Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 54

Tiêu Dực tham gia từng chút từng chút một vào cuộc sống của Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An, dần dần không còn độc lai độc vãng như trước đây nữa, cuối cùng gánh nặng trong lòng Lục Ngôn Khanh cũng có thể buông xuống.

Vốn dĩ độ tuổi của bọn họ không chênh nhau nhiều nên Tiêu Dực cũng buông xuống sự cảnh giác và khoảng cách, ba người nhanh chóng hòa hợp ở chung.

Ngẫu nhiên bọn họ còn tìm một chỗ nhóm lửa nướng thịt sau khi huấn luyện xong, có khi còn trộm uống chút rượu.

Ngu Sở cũng không quản việc này của đồ đệ nhưng Tiểu Cốc lại không thích bọn họ uống rượu bởi vì nàng không biết uống, các sư huynh vừa uống rượu thì bầu không khí lxung quanh biến thành thế giới của nam nhân, nàng cảm thấy mình không tham dự vào được.

Vì thế ba người sẽ chôn mấy bình ở trong rừng cạnh nơi thường xuyên luyện tập, sau khi luyện tập xong, trong lúc nghỉ ngơi sẽ uống một ly.

Nhưng Tiêu Dực vẫn ít nói chuyện, hắn khá thích nghe Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An nói chuyện phiếm.

Vào một ngày, hai người cùng đối kiếm với nhau.

Hàng ngày Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An dùng kiếm từ Thiên La sơn trang mang tới, đúc từ Hắc Thiết thạch có thể dung hợp chân khí và kiếm tu, khi sử dụng pháp thuật sẽ cực kỳ thuận lợi.

Nhưng loại kiếm này vẫn giống như vũ khí bình thường chứ không thuộc loại pháp bảo, ngoại trừ việc thu nhận và phóng thích thuộc tính của chủ nhân ra thì cũng không thể sử dụng thêm vào những việc khác.

Ví dụ như lần trước Lục Ngôn Khanh ngự kiếm phi hành đi cùng Thẩm Hoài An trở về nhà vậy, thanh kiếm đó là phi kiếm, được xem là một trong loại pháp bảo.

Những pháp bảo này của môn phái có rất nhiều nhưng đều thuộc cấp bậc bình thường, ai cần dùng thì cứ thuận tiện cầm lấy, không có pháp bảo đặc biệt hiếm có kỳ lạ nào.

Nếu như những người tu tiên bình thường có được một pháp bảo thì khẳng định coi nó như bảo bối rồi, nhưng với những thiên tài như Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An để mà nói thì dù có là pháp bảo cũng rất khó để phù hợp với thói quen sử dụng của họ.

Nếu không phải bình thường phi kiếm khó dùng thì Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cũng không đến mức vẫn luôn sử dụng kiếm làm từ Hắc Thiết thạch.

Dù cho kiếm làm từ Hắc Thiết thạch có tốt đến mấy thì ngày thường dùng để huấn luyện cũng liền thôi. Nếu tiên tông đại bỉ ở ba năm sau, cả người của đối nhét đầy pháp bảo thì kiếm của bọn họ cũng không đủ dùng.

Hai người còn đang phiền não vì chuyện này, Tiêu Dực ngó trái ngó phải, hắn phát hiện bọn họ thực sự thấy phiền lòng.

Hắn do dự một chút rồi mở miệng, “Thực ra chỗ đệ từng ở còn có rất nhiều pháp bảo.”

Vừa nghe xong, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An quay sang nhìn Tiêu Dực.

Tiêu Dực duỗi tay rút ra hai chiếc rìu ngắn đen nhánh như mực mà hắn thường dùng để ở sau lưng, có nhìn thế nào cũng thấy nó rất bình thường.

Nhưng ngay sau đó, trên thân rìu lấp lánh sánh sáng chói mắt. Ánh sáng dần tắt, hai chiếc rìu ngắn hợp lại thành một chiếc rìu dài! Hơn nữa trên thân rìu còn len lỏi ánh sáng màu tím nhạt. Vừa nhìn thấy đã biết nó là pháp khí cao cấp.

“Gia gia của đệ có nói đây là pháp bảo thiên giai, nếu ngày thường sử dụng sẽ khiến người khác chú ý, lực sát thương lại quá lớn cho nên có dặn đệ khi không đến lúc khẩn cấp không được lộ ra chân thân.” Tiêu Dực kể lại.

Pháp bảo phân ra tổng cộng bốn cấp bậc là Thiên Địa Huyền Hoàng, mà mỗi cấp bậc lại chia ra ba cấp bậc là cao cấp, trung cấp và thấp cấp.

