Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 67

Trong lúc Ngu Sở đang sửng sốt thì Lục Ngôn Khanh cũng đã chạy tới đây.

Hắn nhìn tòa miếu bỏ hoang đổ nát, không nhịn được nên quay sang hỏi, “Sư tôn, đây là……”

Bộ bạch y của Ân Quảng Ly dính đầy máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp, trên mặt đất là huyết trận đầm đìa máu tươi, Võ Hoành Vĩ ngất xỉu trên bức tường đổ nát và pho tượng Bồ Tát đang đứng sừng sững trên bàn thờ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy mọi việc…… Toàn bộ tình cảnh này thật sự quá mê mang.

Ngu Sở tính táo lại mới trả lời, “Con đi đánh thức Võ chưởng môn đi.”

Lục Ngôn Khanh gật đầu.

Trong khi hắn đi xem tình trạng của Võ Hoành Vĩ thì Ngu Sở đến trước mặt của Ân Quảng Ly rồi ngồi xuống.

Ân Quảng Ly vô cùng chật vật, trên cằm của hắn toàn máu là máu, thoạt nhìn có vẻ không còn sống được bao lâu.

Muốn triệu hoán ma quân cần trả cái giá cực kỳ lớn thậm chí cái giá phải trả đó còn khủng bố hơn cả tử vong. Người bình thường đã chết còn có thể đầu thai, nếu có cơ duyên còn đổi được nghề đi làm quỷ tu.

Nhưng dùng huyết trận triệu hoán như vậy thì cần hiến tế hồn phách của mình cho ma quân mình triệu hồi ra, đây mới chính là thật sự không có cách nào lại vào luân hồi nữa, đời đời kiếp kiếp hồn phách không có biện pháp siêu sinh, không thể nào giải thoát được.

“Đáng giá không?” Ngu Sở hỏi.

L*иg ngực của Ân Quảng Ly vì suy yếu đi mà phập phồng, giọng nói của hắn khàn khàn, “Là ngươi……? Là ngươi nhiễu loạn kết hoạch của ta? Thế nhưng ngươi, ngươi ---!”

Ngu Sở rũ mắt xuống, ánh mắt thờ ơ lạnh căm căm.

“Nhiều năm qua ta luôn gặp được những nam nhân không hiểu tại sao lại tự tin như ngươi vậy, cũng không thèm đem ta trở thành kẻ địch cùng trình độ, trong lòng chỉ nghĩ mấy chuyện không đàng hoàng.” Ngu Sở nói, “Ngươi không phải là nam nhân duy nhất tự cao tự đại với ta, ta cũng chưa bao giờ phẫn nộ vì bị các ngươi coi khinh. Ngươi có biết là vì sao không?”

Ngu Sở lạnh lùng trả lời, “Bởi vì, ta luôn luôn bắt được cơ hội do sự tự đại của các ngươi để lại, cuối cùng có thể chém gϊếŧ toàn bộ nam nhân như các ngươi, một kẻ không lưu.”

“Ngươi ---! Độc phụ, ngươi là đồ nữ nhân rắn rết, thế nhưng ta, ta ---” Ân Quảng Ly cắn răng nói, “Sớm biết như thế ba năm trước ta nên gϊếŧ ngươi!”

Nàng cúi đầu, Ân Quảng Ly liền nhìn thấy con ngươi sâu không thấy đáy, cặp mắt đó đen tuyền như hồ sâu mênh mông tỏa ra khí lạnh, dường như có thể thâu tóm tất cả mọi người.

“Ba năm trước đây nên gϊếŧ ta?” Nàng nhạt nhẽo hỏi lại, “Ngươi không cảm thấy ta là nữ nhân thú vị nữa?”

Ân Quảng Ly tức giận đến mức công tâm rồi phun ra một ngụm máu.

Đôi mắt lạnh băng của Ngu Sở không ngừng đảo quanh trước mặt gã, Ân Quảng Ly mơ mơ màng màng, bỗng nhiên gã ý thức được Ngu Sở cũng không chỉ là chưởng môn của Tinh Thần Cung, càng không chỉ là một nữ tử xinh đẹp lạnh nhạt, nàng mới chính là người nguy hiểm nhất gã từng gặp.

Đúng vậy, lúc trước gã cảm thấy nàng không giống với người tu tiên chính phái, hình như nàng còn có mục đích nào khác, hơn nữa gã cũng không suy nghĩ ra được. Nếu Ngu Sở là nam nhận thì chỉ sợ đã sớm bị gã nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng bởi vì nàng là nữ nhân xinh đẹp cho nên gã mới thả lỏng cảnh giác, gã không cảm thấy nàng có thể làm ra được điều gì cho nên mới sẽ cảm thấy thú vị.

