Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 150

Sau khi Ngu Sở trở về, các đồ đệ đều mơ hồ cảm giác được hình như sư phụ không quá giống như trước kia.

Thật giống như…… Trước đây Ngu Sở càng trầm tĩnh, lạnh nhạt, ít nói hơn trước. Nhưng qua bảy ngày từ biệt này thì dường như nàng thích cười hơn, cũng ôn nhu hơn trước rất nhiều.

Thực ra lúc trở về gặp mặt Ngu Nhạc Cảnh lần cuối thì trong lòng Ngu Sở đã có dự cảm về thân phận thật sự của mình.

Những quá khứ ‘không hoàn mỹ’ trong miệng của hệ thống cuối cùng đã bổ khuyết được một góc còn thiếu trong linh hồn của Ngu Sở, làm nàng trở thành chính nàng.

Một thế hệ gia tộc đã hạ màn.

Nếu Ngu Sở là nữ đệ tử vừa mới tu tiên vài chục năm hoặc khi nàng còn nhỏ tuổi có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu và dao động.

Nhưng Ngu Sở của hôm nay, cái nàng cần chỉ là một đáp án. Dù sao nàng đã từng tự tay chôn vùi quá khứ của mình.

Con đường nàng đi cũng đủ nhiều, nhiều đến mức có thể làm nàng buông bỏ một cách bình thản, chân chính bắt đầu cuộc sống mới.

Giữa trưa, toàn bộ môn phái cùng ngồi ăn cơm với nhau giống như trước.

Chiếc bàn vuông ban đầu có thể ngồi bốn người đã sớm thay đổi thành chiếc bàn tròn lớn mới có thể đủ để bảy thầy trò ngồi cùng nhau.

Trong lúc ăn cơm, các đồ đệ đều mồm năm miệng mười trò chuyện.

Buổi sáng Hà Sơ Lạc dùng cung tiễn của mình không cẩn thận đã làm nổ một đỉnh núi ở nơi xa làm Lục Ngôn Khanh đau lòng chết đi được.

Sáu sư huynh đệ muội không có một ai có linh căn là hệ thổ, may mắn hiện giờ Cốc Thu Vũ tu luyện Tinh Thần bí tịch rất có thành tựu, đã rất am hiểu thuật pháp của ba hệ là phong hỏa thổ nên đã tu bổ xong đỉnh núi đại sư huynh vẫn nhớ thương.

Lục Ngôn Khanh lại tự đi lêи đỉиɦ núi trồng cây lên, từ nơi xa quan sát không nhìn ra nơi này từng bị hủy hoại thì lúc này trong lòng hắn mới thoải mái hơn rất nhiều.

“Đại sư huynh.” Khi ăn cơm, Lý Thanh Thành hỏi, “Đệ đã muốn hỏi từ lâu, sư huynh làm như thế nào lại nhớ kỹ được tất cả đỉnh núi của chúng ta vậy?”

“Mười mấy năm trước, lúc sư tôn chỉ thu mỗi mình huynh thì có bốn năm chỉ có huynh là đệ tử.” Lục Ngôn Khanh đáp, “Khi đó rảnh rỗi nhàm chán huynh liền đếm số đỉnh núi chơi, dần dà thì nhớ kỹ.”

Sau khi mọi người nghe xong đều rất cảm khái.

Bọn họ vừa hâm mộ Lục Ngôn Khanh vừa cảm thấy hắn lợi hại.

Hâm mộ là ai không muốn hoàn toàn được sư tôn đế ý suốt bốn năm chứ, chỉ có một người thì tự nhiên sư tôn sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng một mình hắn, đó chính là được quan tâm chăm sóc trăm phần trăm.

Cảm thấy lợi hại cũng là vì Lục Ngôn Khanh có thể ở với sư tôn bốn năm --- Không có một bằng hữu, lại bị sư phụ nhìn, ngay cả trộm lười biếng cũng không được, cũng không có ai cùng chơi, ngẫm lại có vẻ như cũng không thoải mái chút nào.

“Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh.” Lý Thanh Thành cảm khái.

