Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 163

Sau phút giây dịu dàng ngắn ngủi, cả hai bắt đầu vào việc chính.

Phần lớn lực lượng quang minh của Ngu Sở đến từ việc cứu các thế giới khác nhau đều đã dùng để giam giữ Quân Lạc Trần ở nơi này.

Chỉ cần nàng cởi bỏ phong ấn thì Quân Lạc Trần sẽ được tự do, còn nàng cũng sẽ lấy lại được lực lượng của mình. Đến lúc chiến đấu lần nữa thì nàng sẽ khiến cho Đế Thiệu Quân kia đẹp mặt.

Hai người đi vào tới trước vương vị ở trung tâm của chính điện, Quân Lạc Trần ngồi xuống, còn Ngu Sở thì vươn tay ra đặt lên ngực hắn rồi nhắm mắt lại.

Sau khi nhắm mắt lại, trước mặt Ngu Sở xuất hiện năng lượng đang dao động trong không khí.

Thực ra, nếu lấy điện Hoả Sơn này làm trung tâm, lực lượng hỗn độn như làn sương đen của Quân Lạc Trần giới chiếm cứ ở cực Bắc trông giống như một con quái vật khổng lồ có thể san bằng cả Ma giới. Trên người nó có vô số xiềng xích màu bạch kim tỏa ra ánh sáng khiến lực lượng của Quân Lạc Trần không thể thoát ra được, cũng làm hắn bị nhốt trong điện đổ nát này.

Toàn bộ cơ thể của Quân Lạc Trần cũng bị những sợi xích vô hình này áp chế.

Hàng ngàn sợi xích bạc trải dài dưới mặt đất giống như những sợi dây leo, phảng phất như không ai có thể thoát khỏi nó.

Ngu Sở tĩnh tâm lại, nàng lấy bàn tay làm thành điểm rồi ngưng tụ nguồn năng lượng.

Lực lượng quang minh bị chôn vùi dưới vùng đất cực Bắc như cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân, ngay lập tức tích cực hưởng ứng.

Dựa theo mệnh lệnh của Ngu Sở, lực lượng hỗn độn bị lực lượng quang minh trói buộc nhiều năm đột nhiên được gỡ bỏ phong ấn.

Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một khe nứt màu đen, Đế Thiệu Quân mặt đầy sát khí lao tới. Hắn vươn tay ra, có một lực lượng như núi thét biển gào tấn công về phía hai người đang ở trong Hoả Sơn điện.

Nhưng gã đã chậm một bước.

Lực lượng quang minh và lực lượng hỗn độn không còn dây dưa nhau nữa mà đã được tự do.

Trong chớp mắt, tất cả lực lượng từ bốn phương tám hướng lấy Ngu Sở và Quân Lạc Trần làm trung tâm mà bắt đầu điên cuồng kích động. Ánh sáng kéo dài vạn trượng từ dưới đất lên, cột sáng chói mắt đâm thẳng lên tận trời cao. Mà giữa vô vàn tia sáng đó, màn sương đen nháy mắt cũng bùng nổ.

Năng lượng như gió lốc biến đại điện cùng bán kính hàng trăm dặm xung quanh san thành bình địa chỉ trong chớp mắt, cùng lúc đó cũng hất văng Đế Thiệu Quân đi, đòn công kích vừa nãy của gã trong cơn gió lốc chẳng khác nào hòn đá ném xuống biển, rất nhanh đã mất đi uy lực.

Dường như Ma giới cũng rung chuyển theo, toàn bộ lực lượng trong đất trời tại giờ khắc này đều bị lực lượng của hai người họ thúc đẩy.

Nếu nhìn từ trên trời xuống thì có thể thấy mặt đất rộng lớn đều bị màn sương đen bao phủ, rồi lại có vô số ánh sáng vàng kim đẩy ra mây mù, hai lực lượng vốn dĩ nên đối đầu nhau tại giờ phút này lại đạt tới thế tồn tại hài hòa vô cùng.

Ngu Sở mở mắt ra, nàng nhìn thấy trên cánh tay mình xuất hiện những hoa văn màu vàng, ngay sau đó lại biến mất.

Khi nàng ngẩng đầu lên, làn khói đen bên cạnh Quân Lạc Trần đã không còn trói buộc hắn nữa, lộ ra trường bào màu đen vốn có của hắn.