Lại cố tình gã thả người nguy hiểm như vậy chạy đi, để lại ba năm cho nàng có cơ hội chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trong nhiệm vụ đánh lén Tu Thiên Phái này căn bản là Ân Quảng Ly không cảm thấy Ngu Sở sẽ thật sự làm nổi cái gì.

Gã lấy đâu ra tự tin coi nhẹ nàng như thế?

Tận giờ khắc này Ân Quảng Ly hối hận không thôi. Gã mới phát hiện ra chính mình tự tay chặt đứt tiền đồ của bản thân. Ba năm trước đây nếu gã không chủ động đi trêu chọc Cốc Thu Vũ hoặc lần đầu tiên gặp mặt liền động sát tâm thì có lẽ kết cục sẽ khác với bây giờ.

“Nhưng thật ra ta muốn cảm tạ Võ chưởng môn ra tay giúp đỡ.” Ngu Sở nhìn gã giãy giụa, nàng nhàn nhạt nói, “Ngài ấy ra tay làm ta cũng bớt việc, không cần phải dùng đại lễ ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi nữa.”

Bên kia, Lục Ngôn Khanh đỡ Võ Hoành Vĩ đã tỉnh lại đi tới đây.

Võ Hoành Vĩ bị ma quân kia công kích chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng vẫn luôn đau đớn, ông ta đi tới bên người Ngu Sở rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly.

“Ân Quảng Ly, ngươi, ngươi thật là hồ đồ!” Ông ta đau lòng mà trách cứ, “Ngươi là tráng niên tài tuấn ưu tú nhất trong năm mươi năm qua, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ thôi, ai!”

Trái tim Ân Quảng Ly như tro tàn, không buồn nói chuyện nữa.

“Chuyện tới bây giờ để lại tính mạng cho ngươi cũng không có gì dùng.” Giọng nói của Võ Hoành Vĩ lạnh đi, “Ngươi và ma quân kia đã ký tên huyết khế, tồn tại cũng chỉ tăng lên sự tranh chấp. Xem ở mặt mũi của sư phụ ngươi ta cho ngươi một cái kết thúc!”

Nghe xong những lời này Ân Quảng Ly nở nụ cười thê lương.

“Kết thúc, kết thúc? Ha ha ha ha ha ha……”

Gã đang cười chính mình.

Hiện giờ có chết đi nữa gã cũng không có cách nào đạt được tự do.

Võ Hoành Vĩ giơ tay lên chém xuống, Lục Ngôn Khanh không tự chủ được quay đầu đi chỗ khác.

Sau khi Ân Quảng Ly tắt thở, thân thể của gã không ngừng hóa thành tro tàn, có một loại vật chất trong suốt trồi lên từ trán của gã, nó trồi lên càng lúc càng lớn giống như bọt khí, cuối cùng ngưng kết thành một hạt châu trong suốt bị huyết trận hút đi.

Trong nháy mắt đó hạt châu trong suốt kia biến mất, thân thể của Ân Quảng Ly và huyết trận cũng biến mất theo, phảng phất giống như nơi này chưa từng có người tới vậy.

Võ Hoành Vĩ thở dài một cách nặng nề. Ông ta vươn tay ra dùng lực lượng của hệ thổ xây dựng lại một nửa chùa miếu vừa bị phá hủy, lúc này mới nhìn về phía Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh.

“Chúng ta đi thôi.” Võ Hoành Vĩ nói, “Ngu chưởng môn, có một số việc lão phu cần hỏi ngươi.”

Ngu Sở sớm đã biết Võ Hoành Vĩ sẽ hỏi mình, nàng hơi hơi gật đầu.

Trên đường trở về, hai vị chưởng môn có cuộc mật đàm, tuy Lục Ngôn Khanh cũng ở trong đỉnh này nhưng cái gì cũng không nghe được.

Ngu Sở nói đại khái về sự việc phát sinh trước kia, sau khi Võ Hoành Vĩ nghe xong mới thở dài một tiếng.

“Hiện giờ các đại môn phái tu tiên không coi ai ra gì cũng đã trở thành chuyện thường, ngày thường gặp mặt nhau còn có thể giữ lễ phép, đối với nhân tài mới xuất hiện như ngươi liền tạm thời không giữ được nữa.” Ông ta nói, “Vì chưởng môn Vô Định Môn muốn mượn lực lượng của Ân Quảng Ly áp chế ngươi nên mới có thể dùng mọi cách đối xử khoan dung với gã.”