Khoảng thời gian trước đi Thiên La sơn trang được phu thê trang chủ đãi sơn trân hải vị suốt hơn mười ngày, sau khi trở về thì đồ ăn của mọi người thanh đạm hơn trước rất nhiều.

Sau khi cơm nước xong, Ngu Sở triệu tập các đồ đệ đi chính điện, nàng đưa bảy cuốn sách hoàn toàn khác nhau cho mỗi người.

“Sư tôn, đây là?”

Các đồ đệ kinh ngạc khi phát hiện ra cuốn sách trong tay bọn họ chính là thứ bản thân cần trong lúc này, cũng là bí tịch có độ phù hợp rất cao đối với tình trạng của bản thân từng người.

Đây cũng chính là Ngu Sở cướp được từ hệ thống.

Nếu hệ thống hy vọng nàng bồi dưỡng sáu đồ đệ này thành tài và chống lại nữ chính thì cũng không cần che che giấu giấu giả chết nữa, vậy cũng không cần khách khí với nó.

Bí tịch, đan dược, pháp bảo….. Chỉ cần bất kỳ cái gì cần dùng đến thì nhất định Ngu Sở sẽ áp bức hệ thống sạch sẽ, làm nó giao ra toàn bộ.

Nàng nhìn về phía các đệ tử.

“Ngoại trừ Tiểu Hồ còn cần tiếp tục dùng Tinh Thần bí tịch để củng cố cơ sở ra thì các con đều có thể bắt đầu tu luyện giai đoạn tiếp theo.”

Vốn dĩ bọn họ chính là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, giờ lại có có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành người lợi hại hơn so với trong nguyên tác.

Đúng vậy, đối với nguyên tác --- Dù không khôi phục tất cả ký ức về tiểu thuyết, nhưng chỉ cần biết chính mình là nữ phụ thì tất cả những chuyện còn lại Ngu Sở không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ sợ rằng những lão đại ưu tú nhất trong tương lai mà nguyên tác đề cập đều được nàng thu nhận hết.

Nhân gia vốn là nhân vật đỉnh lưu trong pháp tu, kiếm tu, thể tu, phù tu; đều là tráng niên tài tuấn vạn năm khó gặp trong mỗi lưu phái, ấy vậy mà cố tình lại tụ tập dưới trướng của nàng, cũng khó trách vẫn luôn nghiền áp.

Còn Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc…… Ngu Sở không kìm được muốn thở dài.

Ngoại trừ Hà Sơ Lạc đã biết thân phận ra thì chỉ sợ Cốc Thu Vũ cũng có quan hệ với nguyên tác, rất có thể nàng cũng giống như Tiểu Hồ, là nữ phụ ác độc tạo ra công hiến ưu việt dành cho phương diện vai ác.

Sở dĩ Ngu Sở chắc chắn như thế là vì dù không khôi phục ký ức về nguyên tác thì với loại tiểu thuyết ngôn tình xưa cũ này đều có một bệnh chung như nhau.

Ở trong thế giới của nữ chính sẽ không tồn tại cùng giới tính bình đẳng. Rốt cuộc thì nữ chính luôn được lão đại quan tâm khắp nơi, cùng yêu đương với nam chủ nên căn bản không có suất diễn thừa thãi nào chia cho các nhân vật nữ khác.

Nếu có vai nữ phụ lên sân khấu thì hoặc là làm vai hề phụ trợ cho nữ chính hoặc là NPC lớn tuổi. Nếu có thể, dù chỉ có chút nhan sắc thì nhất định cuối cùng sẽ trở thành nữ phụ ác độc.

Ngu Sở giương mắt lên nhìn về phía những gương mặt trẻ tuổi này, trong lòng không nhịn được cảm khái.

Nếu dựa theo nguyên tác thì sáu người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không có duyên phận và có thể bình thản ngồi chung với nhau như vậy.

--- Cũng may không dựa theo nguyên tác, bằng không khi lớn lên đều bị lệch lạc rồi.

Vốn dĩ các đệ tử đều cực kỳ vui sướиɠ lật sách của mình, thì bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của sư phụ đang ngồi trên đài dường như trở nên sắc bén hơn rất nhiều rồi từ từ khôi phục lại bình thường.