Sức mạnh của hắn tàn sát bừa bãi giữa không trung tràn ngập toàn bộ cực Bắc giống với Đế Thiệu Quân khi đó. Nếu là trước đây, nhất định Ngu Sở sẽ cảm thấy áp lực, nhưng giờ phút này, nàng lại không có chút cảm giác nào.

Họ đã cùng nhau tiếp nhận lực lượng từ hai mặt sáng và tối, hiện giờ cả hai đều ở trạng thái cực kỳ cân bằng.

Có lẽ vì sợ rằng không ai có thể áp chế được Quân Lạc Trần nên hệ thống đã cố ý khiến cho lực lượng của hắn thiếu hơn Ngu Sở một ít.

Trước đây, hai người tiếp thu lực lượng chưa được bao lâu thì đã phong ấn lẫn nhau. Đây cũng xem như là lần đầu tiên bọn họ thực sự dung hợp với lực lượng của chính mình, trong nhất thời đều đang cẩn thận cảm thụ, thế nên không ai phân tâm để ý đến việc đuổi theo Đế Thiệu Quân.

Thân hình của Đế Thiệu Quân vững vàng giữa không trung, ánh mắt của gã tối sầm lại.

“Muốn tìm chết!” Gã giận dữ nói.

Đế Thiệu Quân không giữ lại chút gì, gã mở tay ra, triệu tập lực lượng đủ để hủy diệt phần lớn thế giới, muốn giáng một đòn sấm sét vào hai người họ.

Bên kia, Ân Quảng Ly đã kịp thời trốn ở phía xa, gã nhìn về phía Quân Lạc Trần và Ngu Sở rồi lớn tiếng gọi, “Sư tôn!”

Ngu Sở và Quân Lạc Trần ngước mắt lên thì nhìn thấy Đế Thiệu Quân đang tích tụ lực lượng. Lực lượng hỗn độn ở phía sau gã chậm rãi ngưng tụ, dường như mặt đất cũng đang rung chuyển.

Hai người nhìn nhau, Quân Lạc Trần dẫn đầu xông lên.

Hắn lao về phía Đế Thiếu Quân đang ở giữa không trung, ngón tay hơi siết, lực lượng hỗn độn bị trói buộc bấy lâu nay lập tức tràn ra tấn công mãnh liệt về phía Đế Thiếu Quân, buộc gã không thể không từ bỏ suy nghĩ vừa rồi.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc.

Hai người cùng sở hữu lực lượng hỗn độn đang đánh nhau, năng lượng màu đen công kích lẫn nhau, khó có thể phân tách được, chỉ khổ cho vùng cực Bắc này.

Vốn dĩ việc Ngu Sở và Quân Lạc Trần lấy lại được năng lượng đã khiến cho ngọn núi lửa lớn nhất và hàng trăm dặm xung quanh đều bị san bằng.

Hiện giờ hai người này lại đánh nhau khiến mặt đất chất chồng những vết thương chưa nói, thậm chí còn bị đánh thành hẻm núi vực sâu, khiến cho địa hình nơi này bị biến đổi.

Cũng may bởi vì ma nhân sợ hãi Quân Lạc Trần nên vùng đất rộng lớn vô ngần ở cực Bắc này không có ai cả, tránh được tai ương ập xuống.

Mặc dù cả hai đều có lực lượng hỗn độn, nhưng cảm xúc của Đế Thiệu Quân và Quân Lạc Trần lại hoàn toàn khác nhau.

Quân Lạc Trần vô cùng bình tĩnh và chín chắn, cho dù thế cục có lợi cho hắn hay không cũng không thể nhìn ra được cảm xúc dao động nào.

Còn Đế Thiệu Quân càng thêm thô bạo hung ác hơn. Giống như việc gã biểu hiện không có vẻ gì quan trọng khi phá hủy cả một tòa thành ở Nhân giới, hoặc khi gã không thèm nói gì liền xé nát Quân Lạc Trần. Đế Thiệu Quân không coi ai ra gì lại bị ‘con kiến’ mà gã khinh thường quấn lấy, mắt thường cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của gã đang cực kỳ bực bội.