Võ Hoành Vĩ không thể không nói, “Giờ đây nghĩ lại cũng thật mạo hiểm, nếu không phải sư phụ chưởng môn của gã tiết lộ căn cơ Tinh Thần Cung của các ngươi khiến Ân Quảng Ly tò mò tìm tòi đến cùng thì chỉ sợ chúng ta sẽ không biết âm mưu của gã.”

Ngu Sở gật đầu, nàng nhàn nhạt nói, “Ít nhiều cũng do gã quá mức tự đại không thèm để chúng ta vào mắt nên mới có kết quả như hôm nay.”

“Lão phu đã biết.” Võ Hoành Vĩ nói, “Sau khi kết thúc chuyện này rồi trở về, ngươi không cần nói với người khác giữa ngươi và Ân Quảng Ly từng có va chạm, có lão phu xử lý là được.”

Ngu Sở nhìn về phía ông ta, nàng giật mình hỏi, “Ngài cứ tin tưởng ta như vậy? Nếu ta và Ân Quảng Ly là một đám thì làm sao bây giờ?”

“Không phải ngươi cũng tin tưởng lão phu nên mới nói nữ đồ đệ của ngươi giỏi tu ma cho lão phu sao?” Võ Hoành Vĩ cười cười hỏi lại.

Thật sự Ngu Sở không biết nói gì mới tốt. Nàng tin tưởng Võ Hoành Vĩ hoàn toàn là bởi vì trong nguyên tác Tu Thiên Phái đã xả thân lấy nghĩa mang toàn bộ môn phái của mình gia nhập chiến tranh để bảo vệ bách tính.

Coi như nàng tin tưởng nói có sách mách có chứng, nhưng Võ Hoành Vĩ tin tưởng nàng lại là một nước cờ hiểm, ông ta hoàn toàn không biết chi tiết về nàng a.

“Lão phu tin tưởng ngươi là bởi vì lão phu phát hiện ngươi rất yêu quý đồ đệ của ngươi.” Nụ cười của Võ Hoành Vĩ tắn dần, ánh mắt của ông ta nhìn về nơi phương xa, “Một sư phụ có thể dạy dỗ đồ đệ tốt như vậy sẽ không phải là người bất trung bất nghĩa.”

“Trùng hợp thật.” Ngu Sở nói, “Cũng bởi vì điểm này nên ta mới tin tưởng ngài.”

Sau khi nghe xong nàng nói, Võ Hoành Vĩ nở nụ cười sang sảng.

Ba người trở lại đấu pháp đài, có không ít chưởng môn cũng đã trở lại.

“Võ chưởng môn, thế nào rồi?” Nhìn thấy bọn họ tiến vào, chưởng môn Vô Định Môn sốt suột đi ra đón.

“Vì Ân Quảng Ly chống lại chúng ta nên dùng cấm thuật huyết trận triệu hoán ra ma quân của Ma giới.” Võ Hoành Vĩ nhàn nhạt nói, “Nhưng không biết có phải trận pháp của gã xảy ra vấn đề hay không mà lão phu không chết, ma quân kia lại biến mất không thấy. Còn Ân Quảng Ly…… Ta đã xử trí.”

Nghe thấy ông ta nói thế, sắc mặt của chưởng môn và các trưởng lão Vô Định Môn đều trắng bệch, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Cũng không biết là đau lòng đồ đệ hay bởi vì đồ đệ của mình phản bội sư môn chọc tới phiền toái lớn như vậy nên trong tương lai sẽ hạ thấp đi sức nặng về quyền lợi của Vô Định Môn.

Ân Quảng Ly đã chết nhưng gã lại khiến cho sự việc rất lâu cũng không ổn định được. Vì để tra rõ tất cả mọi chuyện nên Tu Tiên giới dùng suốt một năm để tra ra phản đồ, tuần tra từng khu vực của các môn phái được chia ra quản lý.

Đan dược sư cũng bắt đầu ra tay nghiên cứu thuốc viên lấy từ trên người của ma tu để điều tra rõ ma tu làm cách nào trà trộn vào được.

Thậm chí còn xuất hiện phái hiếu chiến và phái hòa bình, người của phái hiếu chiến kiến nghị cho những ma tu đó một bài học nên cần lập tức tổ chức nhân mã đi hẻm núi nơi vực sâu để đại chiến một trận với ma tu, cho bọn chúng trả giá lớn vì hành động này của mình.

Phái hòa bình lại cực kỳ kháng cự chuyện này, cho rằng không nên cho đối phương một bài học mà để người tu tiên tiến vào nơi nguy hiểm.

Hai bên tranh luận rất lâu mà không ra kết quả.

Tất cả nhừng sự việc này không có quan hệ gì với Tinh Thần Cung, sau khi giải quyết việc của Ân Quảng Ly, Ngu Sở liền mang theo đệ tử rời đi.