Thật đáng sợ, trong nháy mắt kia bọn họ cảm giác như mình chính là con chuột bị mèo ngắm đến.

Chờ đến khi rời khỏi chủ điện, các đệ tử tụ với nhau thảo luận xem gần đây nhất có phải gây họa gì hay không.

Cho đến khi chủ điện chỉ còn một mình Ngu Sở, Ngu Sở chậm rãi nhắm mắt lại.

“Việc đã đến nước này ngươi cũng không cần phải che che giấu giấu lừa kẻ mất trí nhớ là ta nữa, vậy nguyên tác của cuốn sách này cũng nên cho ta xem rồi chứ?” Ngu Sở trầm giọng.

Quả nhiên hệ thống rất sảng khoái, không cần nói nhảm nhiều, Ngu Sở liền nghe được một tiếng đinh --- Vang lên, kệ hàng trong không gian đã có vật phẩm mới.

Hiện giờ hệ thống và nàng cùng đồng lòng, rốt cuộc mục tiêu giữa bọn họ đều hoàn toàn nhất trí, hệ thống cũng hào phóng hơn nhiều, vật phẩm không cần dùng tích phân đổi như trước nữa, toàn bộ đều được lấy miễn phí.

Ngu Sở trực tiếp lấy ra quyển sách này.

Đến khi nàng đọc cuốn tiểu thuyết tu tiên này một lần nữa, cảm giác đã không còn giống như khi nàng đọc ở thời hiện đại.

Đặc biệt là nhìn thấy những cái tên quen thuộc đó càng khiến người thổn thức.

Nếu thế giới tồn tại vận mệnh thì nguyên tác ở thế giới tiểu thuyết chính là bản ghi chép vận mệnh đã định sẵn.

Tên trong sách của Lục Ngôn Khanh là Lục Cảnh Tề. Đó cũng là cái tên Lục gia đã đặt cho hắn.

Ở trong sách, Lục Ngôn Khanh là thân truyền đệ tử duy nhất của chưởng môn Võ Hoành Vĩ thuộc Tu Thiên Phái, cũng là nhân vật đại biểu và đầy kiêu ngạo của phái tu tiên, nhưng về sau cũng là nhân vật chịu đủ mọi loại tranh luận.

Không có nguyên nhân nào khác, từ khi còn nhỏ tuổi Lục Cảnh Tề ở trong sách đã bị tâm ma gây cản trở, tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn đã dễ dàng đột phá và đạt tới Kim Đan viên mãn kỳ, kết quả bởi vì tâm ma nên khó có thể đột phá tiếp nữa, ở cấp bậc này đã duy trì hơn vài chục năm, lâu đến mức sự tin ban đầu đối với bản thân cũng dần dần bị bào mòn.

Ngoại trừ tâm ma, nguyên tác cũng không nói tỉ mỉ về quá khứ của hắn mà chỉ nói khi còn niên thiếu hắn gặp biến cố, bị thế gian hành hạ tra tấn trước khi được Võ Hoành Vĩ đi du lịch nhặt được làm hắn trầm ổn và bình tĩnh vượt xa độ tuổi của mình.

Ở trong sách, Lục Ngôn Khanh lạnh lùng hơn. Hắn có vẻ ngoài tuấn lãng, khí chất lãnh đạm, thực lực cao siêu. Dường như hắn vẫn luôn được người khác ngước nhìn nhưng thực tế tận sâu trong nội tâm lại cực kỳ cô độc.

Về sau vì có nữ chính An Linh Nhi thiện giải nhân ý và thường xuyên quan tâm, cuối cùng đã lung lay được đóa hoa lạnh lùng cao ngạo Lục Cảnh Tề này, làm hắn cảm thấy trong cuộc đời cô tịch cũng có một chút ánh sáng có thể làm hắn ấm áp.

Lục Cảnh Tề cũng trở thành một trong những con cá mạnh nhất trong hải vực của An Linh Nhi, hắn cứu nàng ta vô số lần, bất luận nàng ta ở nơi nào, chỉ cần nàng ta dùng pháp bảo gọi tên hắn xin giúp đỡ thì cho dù Lục Cảnh Tề có ở ngàn dặm xa xôi cũng sẽ chạy tới cứu nàng ta.

