Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 66: Không hề phiêu bạt

Editor: MC.Weed

Beta: Qiongne

Trịnh Tây Nghị vào bếp nấu một bữa sáng thịnh soạn, thực sự từ khi cô đến nhà cho thuê đã tự mình làm rất nhiều việc nội trợ. Vì lợi ích gia đình, số tiền mà Trịnh Tầm đưa cho cô vẫn còn đặt ở dưới gối trong phòng ngủ của anh, không mất một đồng nào.

Có đôi khi ngẫm nghĩ lại, thật sự là người cha kia đã đối xử với cô ấy còn hung bạo hơn, mấy việc này cũng không tính là gì vì cuối cùng ông ta vẫn là người có tiền.

Cô ấy và Nam Phong dựa vào tiền của ông ta để sống những ngày không lo ăn không lo mặc, đại khái là như vậy, cha của cô bỗng nhiên đánh họ một đòn đau này cũng không cần phải có lỗi với họ.

Khi Nam Phong đang ăn cơm còn trừng mắt nhìn Trịnh Tầm: “Là anh đuổi chúng tôi đi?”

Trịnh Tầm không biết Trịnh Tây Nghị đã quyết định về nhà, còn tưởng rằng Nam Phong nói đến việc anh ấy bảo Trịnh Tây Nghị hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi.

“Anh có việc phải xử lý.” Trịnh Tầm nói.

Nam Phong híp mắt: “Xử lý ở nhà? Có ai đến sao?”

“Cậu quản quá nhiều việc.”

“Chị ơi.” Nam Phong nghiêm túc nhìn Trịnh Tây Nghị, “Anh ấy bảo chúng ta ra ngoài là muốn hồng hạnh vượt tường.”

“…”

Trịnh Tầm: “Em bé to xác, đừng nói lung tung, chuyện của người lớn, em bé đừng nhúng tay vào.”

Nam Phong: “Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi là em bé to xác! Anh nghe không hiểu tiếng người sao?!!”

Trịnh Tầm: “Được rồi, biết rồi, em bé to xác.”

Nam Phong: “…”

Chín giờ sáng, Trinh Tây Nghĩ dẫn Nam Phong ra khỏi cửa.

Trịnh Tầm thất thần ngồi trên sofa nói: “Chơi vui vẻ, không cần gấp gáp trở về.”

Trịnh Tây Nghị dừng một chút, trước khi ra cửa quay đầu cười: “Vâng.”

Không phải không cần gấp gáp trở về.

Những gì anh ấy muốn nói, có lẽ là đừng quay lại.

Cô ấy cúi đầu cười thảm đạm, kéo tay Nam Phong ra khỏi cửa đi dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng đáy lòng lại có một sự tối tăm, tia sáng mặt trời cũng không thể chiếu tới.

Khi cô ấy đi đến đầu ngõ thì thấy một người phụ nữ đi về phía này.

Thị lực của cô ấy rất tốt, gần như trong nháy mắt đã nhận ra. Người phụ nữ kia chính là Chu Sanh Sanh.

Nam Phong nhận thấy tay chị gái nắm lấy cậu có hơi dùng sức, cau mày nhắc nhở một tiếng: “Chị bóp tay em đau!”

Trịnh Tây Nghị mới thu hồi tầm mắt, buông tay ra: “…Không cố ý.”

Cô ấy nghĩ, Trịnh Tầm vẫn luôn thất thần như vậy, đại khái là vì trái tim đã đánh rơi ở chỗ Chu Sanh Sanh.

*-*

Chu Sanh Sanh hơi chột dạ.

Từ khi đi vào đầu ngõ, bước chân của cô có hơi chậm lại giống như chân bị người nào đó trói lại, không có cách nào đi nhanh được.

Nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ nhiều lần, cuối cùng cũng đi tới khu nhà cho thuê.

Nhưng đoạn đường cũng chỉ ngắn như vậy, đi một lúc là tới.

Cô dừng lại trước cửa nhà cho thuê, không có can đảm để mở cửa, chìa khóa được lấy ra, nhưng chỉ nắm trong lòng bàn tay, chậm chạp không di chuyển.

Cho đến giây phút sau, cánh cửa tự mở ra.

Trịnh Tầm đứng ở cửa, một tay kéo cửa, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô.

Chu Sênh Sanh: “…”

Không nghĩ tới… Trùng hợp như vậy…

Cô nghi ngờ muốn nói điều gì đó, nhưng dáng vẻ của chủ nhà trông không vui vẻ chút nào, loại thái độ lạnh lùng này tuy biểu hiện không cần quá rõ ràng nhưng lại có thể vô cùng nguy hiểm.

Trịnh Tầm sẽ không muốn cùng cô xé nhau một trận lao vào đánh nhau chứ?

Chu Sanh Sanh rất hoài nghi.

Nhưng một giây sau, từ trong phòng bỗng nhiên vọt ra một bóng màu vàng, không khách khí ngao ngao hai tiếng, bỗng dưng nhảy lên, chuẩn xác không sai lệch nhào về phía Chu Sanh Sanh.

Chu Sanh Sanh bị bất ngờ trở tay không kịp, lui về phía sau hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

Romeo ở trong lòng đã mấy tháng không gặp bám lấy cổ áo của cô, suýt chút nữa kéo cô ngã nhào xuống đất.

Chu Sanh Sanh sững sờ tại chỗ.

Romeo không so đo hiềm khích trước đây mà cọ vào người cô, đôi mắt đen láy tràn đầy niềm vui nhìn cô, cái đuôi lắc lư không ngừng.

Cô không thể giải thích được khi nhìn thấy hình ảnh này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô biết, không nói đến việc cô thay đổi thành hình dạng gì nhưng động vật lông vàng này sẽ nhận ra hơi thở của cô.