Khi bọn họ đang đánh nhau trên trời, Ngu Sở liên tục quan sát Đế Thiệu Quân từ dưới mặt đất, lực lượng quang minh của nàng đã chặn tất cả các đòn công kích lan ra từ hai người.

Ngu Sở thực sự không rõ, thân là nam chính, tại sao Đế Thiệu Quân lại biến thành bộ dạng như thế này. Gã vốn nên là thiên thần duy nhất, tại sao lại sa dọa đến nông nỗi này?

Còn việc gã suy yếu. Khi Ngu Sở còn là một người tu tiên bình thường thì đương nhiên nàng không thể cảm nhận được gã có thực sự yếu hay không, nhưng bây giờ khi đã lấy lại được lực lượng quang minh, lại quan sát Đế Thiệu Quân lần nữa, Ngu Sở có thể cảm giác được những gì Kiều Vu nói không hề giả.

Mặc dù Đế Thiệu Quân đối với nhân loại mà nói là đã đủ cường đại rồi, cường đại đến mức chỉ vừa xuất hiện thì lực lượng đã lan tràn ra toàn bộ đại lục. Nhưng so với thân phận là một vị Sáng Thế Thần của gã, thậm chí so với Ngu Sở và Quân Lạc Trần thì có vẻ như gã rất suy yếu, chỉ đang chậm rãi khôi phục mà thôi.

Tại sao gã lại yếu như vậy?

Tạm thời Ngu Sở không nghĩ ra được câu trả lời nên đành gác sang một bên.

Bất luận thế nào đi chăng nữa, thừa dịp gã bệnh thì gϊếŧ gã là nguyên tắc nhất quán của Ngu Sở, nếu không làm rõ được tại sao Đế Thiệu Quân lại suy yếu thì trực tiếp giải quyết gã, để gã mang bí mật này đi xuống quan tài cũng không phải là chuyện không thể thực hiện được.

Ngu Sở bay lên không trung để trợ trận cho Quân Lạc Trần.

Mối quan hệ giữa lực lượng quang minh và lực lượng hỗn độn cực kỳ thú vị và đặc thù.

Lực lượng quang minh rất dễ tiêu tán và cũng là một phần khí vận của Thiên Đạo nên nó sẽ tự động nghiêng về người hướng về thế giới này. Còn lực lượng hỗn độn thì lại giống như bùn lắng dưới đáy sông, trải qua bao nhiêu năm cũng không tiêu tán, rất ngoan cố.

Nhưng cố tình lực lượng quang minh trông có vẻ ‘mềm yếu’ kia trời sinh đã có thể áp chế được lực lượng hỗn độn.

Vốn dĩ Đế Thiệu Quân và Quân Lạc Trần bất phân thắng bại, ngươi đánh thì ta đỡ. Nhưng khi Ngu Sở vừa xông lên gia nhập chiến cuộc thì ngay lập tức, Đế Thiệu Quân đã cảm thấy cực kỳ cố sức.

“Đáng chết!” Đế Thiệu Quân giận dữ hét.

Khi bị rơi vào thế bị động, khuôn mặt tuấn tú của gã dần trở nên méo mó.

“Đám sâu kiến đáng ghét, nếu không phải ta vừa trải qua một trận đại chiến thì há có thể cho các ngươi có cơ hội hỗn xược như vậy!” Đế Thiệu Quân phẫn nộ nói.

Ngu Sở và Quân Lạc Trần lại nhìn nhau.

Gã vừa trải qua một trận đại chiến? Vậy thì tuyệt đối không thể ở Nhân giới hay Ma giới được, bằng không thì bọn họ không thể không biết được. Nếu như là Tiên giới thì lại càng không thể, lực lượng hắc ám của gã không thể nào cùng tồn tại với Tiên giới được.

“Đây chẳng phải ngươi đánh không lại bọn ta nên viện cớ sao!” Ngu Sở lạnh giọng kích gã, “Trong cả tam giới đều không có tin tức gì về trận đại chiến mà ngươi nói, ngươi chiến đấu ở chỗ nào?”

Đế Thiệu Quân cười lạnh một cái, không biết gã có phát hiện ra chiêu khích tướng của Ngu Sở hay không. Gã là ra vẻ lười giải thích với nàng, không nói lời nào mà tiếp tục chiến đấu với hai người bọn họ.