Hắn cũng luôn bôn ba trong các loại bí cảnh đầy rẫy hiểm nguy để lấy những thứ nàng ta cần, chẳng sợ thân bị trọng thương thì Lục Cảnh Tề cũng giao tất cả những thứ An Linh Nhi muốn, chính là vì dduocj nhìn thấy nụ cười của nàng ta và giọng nói ngọt ngào gọi ‘Lục ca ca’.

Ngu Sở đọc sách bằng khuôn mặt không chút biểu cảm.

An Linh Nhi đúng là có việc thì gọi Lục ca ca, không có việc gì thì gọi Lục sư huynh a.

Nếu không có Lục Cảnh Tề thì chỉ sợ ngốc bạch ngọt An Linh Nhi này đã sớm chết rất nhiều lần.

***Ngốc bạch ngọt: Chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Còn Thẩm Hoài An trong tiểu thuyết , Ngu Sở càng xem thì gân xanh ở huyệt Thái Dương càng nhảy lên.

Thẩm Hoài An được kiếm phái Bách Trượng Phong xếp hạng thứ năm thu làm đệ tử. Thiên tư của hắn xuất sắc đến mức sáu trưởng lão và chưởng môn của Bách Trượng Phong đều nâng niu hắn như đại bảo bối vậy.

Hắn phát huy ưu tú của chính mình, không chỉ tốc độ tu vi đã sửa lại lịch sử của Bách Trượng Phong mà hơn cả hắn chỉ dùng ba năm đã học xong bí tịch kiếm pháp của Bách Trượng Phong, có thể nói là đệ tử số một của Bách Trượng Phong.

Các vị sư phụ của Bách Trượng phong yêu hắn yêu đến chết đi được.

Thẩm Hoài An quá xuất chúng cho nên rất bất mãn việc phải gọi người không bằng mình là sư huynh. Hắn yêu cầu sư phụ để hắn làm sư huynh. Các trưởng lão Bách Trượng Phong yêu tài như mạng đều đồng ý yêu cầu của Thẩm Hoài An.

Thẩm Hoài An gia nhập môn phái chưa đến mấy năm liền thành ‘đại sư huynh’ của Bách Trượng Phong, những đồ đệ lớn tuổi hơn nhập môn sớm hơn hắn cũng phải gọi hắn là sư huynh.

Chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng sau khi Thẩm Hoài An mang theo Bách Trượng Phong từ vị trí thứ năm lên tới vị trí thứ hai thì không còn ai dị nghị nữa.

Giữa Thẩm Hoài An và An Linh Nhi cũng thuộc một loại kịch bản ngôn tình.

Tất cả mọi người khát khao Thẩm Hoài An nhưng cố tình An Linh Nhi lại chán ghét hắn, bởi vì vào một lần ở trong bí cảnh hắn chém gϊếŧ linh thú, kiếm khí của hắn đã lan đến gây thương tổn tới một vị tiểu sư đệ rất thích An Linh Nhi đang cùng tổ đội với nàng ta.

An Linh Nhi không thuận theo cũng không buông tha mà chạy tới đòi Thẩm Hoài An xin lỗi, Thẩm Hoài An thấy nàng ta xinh đẹp thì cũng để lại ấn tượng trong lòng nhưng vẫn khinh thường bỏ đi.

Không nghĩ tới tận sâu trong bí cảnh xuất hiện một cái khe, một yêu thú nhập ma có trình độ ít nhất ở Hợp Thể kỳ bò ra từ nơi đó, Thẩm Hoài An vô ý bị nó công kích và trúng chiêu. Ngay giữa lằn ranh sinh tử, An Linh Nhi xuất hiện rồi dùng hào quang nữ chính và huyết mạch đặc biệt của nàng ta cứu lấy tính mạng của Thẩm Hoài An.