Hoàng giai thấp cấp là pháp bảo nhập môn, trong môn phái những pháp bảo cơ bản này đều ở huyền giai cao cấp đã không tồi. Không nghĩ tới trong tay Tiêu Dực lại có Thiên giai cao cấp nhất.

“Thật không tệ chút nào.” Thẩm Hoài An tán thưởng, “Gia gia của đệ là lão tiền bối đã phi thăng, có được thứ tốt cũng là bình thường.”

Lục Ngôn Khanh cũng tỏ vẻ tán đồng.

Tiêu Dực nhìn hai người khích lệ xong rồi tiếp tục tán gẫu, hắn im lặng một lúc, nhất thời không biết nói gì.

Chuyện này khen xong là xong hả?

“Ý của đệ là nếu các huynh không có vũ khí thuận tay thì có thể đi động phủ gia gia của đệ lấy.” Tiêu Dực không ngại ngần bày tỏ.

Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cùng nhìn về phía hắn.

“Tuy đó là ý tốt của đệ nhưng dù sao cũng là đồ của gia gia đệ, bọn huynh cầm sao được?” Lục Ngôn Khanh cười nói, “Phần tình cảm này bọn huynh xin nhận nhưng đồ vật thì không thể lấy.”

“Không phải như thế.” Tiêu Dực giải thích, “Gia gia đã cất giữ đồ vật từ lâu rồi, có nói cho đệ biết nếu về sau bái nhập môn phái thì có thể mang pháp bảo đưa cho đồng môn. Là gia gia lưu lại riêng, còn nữa, đệ cũng không theo đuổi kiếm thuật, những pháp bảo này để lại nơi đó cũng vô dụng thôi.”

Điều này……

Trong nhất thời Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cũng không biết phải làm gì mới đúng.

Gặp phải chuyện không tự quyết được thì tìm sư phụ, ba người tới thư phòng của Ngu Sở.

“Bạch Hạo chân nhân chuẩn bị pháp bảo cho môn phái con sẽ gia nhập sao?” Ngu Sở đang đọc sách thì nghe được lời này nên nhìn sang về phía Tiêu Dực hỏi.

Tiêu Dực gật đầu.

“Gia gia nói nếu ở chung thấy tốt, con nguyện ý nói thì có thể chia sẻ chuyện pháp bảo ra với mọi người.” Tiêu Dực giải thích.

Ngu Sở buông sách rồi khẽ cười, “Cho nên con cảm thấy mọi người ở chung rất tốt?”

Tiêu Dực ngượng ngùng gật đầu.

“Người một nhà nên chia sẻ cùng nhau.” Hắn nhỏ giọng nói.

Thực ra Ngu Sở hơi do dự về việc có nên nghe theo Tiêu Dực đi lấy pháp bảo hay không, vốn là nàng cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ.

Nàng lấy đồ vật mà hệ thống cấp đưa cho đồ đệ dùng thì không cảm thấy gì nhưng trái lại muốn lấy đồ từ đồ đệ thì Ngu Sở lại không thấy thoải mái như vậy.

Nhưng nghe Tiêu Dực nói như thế, sắc mặt của nàng và Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An hơi thay đổi.

Tính cách của Tiêu Dực tự cô lập, thận trọng giống như một con sói. Hiện giờ có thể coi bọn họ như người một nhà thì đó thật sự là phần thưởng rất lớn đối với mọi người.

Tính tình hắn đơn thuần, nếu bọn họ vì để ý những quan niệm thế tục mà từ chối những thứ này thì ngược lại sẽ có khả năng mang đến tổn thương khi lần đầu tiên Tiêu Dực mở ra nội tâm đã đóng chặt hướng về bọn họ.

Ngu Sở nghĩ nghĩ rồi cười nói, “Thật cao hứng khi con có thể coi chúng ta như người một nhà, vậy chúng ta liền đi thôi.”

“Đa tạ đa tạ.” Thẩm Hoài An cũng rất vui vẻ, hắn duỗi tay ra dùng sức vỗ vỗ bả vai của Tiêu Dực rồi lại giơ tay ôm lấy cổ hắn vui sướиɠ nói, “Pháp bảo của đệ thật sự có thể giải quyết vấn đề lớn của bọn huynh đấy, bằng không huynh và Lục Ngôn Khanh còn không có vũ khí để sử dụng đâu!”