Quân Lạc Trần và Ngu Sở tấn công từ cả hai phía. Đế Thiệu Quân phát hiện Quân Lạc Trần càng giống với gã, nhưng lại càng giỏi hơn trong việc dùng lực lượng để áp chế và tiến công.

Còn Ngu Sở lại có đủ loại phương pháp tác chiến và quỷ kế khiến người khác không thể dự đoán được. Rõ ràng nàng nắm trong tay lực lượng quang minh, diện mạo khí chất cũng rất chính phái nhưng lại làm ra những động tác cực kỳ tiểu nhân khiến cho Đế Thiệu Quân càng bực bội hơn.

Gã bị hai mặt thụ địch, bên này phất tay áo tạm thời đẩy lùi Quân Lạc Trần xong thì Đế Thiệu Quân quay đầu lại rồi tức giận nói: “Nữ nhân này, ngươi có dám quang minh chính đại mà quyết phân thắng bại hay không?!””

Quả thực Ngu Sở không hề lãng phí kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà nàng học được trong thực tiễn từ hệ thống, vậy mà đã bức cho đại boss vai ác yêu cầu quyết chiến một trận công bằng.

Khiến cho gã nôn nóng mất kiểm soát là một trong những sách lược của nàng.

Lợi dụng sự sơ suất trong thời gian ngắn của Đế Thiệu Quân, Quân Lạc Trần và Ngu Sở đồng loạt công kích gã. Lực lượng của Quân Lạc Trần mãnh liệt, hàng vạn mũi tên của Ngu Sở đồng loạt bắn ra hình thành thế thiên la địa võng bức về hướng Đế Thiệu Quân.

Sai một li đi một dặm, sau khi gã ra sức chống cự mười mấy lần cuối cùng cũng bị Ngu Sở bắt được nháy mắt suy yếu của gã, lưỡi kiếm sắc bén được hình thành từ lực lượng quang minh xuyên qua ngực của Đế Thiệu Quân.

Lực lượng quang minhg trời sinh đã tương khắc với lực lượng hắc ám, với một kích này, cơ thể của gã dừng lại, lực lượng hỗn độn như cuồng phong của gã cũng đột nhiên hư nhược.

“Khụ ---!”

Đế Thiệu Quân phun ra một ngụm máu, máu của gã trộn lẫn giữa màu đen và màu vàng. Loại máu tươi kỳ dị này theo ngực gã và lưỡi kiếm màu vàng nhạt sắc bén không ngừng chảy xuống.

Hắn ta ngẩng đầu lên đầy thù hận, hai tay nắm chặt lại khiến cho lưỡi kiếm sắc bén chấn vỡ. Nhưng với miệng vết thương gây nên bởi lực lượng quang minh, Đế Thiệu Quân không có cách nào dùng lực lượng của mình để khép lại nhanh chóng, Máu ánh màu vàng đen kia vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cơ thể Đế Thiệu Quân hơi lảo đảo.

Không biết có phải gã đã nhận ra bản thân đang rơi vào tình cảnh thất thế tuyệt đối không thẳng nổi hai người trước mặt này hay không, gã không hề phản kích mà lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào máu tươi trên tay mình.

Một lúc sau, bả vai của Đế Thiệu Quân run rẩy lên.

“Được, được lắm ——!” Gã giận dữ cười, “Nếu trời đất đã không dung ta thì ta muốn hủy diệt trời đất này!”

Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển lần nữa, những đám mây lơ lửng trên bầu trời lấy Đế Thiệu Quân làm trung tâm mà không ngừng bị hút lấy tạo thành một xoáy nước hình dạng đám mây vậy.

lực luongj hỗn độn bên người gã bỗng nhiên lấy năng lượng gấp trăm lần rít gào lên, mái tóc dài của gã cũng bay tán loạn trong gió.

Đế Thiệu Quân ngẩng đầu lên, hắn ta cười ha hả.

Ngu Sở và Quân Lạc Trần thầm ám chỉ với nhau có điều gì đó không ổn. Quân Lạc Trần tấn công về phía Đế Thiệu Quân nhưng khi lực lượng hỗn độn tiếp xúc với lực lược của gã thì đều bị gã đống hóa biến thành lực lượng của chính gã, Quân Lạc Trần lập tức dừng tay.