Hai người ở bí cảnh ròng rã khoảng sáu tháng, An Linh Nhi vẫn luôn dốc lòng chăm sóc Thẩm Hoài An bị trọng thương, tuy nàng ta rất chán ghét hắn nhưng bởi vì sợ tối nên mỗi đêm đều phải ngủ trong l*иg ngực hắn.

Chờ đến khi bí cảnh được mở ra, bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau cho nên lúc bọn họ được cứu ra thì ngoại giới mới trôi qua nửa ngày.

Từ đây, cuối cùng Thẩm Hoài An cao ngạo lạnh lùng không thể quên được An Linh Nhi, trở thành tùy tùng của nàng ta.

Mà Lục Cảnh Tề và Thẩm Hoài An vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, từ luận bàn tu tiên cho đến theo đuổi nữ chính đều như vậy, vĩnh viễn không phân cao thấp.

Thực ra đối với việc lợi dụng Thẩm Hoài An của An Linh Nhi thì nhìn một cách đơn thuần mà nói còn tính là tạm chấp nhận được, rốt cuộc thì Lục Ngôn Khanh bị chấn thương tâm lý, thấy hắn cứ bị An Linh Nhi bỏ lửng khiến lòng người khó chịu.

Nhưng Thẩm Hoài An rắn rỏi như vậy, tâm lý khỏe mạnh đến mức sắp tràn ra ngoài như thế, giai đoạn trước bị coi là cá cũng đành thôi nhưng sau khi sa vào tình cảm lại đáng thương vô cùng khiến lòng người đau nhói.

Chỉ có một tình tiết khiến người cực kỳ không thoải mái là có quan hệ với Cốc Thu Vũ.

Quả nhiên Tiểu Cốc là vai ác trong nguyên tác, nàng bị Bạch Vũ Lâu bắt được rồi lại trốn thoát khi bị bọn chúng bán cho nam tu, sau nhận Ân Quảng Ly làm sư phụ, thì trở thành một trong những thuộc hạ lợi hại nhất dưới trướng của gã.

Sau khi Cốc Thu Vũ nhập ma và học được thành tựu liền trở về muốn gϊếŧ sạch Bạch Vũ lâu báo thù cho mình.

Thẩm Hoài An và nàng là địch nhân, ở trong sách có ghi từng đối mặt vài lần, biết tên húy của đối phương nhưng không có phát sinh xung đột chính diện.

Chỉ có lúc này đây, trong khi Cốc Thu Vũ chiến đấu với rất nhiều nữ tu của Bạch Vũ Lâu càng chiến càng hăng thì Thẩm Hoài An và An Linh Nhi xuất hiện.

Thực lực của An Linh Nhi thua kém Cốc Thu Vũ và Thẩm Hoài An rất nhiều, thế là nàng ta nhờ Thẩm Hoài An hỗ trợ Bạch Vũ Lâu cùng nhau gϊếŧ chết ma nữ.

Thẩm Hoài An nghe xong nguyên do Cốc Thu Vũ động thủ, đã biết Bạch Vũ Lâu làm những việc đê tiện đó liền sinh ra tâm lý chùn bước, không muốn ngăn trở nàng báo thù.

Trong sách miêu tả khi An Linh Nhi biết Thẩm Hoài An ‘hướng về’ ma nữ thì trong ngực khó chịu, cực kỳ bực mình, có cảm giác như bị phản bội vậy.

Nàng ta biết tuy Thẩm Hoàn An cao ngạo nhưng có nguyên tắc của mình, cũng không bị trận doanh của mình hoặc giao ước gây cản trở. Nếu hắn nói không nhúng tay thì thật sự sẽ không nhúng tay.

Vì thế lúc hắn rời đi thì An Linh Nhi liền kêu a một tiếng rồi gia nhập vào cuộc chiến, cùng với những người của Bạch Vũ Lâu nghênh chiến Cốc Thu Vũ, rồi nhanh chóng bị độc châm của Cốc Thu Vũ bắn trúng vì thực lực không cao.

Nghe được âm thanh, Thẩm Hoài An quay lại, vì cứu An Linh Nhi mà hắn gây trọng thương cho Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ ôm hận rời đi, Bạch Vũ Lâu xin lỗi về những chuyện gây ra, tới đây là kết thúc.