Trước khi đi, Võ Hoành Vĩ tặng một pháp bảo có thể sử dụng để trò chuyện cho Ngu Sở, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Sau khi trở lại Huyền Cổ sơn được mấy tháng, sự tranh chấp ở đầu bên kia dần dần bình ổn thì Ngu Sở nhận được ‘điện thoại’ của Võ Hoành Vĩ, Võ Hoành Vĩ có nói người thắng trận đại bỉ lần này được tuyển ra từ vài vị trưởng lão của Thiên Đạo Minh.

Xét theo thành tích từ vòng sơ thí, bọn họ quyết định trao giải quán quân cho Lục Ngôn Khanh, các đại môn phái và thế gia đều không ai phản đối, thực lực của Lục Ngôn Khanh tất cả mọi người đều rõ như lòng bàn tay.

Vì thế tiên tông đại bỉ lần này cứ kết thúc như vậy.

Sau khi trở về Huyền Cổ sơn, các đệ tử cũng trở về sinh hoạt bình thường như cũ.

Chẳng qua bọn họ kiến thức được những ngôi sao mới của các thế lực khác, cũng rõ ràng Tu Tiên giới ngọa hổ tàng long. Có đạt được một lần thắng lợi cũng không thể thiếu cảnh giác.

Hài tử càng lớn càng hăm hở tự giác học tập tu luyện làm Ngu Sở vu mừng không thôi.

Nhưng cũng có một số thứ trở nên khác với trước. Sau lần đại bỉ đó, Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Tiểu Cốc đi dạo ở Vân Thành thì cũng có lúc gặp được người tu tiên biết đến bọn họ.

Gần như tất cả người tu tiên ở phụ cận đều biết môn phái Tinh Thần Cung ở gần đây nhưng cũng chưa có ai phát hiện được vị trí cụ thể của môn phái họ, thậm chí có nghe đồn rằng người của Tinh Thần Cung đều ở đáy hồ hoặc là ở trong sơn động thạch phủ kín đáo gì đó.

Có lúc Ngu Sở vừa nhớ tới sự việc ngày hôm đó liền cảm thấy thực sự không thể hiểu được.

Theo lý thuyết người như Ân Quảng Ly tốt xấu gì cũng là vai ác, cho dù là tên chỉ biết yêu với đương nhưng thứ quan trọng như pháp trận triệu hoán cũng không có khả năng nhớ lầm chứ?

Ma quân mà gã triệu hoán ra ngay cả Võ Hoành Vĩ cũng chưa đánh chết, nàng vừa đến gần thì hắn đã biến mất không thấy đâu, vậy Ân Quảng Ly dâng lên linh hồn của chính mình có tác dụng không?

Là gã triệu hoán không ra được gì sao?

Dựa theo cốt truyện mà nói, ban đầu nhân vật đại biểu cho các thế lực khắp nơi cướp đoạt nữ chủ An Linh Nhi chính là Ân Quảng Ly.

Còn ma quân bị Ân Quảng Ly triệu hồi ra thì Ngu Sở chết sống cũng không nhớ ra được hắn là ai, hỏi hệ thống hệ thống cũng không cho tư liệu, nó giống như đã chết rồi vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì hiện giờ Ân Quảng Ly bị bọn họ gϊếŧ chết, cốt truyện cũng đứt ngang cho nên mới xuất hiện ma quân mới?

Hơn nữa Ngu Sở cảm giác tên ma quân này giống như là biết nàng vậy, nàng luôn cảm thấy khi lao đến, nàng vừa đối diện với đôi mắt của nam nhân bị khói đen bao phủ xong thì trong nháy mắt hắn mới biến mất không thấy.

Là ảo giác sao?

Ngu Sở cũng không nghĩ ra được nhưng nàng biết một điều rằng nàng đã thay đổi hướng đi ban đầu của tiểu thuyết, có khả năng về sau gặp phải những chuyện khác sẽ luôn lệch khỏi quỹ đạo.

Nhưng…… Thật ra cũng không có gì.

Ai giám đến kiếm chuyện, nàng sẽ chém người đó.

___________________________________________

Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:

Tăng xông quá cả nhà ơi! Mấy chương đang ém tự dưng mất sạch, nên mình phải edit lại, chít mất thôi! Cầu an ủi (ಥ﹏ಥ)

Cả bộ ‘Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế’ cũng bị vậy. (╥﹏╥)

Mình đang chuẩn bị ra thêm bộ thể loại linh dị x nữ cường nữa, nhưng giờ đành phải hoãn thôi, không là mình không cân nổi mất.