Tiêu Dực thật thà im lặng, không có tư duy quanh co lòng vòng nhiều như vậy. Tính cách Thẩm Hoài An thẳng thắn biểu đạt sự cảm tạ của bản thân trước mặt hắn, ngược lại càng dễ dàng để Tiêu Dực tiếp nhận và lý giải đến tâm tình vui sướиɠ của Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cũng mím môi rồi nở một nụ cười chưa quen thuộc.

“Nhưng…… Chúng ta đi như thế nào đây?” Lục Ngôn Khanh mở miệng.

Ngu Sở cũng cảm thấy hơi khó khăn.

Hiện tại xem như nàng đang dìu già dắt trẻ, là ba thiếu niên và một tiểu cô nương.

Chuyện phải rời khỏi nhà một thời gian này, một là nàng mang theo tất cả đồ đệ cùng đi, hai là mang theo mỗi mình Tiêu Dực.

Nhưng động phủ của chân nhân đã phi thăng có vẻ khiến Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An thấy hứng thú, không mang theo hai người thì có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng nếu mang theo sư huynh thì nhất định sư muội cũng muốn mang theo, nếu không người ở lại sẽ cảm thấy hơi thiệt thòi.

Ai nàng cũng không muốn để thiệt thòi.

“Vậy thì cùng đi đi.” Ngu Sở không ngại ngần nữa, “Cũng vừa lúc đi chơi.”

Vừa ra khỏi cửa là cả môn phái cùng xuất động giống như nàng có lẽ toàn Tu Tiên giới cũng không có cái thứ hai.

Vì thế khi đến bữa cơm chiều, Lục Ngôn Khanh kể chuyện này cho Tiểu Cốc, tiểu cô nương cũng rất vui sướиɠ.

“Lại có thể được ra cửa chơi, thật tốt quá!” Cốc Thu Vũ vui vẻ phấn chấn nói. Nàng dừng lại một lúc rồi nói với giọng vô cùng đáng thương, “Muội sẽ có pháp bảo chứ? Cứ cảm thấy vũ khí thuận tay với muội đều không có ý.”

Tiểu Cốc chủ tu là ám khí và luyện chế linh dược, cũng không đi còn đường chính thống nên ám khí cũng không phân biệt thuận tay hay không thuận tay, hình thức cũng không khác nhau là mấy.

“Đồ vật của gia gia có rất nhiều nhưng đệ cũng không biết có những gì.” Tiêu Dực nói, “Chúng ta có thể cùng đi nhìn xem.”

“Pháp bảo không chỉ có vũ khí phi kiếm.” Ngu Sở giải thích, “Có lẽ con cũng có thể tìm được pháp bảo thích hợp với con.”

Tiêu Cốc dùng sức gật gật đầu rồi vui vẻ bắt đầu ăn cơm.

Dù sao bọn họ cũng không có việc gì, hôm sau một nhà già trẻ của Tinh Thần Cung dọn dẹp tốt liền khởi hành xuất phát.

Động phủ của Bạch Hạo chân nhân cực kỳ khó tìm, chân nhân dù có phi thăng cũng sẽ lưu lại ảo cảnh để che giấu nơi ở của mình.

Ngay cả Tiêu Dực cũng chỉ có thể nhớ phương hướng đại khái chứ không nhớ rõ địa điểm chính xác ở nơi nào, nên chỉ có thể lấy ra la bàn mà chân nhân lưu lại cho hắn để tìm kiếm phương hướng.

Dựa theo la bàn, mọi người đi theo hướng phía nam của đại lục, trên đường gặp được thành lớn cũng không quên đi xuống dạo chơi, trên đường ăn ăn uống uống, tươi cười tâm sự thật ra cũng nhàn nhã không thôi.

Ngu Sở đều có bất động sản ở nhiều thành trì trên đường đi nên chuyện nghỉ chân ở trọ gì đó đều miễn. Hơn nữa lại càng ẩn nấp hơn, không dễ dàng khiến người khác để ý. Bằng không với bộ dáng và khí chất của cả một nhóm người, ngay cả ở trong Tu Tiên giới cũng được xem như rất xuất sắc là rất dễ lộ tẩy.

Càng miễn bàn ba người Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An và Tiêu Dực đều rất anh tuấn, đi trên đường ngẫu nhiên các cô nương ở ven đường đều có thể xem đến ngây người.

Cứ đi như vậy, cả một đường đi đi dừng dừng, bốn ngày sau, cuối cùng Tiêu Dực cũng cảm thấy xung quanh đây hơi quen mắt.

“Nhanh, hẳn là ở gần đây thôi.” Hắn nói.

Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện ra một vấn đề. Số lượng người tu tiên ở xung quanh có vẻ hơi nhiều, không ít người tu tiên tụ thành một đội hoặc độc hành đều đi đi lại lại khắp nơi.

“Nơi này của đệ náo nhiệt như vậy sao?” Thẩm Hoài An thấy hiếm lạ hỏi.

Tiêu Dực mím môi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ngày thường nơi đây đều ít người qua lại, đệ không biết nguyên nhân gì lại nhiều lên.”

Ngu Sở im lặng một lúc rồi mới nói, “Lúc ấy khi kết thúc thí luyện thì không chỉ có một chưởng môn nhìn thấy lá thư lưu lại của Bạch Hạo chân nhân. Ở trong thư hình như ông ấy có nhắc tới động phủ của mình ở phía nam.”

“Sư tôn, người nói là những chưởng môn đó tiết lộ ra phạm vi đại khái động phủ của chân nhân nên mới hấp dẫn nhiều người tìm kiếm sao ạ?” Thẩm Hoài An nhíu mày.

Giọng nói nặng nề của Lục Ngôn Khanh vang lên, “Có khả năng những đệ tử này là được những môn phái đó sai tới.”

Một động phủ của chân nhân đã phi thăng không biết có lưu lại huyền cơ gì. Dụ hoặc như vậy khiến không ít môn phái cử đệ tử tới điều tra.

Những môn phái nhỏ khác và tán tu không phải là đồ ngốc, hành động khua chiêng gõ trống này của bọn họ tự nhiên khiến những người còn lại đến đây chen chúc xung quanh tìm kiếm, tin tức động phủ của Bạch Hạo chân nhân ở nơi này càng truyền càng rộng.

Chẳng qua động phủ của chân nhân dễ tìm sao? Vì thế những người này tìm mấy tháng ở đây cũng không tìm được dấu viết nào nhưng ai cũng không nghĩ tới chuyện từ bỏ.

Vạn nhất Bạch Hạo chân nhân để lại ít pháp bảo phù chú, ai mà lấy được thì người đó phất rồi.

Tiêu Dực nhìn thấy cảnh này không được vui.

Lục Ngôn Khanh nhận ra được cảm xúc của hắn liền trấn an, “Không có việc gì, gia gia của đệ lợi hại như vậy, ngay cả đệ còn phải dựa vào la bàn để tìm kiếm thì những người khác càng không thể tìm được, chời một thời gian thì bọn họ cũng rời đi thôi.”

“Không sai!” Thẩm Hoài An nói, “Chúng ta lấy tất cả đồ vật mang đi, ngay cả chiếu cũng không để lại cho bọn họ!”

Lúc này Tiêu Dực mới gật đầu, sắc đen giữa mày mới nhạt đi một ít.

Bọn họ đi theo chỉ dẫn của la bàn, rất nhanh phía sau đã có cái đuôi đuổi kịp.

“Sư tôn.” Lục Ngôn Khanh nói nhỏ, “Đằng sau có người theo dõi, sư tôn muốn dùng ảo thuật đánh lừa bọn họ hay để lại một người trông chừng ạ?”

Ánh mắt của các đồ đệ đều nhìn Ngu Sở để chờ Ngu Sở hạ mệnh lệnh.

Ngu Sở nhìn sang Tiêu Dực, Tiêu Dực vẫn luôn mím môi như đang giận dỗi vậy.

“Có nghĩ danh chính ngôn thuận đánh bọn họ một trận không?” Ngu Sở hỏi.

Tiêu Dực hơi giật mình nhưng vẫn thành thật gật đầu.

“Vậy để cho bọn họ đi theo, đi được một nửa lại bỏ rơi, chắc chắn bọn họ không cam lòng nên sẽ chờ ở nửa đường đợi chúng ta quay trở lại.” Ngu Sở nhẹ nhàng cười, “Đến lúc đó con có thể danh chính ngôn thuận đánh đám ruồi bọ này một trận.”

Nhìn sư phụ vừa nở nụ cười tươi đẹp hòa ái vừa nói ra những lời như ma đầu làm các đồ đệ hít một hơi lạnh, sau đó trong mắt lấp lánh sáng.

“Chúng con có thể tham gia không ạ?” Tiểu Cốc mong chờ.

“Bọn họ còn không đáng để muội ra tay đâu.” Thẩm Hoài An vội nói.

Nói đùa, bọn họ động thủ thì những người đó chỉ bị thương da thịt.

Nếu để Tiểu Cốc lên sân khấu, nhỡ may liều thuốc không khống chế tốt là các đệ tử này chắc sẽ thăng thiên tại chỗ mất.