Sau đó An Linh Nhi bất tỉnh rất lâu, cảm thấy bản thân không bảo vệ tốt nữ hài thiện lương này, lại cảm thấy Cốc Thu Vũ làm việc tàn nhẫn, thề lần sau gặp mặt nhất định sẽ không buông tha nàng.

Trong lúc An Linh Nhi bị thương, Lục Cảnh Tề và Thẩm Hoài An còn đánh nhau một trận, các con cá khác trong hải vực của nàng cũng lần lượt xuất hiện và cống hiến rất nhiều cốt truyện.

Ngu Sở xem được một nửa thì thật sự không nhịn được khép lại sách.

An Linh Nhi thật là, ai cũng không buông tha, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành cũng không tránh được, đều đòi chết đòi sống vì nàng ta.

An Linh Nhi đối xử với Tiêu Dực còn được coi là tót, bởi vì Tiêu Dực tuấn lãng nhưng đơn thuần nên nàng ta đối xử với hắn như đang nuôi một chú chó vậy, lúc tốt đẹp thì ôn nhu với Tiêu Dực, nếu hắn làm gì không hợp ý thì An Linh Nhi sẽ xụ mặt hù họa hắn để hắn phải xin lỗi mình.

Lý Thanh Thành còn thảm hơn nhiều, hắn không tính là lão đại được lên sân khấu nhiều nhưng tuyệt đối là công cụ hình người tốt nhất, đảm đương hướng dẫn du lịch và làm sôi động bầu không khí khi An Linh Nhi tới thành trấn của nhân loại.

Hơn nữa ở tình tiết cuối cùng của cốt truyện, An Linh Nhi muốn biết tung tích nam chủ. Nam chủ chính là Thần của Thiên giới, dù nàng ta muốn tìm phân thân của hắn ở nhân gian cũng sẽ phạm vào thiên cơ.

Bởi vì khẩn cấp nên Lý Thanh Thành lấy tính mạng của chính mình làm đại giới để nhìn thấu tương lai, cho An Linh Nhi một câu trả lời. An Linh Nhi sung sướиɠ cảm ơn hắn rồi bỏ đi.

Sau đó An Linh Nhi cũng không nhớ tới hắn dù chỉ một lần.

Lý Thanh Thành cũng không phải là nhân vật lão đại duy nhất tử vong, An Linh Nhi đi trên con đường hướng về nam chính, ở nhân gian đã xảy ra cuộc chiến loạn rất lớn, Tiêu Dực vì hộ tống nàng mà chết.

Lục Cảnh Tề theo Tu Thiên Phái tham chiến, hắn tự biết mình đã hoàn toàn mất đi An Linh Nhi, cũng không còn quyến luyến bất kỳ điều gì, về sau tử vong trong cuộc đại chiến Tiên Ma.

Chỉ có Thẩm Hoài An là người sống sót duy nhất. Nhưng cuối cùng hắn hận, người hắn yêu đã đi rồi, chỉ để lại hắn một người.

Nói ngắn gọn thì đây là tình tiết ngược luyến tình thâm thành toàn tình yêu cho nam nữ chính, đồng thời khiến cho cả tam giới rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nam chính ngược nữ chính, nữ chính ngược nam phụ, thiên hạ thương sinh tao ương cùng nhau.

Loại tiểu thuyết này trở thành thế giới chân thật thì thế giới không mất vận hành mới là lạ.

Ngu Sở cố nén để xem xong phân đoạn sau.

Quá thảm.

Sau khi Ngu Sở xem xong, ký ức ngắn ngủi ở hiện đại cũng nhớ đến. Lần đầu tiên nàng đọc còn có thể dùng cái nhìn phê phán đọc tiếp, trong lòng còn nghĩ thầm nếu đổi thành thế giới mà nàng làm nhiệm vụ thì có thể được mấy cấp tiêu chuẩn.

Hiện tại đọc lại chỉ cảm thấy đó là một loại cực kỳ dày vò, như một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

--- May mắn thế giới này đã hướng tới tương lai hoàn toàn bất đồng với nguyên tác.