Mà Ngu Sở có thể công kích tới gã, Đế Thiệu Quân cũng không màng bản thân đang trọng thương, lực lượng hỗn độn quay cuồng bay múa cắt mặt đất thành nhiều khe nứt.

“Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?” Quân Lạc Trần lạnh lùng hỏi.

Đế Thiệu Quân ngẩng đầu, gã âm hiểm nhìn hai người bọn họ.

“Dù có chết, ta cũng phải để cho tam giới này của Đế Thiệu Quân bồi táng cùng ta!” Gã dữ tợn nói, “Cùng chết với ta đi!”

Những lời gã vừa nói ra làm Ngu Sở và Quân Lạc Trần sững sờ.

“Ngươi nói cái gì?” Quân Lạc Trần không dám tin hỏi, “Nếu ngươi không phải là Đế Thiệu Quân, vậy thì ngươi là ai?”

Gã không trả lời mà giơ cánh tay lên cao, cả Ngu Sở và Quân Lạc Trần có thể đủ cảm giác được mặt đất dưới chân họ đang bắt đầu sụp đổ.

Gã thực sự đang làm cho thế giới này bị phân tách ra! Không – Nói cách khác, gã đang lấy tư cách cao hơn Quân Lạc Trẩn để giải phóng lực lượng hắc ám lắng đọng trong cả thế giới này.

“Nhanh thôi… Tất cả sắp bắt đầu rồi… Lập tức, cho dù ta có chết đi, tất cả những chuyện này cũng sẽ không dừng lại.” Lã cười lạnh nói, “lực lượng hỗn độn vốn thuộc về thế giới này sẽ biến tất cả mọi thứ trở về hư vô!”

“Đáng giận!” Ngu Sở cắn răng nói.

Đúng lúc này, gã đang trong trận gió lốc bỗng nhiên khựng lại, lực lượng hỗn độn xung quanh gã cũng trở nên hỗn loạn.

Lông mi của gã không ngừng run rẩy, gã lấy tay ôm trán phảng phất như đại não của gã đang phải trải qua một trận đau đớn dữ dội.

“Không —— không thể nào!” Gã gầm lên rồi tự lẩm bẩm với chính mình, “Làm sao mà ngươi vẫn còn sống được, ta đã tận mắt chứng kiến ngươi chết đi rồi mà!”

Không có sự khống chế của gã, lực lượng hỗn độn vốn thuộc về tự nhiên đang dần tiêu tán, còn lực lưỡng của gã lại rơi vào hỗn loạn.

Gã ôm lấy đầu mình, gào thét lên giống như đang phải chống lại cái gì đó. Quân Lạc Trần và Ngu Sở nhìn nhau.

Một lúc sau, gã ngẩng đầu lên.

Hai người đều thấy qua con ngươi ban đầu của gã là màu đỏ, mắt trái của gã vẫn là màu đỏ nhưng con ngươi mắt phải thì đã biến thành màu vàng.

Cơ mặt của gã đang không ngừng run rẩy, mắt trái của gã lúc đỏ lúc vàng, dường như đang phải vật lộn tranh dành địa bàn. Qua vài giây, khuôn mặt của gã bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Gã chậm rãi chớp mắt, cả đôi mắt đều đã biến thành màu vàng.

Ma thần vốn dĩ tàn bạo hắc ám đột nhiên khí chất cà cảm xúc đều thay đổi ngược lại hoàn toàn.

Gã ngước mắt lên nhìn Ngu Sở và Quân Lạc Trần, biểu cảm trông rất bình tĩnh thờ ơ.

Gã nói: “Các ngươi đã giúp thế giới này ngăn chặn được một tai họa lớn.”

Ngu Sở chậm rãi nhíu mày, “Ngươi là ai, hiện tại ngươi đang ở đâu?”

“Ta là Đế Thiệu Quân.” Đế Thiệu Quân nói, “Ta đang ở một nơi vốn dĩ không nên tồn tại, Vô Tận Hư Vực.”

__________________________________________

Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:

Đáng lẽ up chương sớm hơn cơ nhưng bé út nhà mình đi học bị bạn đẩy ngã va vào thành cửa sổ phải đi khâu 4 mũi ở lông mày, chỉ trên mắt một xíu thôi, may mà không vào mắt. Hú vía!!! Khổ thân, bé mới có 16 17 tháng (╥﹏╥)