khác với nguyên tác.

Lòng Ngu Sở tràn đầy phức tạp.

Đế Thiệu Quân biết mình là thần, nhưng lại không biết bí mật lớn nhất trên thế giới này. Hắn không hiểu lực lượng hỗn độn từ đâu mà đến, càng không biết hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.

“Thế giới này không phải do ta sáng tạo ra, nhưng ta nguyện ý tự cưng là thần bảo hộ thế giới này.” Đế Thiệu Quân chậm rãi nói, “Vì bảo vệ thế giới này mà tan biến, đối với ta mà nói đó là kết cục tốt nhất.”

“Thực sự không còn cách nào khác sao?” Quân Lạc Trần thấp giọng nói.

Đế Thiệu Quân mỉm cười.

“Ta vốn không phải là một người bình thường.” Giọng nói ấm áp của hắn vang lên, “Ta vĩnh viễn luôn tồn tại, ở trong gió, ở trong mưa, dưới ánh nắng và nơi có bóng tối đều có sự hiện diện của ta.”

Thân thể của Đế Thiệu Quân dần dần trở nên trong suốt.

Hắn nhìn Ngu Sở và Quân Lạc Trần, cười nói, “Vậy thì tạm biệt tại đây. Đúng rồi…”

Đế Thiệu Quân đã trong suốt bỗng nhiên lại gần, vươn tay gõ nhẹ lên trán Ngu Sở.

Đế Thiệu Quân nói: “Ngươi yêu thế giới này, cho nên tặng nó cho ngươi.”

Ngu Sở ngẩn ra.

Đế Thiệu Quân dần dần tan biến trước mắt nàng.

Mây đen bao phủ toàn bộ đại lục Cửu Châu hơn mấy tháng qua cũng dần dần tiêu tán, lực lượng hỗn độn cũng từ từ biến mất, mặt trời lại rải ánh nắng rực rỡ.

Trước khi Đế Thiệu Quân biến mất, hắn đã lướt qua toàn bộ tam giới.

Linh khí ở phía Nam đã biến mất từ lâu cũng trở về lần nữa, những đệ tử tu tiên vui mừng khôn xiết gần như không thể tin vào mắt mình.

Cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống.

Tu Thiên Phái, An Linh Nhi đẩy cửa gỗ ra, nàng ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn quanh nàng, trùng hợp làm một bông hoa nhỏ màu trắng rơi trên đỉnh đầu nàng, rồi biến mất không thấy.

An Linh Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ mà không ngừng rơi lệ, cho đến khi một đệ tử của Tu Thiên Phái bước đến.

“An sư muội, muội sao vậy, sao muội lại khóc? Đây là khăn tay của huynh, nào, để sư huynh lau cho muội…”

An Linh Nhi chợt tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang khóc.

Từ nhỏ nàng đã được người khác yêu thích, đặc biệt là được người khác giới quan tâm chăm sóc nên cũng coi là lẽ đương nhiên, thậm chí còn không biết từ chối lòng tốt của nam nhân khác.

Nhưng giờ phút này, An Linh Nhi lại nhìn về phía vị sư huynh đồng môn đang ân cần trước mặt, nàng không nhận lấy chiếc khăn tay trong tay hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng ta cự tuyệt một nam nhân.

An Linh nhi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cổ tay hắn ra rồi cười nói “Đa tạ sư huynh, không cần đâu.”

Ở bên này, dị tượng dần dần biến mất, Ngu Sở và Quân Lạc Trần đáp xuống đất.

Vừa tiếp đất, những người tu tiên đang ẩn náu khắp nơi đều nhanh chóng chạy tới.

“Ngu chưởng môn!” Võ Hoành Vĩ dẫn đầu, ông khϊếp sợ nói, “Thật sự là ngươi, ngươi đã đánh bại Ma thần?”

“À…” Nhất thời, Ngu Sở không biết phải trả lời thế nào.

Toàn bộ sự việc quá phức tạp, những người khác chỉ nhìn thấy trận chiến giữa nàng với Đế Thiệu Quân hắc ám mà không hề biết rằng đằng sau đó là sự hợp tác giữa nàng với Quân Lạc Trần và Đế Thiệu Quân chân chính.

Việc này nên giải thích thế nào đây?

Lúc này, các trưởng lão và chưởng môn của các môn phái khác cũng vội vàng chạy tới.

“Ngu chưởng môn, ngài, ngài có phải là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế không?” Có người thử hỏi.

Ngu Sở nhìn người nọ, nàng còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã thi nhau phụ họa theo.

“Trách không được Tinh Thần Cung đều ưu tú xuất chúng như thế, hóa ra là như thế này!”

“Ngu chưởng môn, ngài quả thật là chân nhân bất lộ tướng!”

“Ngu chưởng môn, trước đây ta đã nhiều lần đắc tội, mong ngài đừng để trong lòng…”

Nàng vẫn chưa hề nói chuyện thì những người khác đã thi nhau không ngừng khen ngợi.

Ngu Sở vẫn đang nghĩ về chuyện bản thân để lộ lực lượng cường đại như vậy, cần làm sao mới có thể lừa dối qua ải, không ngờ nàng còn chưa nói câu nào, tất cả mọi người chỉ nói vài câu mà đã biến nàng thành đại nhân vật trâu bò chuyển thế nào đó…… Đến cả đồ đệ của nàng đều là tráng niên tài tuấn cũng có thể tự giải thích tự bào chữa.

Ngu Sở hơi bất đắc dĩ.

“Sư tôn!”

Đúng lúc này, nàng nghe thấy từ phía lưng truyền đến giọng nói kích động khó nén của Tiểu Cốc.

Ngu Sở xoay người lại thì thấy sáu đồ đệ đều đang chạy tới, ngực bọn họ đều hơi dồn dập phập phồng nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Ngu Sở không chớp mắt.

Từ trước đến nay Ngu Sở vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy bọn họ như vậy, cảm xúc trong lòng nàng cũng chợt dâng trào.

Cốc Thu Vũ và Tiểu Hồ chạy đến trước, ôm chặt lấy Ngu Sở. Nàng vươn tay ôm lấy hai tiểu cô nương rồi ngẩng đầu ngước nhìn bốn nam đồ đệ còn lại.

Đều đã là thanh niên mà hốc mắt của bọn họ đều đỏ.

“Không có việc gì rồi.” Ngu Sở vươn tay lên vuốt tóc Tiểu Hồ, nàng nhìn mọi người rồi chậm rãi mở lời, “Tất cả đều kết thúc rồi.”

Tất cả đều kết thúc.

Sau khi giải quyết xong tai họa ngầm cuối cùng, nàng nhanh chóng là có thể thoát khỏi hệ thống, có được tự do thực sự.

Nàng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Quân Lạc Trần.

Nam nhân nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Đợi đến khi Ngu Sở quay lại nói chuyện nhỏ nhẹ với các đồ đệ, Quân Lạc Trần mới lùi lại hai bước.

Hắn lặng lẽ rời đi.