Các nhân vật vốn sẽ bị nữ chính độc hại đều được nàng bảo vệ rất tốt.

Ngu Sở khép lại sách nhưng trong lòng vẫn hơi đè nén, nàng ném cuốn sách lên không trung rồi bắn một quả cầu lửa lên, nó thiêu đốt quyển sách thành tro tàn, một cơn gió thổi tàn tro đi, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút.

Chỉ là từ lúc nàng bắt đầu thoát khỏi chủ tuyến của nguyên tác thì liên quan tới tất cả tuyến thời gian đều bị rối loạn, Ngu Sở không dám xác định hiện tại đã đi tới thời điểm nào trong nguyên tác.

Theo lý thuyết, lấy kinh nghiệm của nàng thì tất nhiên khi vai chính xuất hiện thế trận sẽ rất lớn. Dù sao đấy cũng là trung tâm thế giới, có như thế nào cũng sẽ không kém được.

Nhưng cho đến bây giờ Ngu Sở rời khỏi môn phái đã được mười hai mười ba năm, Tu Tiên giới còn chưa có một chút tin tức gì truyền tới, chẳng lẽ nữ chính còn chưa lớn lên?

Ban đầy Ngu Sở còn cho rằng đồ đệ của mình sẽ phải đi đối kháng với thế lực bên người nữ chính, thế nhưng hiện giờ hai bên thực ra lại là người cùng một phía, vậy thì càng đơn giản, cuộc chiến nàng dự đoán chưa xuất hiện cũng đã kết thúc.

Dù bất luận ra sao thì có nàng và Quân Lạc Trần nhúng tay, thế giới này đã không dễ dàng xuất hiện chuyện xấu gì nữa.

Yêu cầu cần chú ý duy nhất chính là nữ chính An Linh Nhi và nam chính, thần của Thiên giới trong nguyên tác kia không biết có hiện thế hay không.

Mấy tháng sau, cuối cùng Quân Lạc Trần ở Tu Ma giới cũng truyền tin tức tới.

Ngu Sở và Quân Lạc Trần đều sống quá lâu, tâm thái đã trở nên tĩnh lặng, cũng khá rụt rè, mấy tháng qua cũng chưa ai chủ động liên hệ đối phương.

Cũng không phải trong lòng không nhớ mong chút nào nhưng lại không có chuyện gì cả, một người là cao thủ Đại Thừa kỳ còn một người là tàn hồn của ma thần, lo lắng cho đối phương còn không bằng lo lắng cho đối chủ, muốn liên hệ cũng không có lý do gì.

Trong mấy tháng đó, giữa hai người cứ giằng cho như vậy.

Lúc truyền âm pháp bảo của Ngu Sở vang lên cũng là lúc nàng đang ở sân huấn luyện xem các đệ tử luận bàn.

Vừa thấy sư phụ cầm truyền âm pháp bảo thì lập tức kẻ ở trên trời xuống người ở dưới đất đều không đánh nữa, pháp bảo lần lượt bay trở về, đôi mắt của các đồ đệ đều nhìn chằm chằm vào tay Ngu Sở không chớp mắt.

Ngu Sở mang theo áp lực mà cầm truyền âm pháp bảo.

“Ừ?” Nàng nói.

“Chào, ta là Quân Lạc Trần.” Quân Lạc Trần đáp. Trong giọng nói thể hiện sự cứng đờ, cứ như không quen trò chuyện với người khác vậy.

Ngu Sở xoa xoa chân mày của mình, nàng không biết phải nói gì mới được.

Hắn coi truyền âm pháp bảo là gọi điện thoại sao? Còn tự báo tên họ nữa. Chẳng lẽ nàng quên mất hắn là ai?

“Ta biết.” Ngu Sở không ngần ngại nói, “Ta là Ngu Sở.”

Nàng cảm thấy hắn như vậy cũng có nét đáng yêu nên cũng tự báo tên họ giống hắn. Quân Lạc Trần cảm nhận được nàng chế nhạo nên cũng hắng giọng nói tiếp.

“Ta ở Tu Ma giới, tất cả đều tốt.” Hắn nói, “Ta để Ân Quảng Ly mượn sức các thế lực, trước mắt cũng được coi là thuận lợi.”

Một đêm cuối ở sa mạc lúc đó, Quân Lạc Trần có nói đến chuyện hắn thu Ân Quảng Ly làm đồ đệ, Ngu Sở cũng không có dị nghị gì.

Rốt cuộc thì Ân Quảng Ly vốn là nam phụ hai trong nguyên tác, thực lực không thể khinh thường. Nếu hắn ở độ tuổi thích hợp thì Ngu Sở cũng sẽ thu hắn làm đồ đệ.

Hơn nữa giữa Ân Quảng Ly và Quân Lạc Trần còn có quan hệ huyết khế, hắn sẽ trở thành một thanh đao rất sắc bén.

“Mấy tháng vừa qua ta ẩn núp ở Tu Ma giới thì phát hiện ma tu có địch ý rất lớn đối với người tu tiên các nàng. Có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì bọn họ chỉ được phép sinh sống ở hẻm núi phía tây.” Quân Lạc Trần nói, “Nàng cảm thấy người tu tiên và ma tu có thể hòa đàm không?”

Ngu Sở gần như không cần suy nghĩ đã nói, “Dựa theo sự chán ghét của Tu Tiên giới với ma tu thì không có khả năng.”

“Như vậy chuyện này có lẽ phải dùng chiến tranh để giải quyết.” Quân Lạc Trần đưa ra kết luận.

Những lời này của hắn cũng không phải là uy hϊếp mà là vì hắn và Ngu Sở đều muốn cứu vớt thế giới này. Nếu ma tu và người tu tiên có thể cân bằng được, Tiên giới Ma giới có thể đạt tới cân bằng thì thế giới này mới được xem như hoàn toàn thành công được cứu chữa.

Nhưng trước khi đạt tới sự cân bằng thì nếu một bên không muốn lui bước, một bên không muốn buông xuống thù hận thì tất sẽ có một trận chiến, chẳng qua vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

Ngu Sở trầm tư một lúc rồi nói, “Để ta nói chuyện với những người khác đã.”

Tuy khả năng không cao nhưng ít nhất cũng phải nỗ lực một chút.

“Không có chuyện gì, không cần phải sốt ruột đâu.” Quân Lạc Trần chậm rãi nói, “Muốn thay đổi hiện trạng cũng không có khả năng chỉ dùng một vài năm, luôn cần thời gian. Càng quan trọng là chú ý an toàn.”

Nghe được lời nói của hắn, Ngu Sở không nhịn được cười lên.

“Huynh mới cần phải chú ý an toàn.” Nàng nói.

“Ta sẽ.”

Hai vị đều là đại lão không có đối thủ trong lĩnh vực của mỗi người lại dịu dàng dặn dò lẫn nhau.

Chờ đến khi Ngu Sở cất pháp bảo truyền âm đi, nàng ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt trông mong của các đệ tử nhìn nàng.

“Làm sao vậy?” Ngu Sở thấy kỳ quái hỏi.

“Không có chuyện gì đâu ạ, con, chúng con đang chú ý động thái của Tu Ma giới mà thôi.” Lý Thanh Thành vội vàng giải thích, “Hy vọng tam giới được hòa bình ạ.”

“Hy vọng tam giới được hòa bình ạ.” Các đệ tử khác cũng nói theo.

Ngu Sở: ?

Sao lại không thể hiểu được bọn nhỏ này vậy?

Sau khi kết thúc huấn luyện, các đệ tử tươi cười nhìn theo bóng dáng rời đi của sư phụ.

Chờ đến khi bóng hình đó biến mất thì nụ cười của các đồ đệ lập tức tắt ngấm.

“Vậy mà sư phụ bảo tên kia chú ý an toàn, ma thần thì có cái an toàn gì mà cần phải chú ý chứ!”

“Rõ ràng sư tôn không cười với những người khác ngoài chúng ta mà, nhưng người vừa mới cười……”

Các đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi.

Bực thật…… Vì sao trong lòng lại cảm thấy chua chua vậy?