Cô đưa tay ôm lấy Romeo, đau lòng nói: “Sao lại gầy đi? Có phải Trịnh Tầm cho mày ăn đồ ăn hết hạn đúng không?”

Trịnh Tầm ha hả hai tiếng: “Liên quan gì đến tôi? Nếu cậu quan tâm đến sự sống chết của con chó sẽ không một tiếng động nào mà bỏ nhà đi trốn?”

Chu Sênh Sanh: “…”

Thấy chưa, chuyện này bắt đầu rồi.

Cô đưa Romeo vào nhà, nhìn xung quanh, căn phòng giống hệt trước đây, không thay đổi chút nào.

Dừng một chút, Chu Sanh Sanh lựa chọn mở miệng trước: “Việc đột ngột rời nhà mà không nói với cậu một tiếng, là tôi sai.”

Trịnh Tầm rót một ly nước uống, sau đó đặt thật mạnh lên bàn, cười lạnh một tiếng: “Ở đâu, tôi chỉ tính là cộng hành qua đường thì cậu đi đâu sao phải báo cho tôi một tiếng? Dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng râu ria thôi, không cần thiết phải tốn nhiều nước bọt.”

“Trong lòng cậu biết rõ, đối với tôi mà nói, cậu có phải bạn cùng phòng râu ria hay không.”

“Tôi cũng đã biết rõ, nhưng từ lúc cậu như bốc hơi khỏi nhân gian này thì tôi đã phát hiện ra tất cả là do tôi tự cho là đúng.”

“Trịnh Tầm…”

Chu Sanh Sanh có hơi luống cuống, nếu hắn nổi trận lôi đình thì tốt, nhưng bình tĩnh trào phúng nó như vậy, đây mới là các đả thương người nhất. Mà trong lòng cô rõ ràng, sự rời đi của cô nói với anh ấy có bao nhiêu tổn thương nên giờ phút này anh ấy có bao nhiêu sắc bén.

Trịnh Tầm không nghe cô tiếp tục nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn cô: “Chu Sanh Sanh, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi?”

“Mười hai năm.”

“Làm anh em tốt bao nhiêu năm rồi?

“Mười một năm.”

“Từ lúc cậu thay đổi gương mặt, tôi đã cùng cậu phiêu bạt bao nhiêu năm?”

“…Tám năm.”

Trịnh Tầm im lặng một lát, thì thầm: “Mười hai năm, mười một năm, tám năm. Tổng cộng có bao nhiêu khoảng thời gian như vậy trong cuộc sống? Tôi cho rằng đối với cậu mà nói, tôi nên được coi là người thân nhất ngoại trừ cha mẹ, cùng nhau xem đêm giao thừa, cùng nhau ăn mừng năm mới, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau coi bốn biển là nhà. Nhưng Chu Sanh Sanh, cậu coi tôi là cái gì?”

Chu Sanh Sanh giống như là bị kim châm chích, trái tim bẩn bỗng dưng co rút lại.

Bộ dạng của Trịnh Tầm có không đứng đắn, vẫn luôn không để ý mà nói lời thô tục, cũng sẽ không nghiêm túc đối đãi với cái gì, cậu ấy không nên hành động như bây giờ, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, nói những lời đau khổ khiến hô hấp của cô có hơi khó khăn.

Anh ấy vẫn ở bên cạnh tiếp tục nói: “Lo lắng rằng cậu không có tôi, sẽ không có cách nào để thay đổi giấy tờ tùy thân. Lo lắng cho một cô gái cô đơn bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Lo lắng cho cậu khi xuân vui đồng buồn một mình lẻ loi cô đơn. Lo lắng cho cậu sẽ tin tưởng người khác mà nói ra những bí mật rồi chấp nhận những điều tồi tệ mà cô đã trải qua trước đây.”

“Nhưng Chu Sanh Sanh, cậu đi cũng thật dễ dàng, cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không?”

Lúc đầu là khu vực gần nhà cho thuê, sau đó là quầy bar, nơi cô làm việc, không chỉ quán cà phê, anh ấy gần như tìm kiếm tất cả. Những nơi lang thang quanh thành phố, anh cũng lần lượt tìm đến.

Tìm một người vốn giống như mò kim dưới đáy biển, huống chi cô còn là người sẽ thay đổi gương mặt.

Anh ấy cơ hồ vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hình ảnh Chu Sanh Sanh mười bảy tuổi đứng ở trong cửa sắt nhỏ, khóc nói với anh ấy: “Cậu phải tin tôi, bọn họ đều nói tôi không phải là Chu Sanh Sanh, tôi là Chu Sanh Sanh. Cậu tin tôi có được không, tôi thật sự là Chu Sanh Sanh.”

Sau đó khi anh tỉnh táo lại, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, sẽ bắt đầu không ngừng ảo tưởng bộ dạng của Chu Sanh Sanh hai mươi lăm tuổi một lần nữa bị người ta coi là kẻ điên cho vào bệnh viện.

Người bên ngoài đều thấy cô là nữ kim cương bất khả xâm phạm, nhưng chỉ có anh hiểu rõ bộ dạng yếu ớt mà cô từng trải qua.

Người đã té ngã một lần thì sẽ luôn cẩn thận đối với con đường dưới chân, nhưng không phải vì người đấy không sợ đau mà là bởi vì người đấy sợ đau hơn lần trước, sỡ càng té đau hơn, vì vậy phải càng cẩn thẩn.

Anh biết, một khi lần nữa trải qua chuyện trước kia, Chu Sanh Sanh có lẽ sẽ sụp đổ mất.

Sợ cô chịu khổ, sợ cô tổn thương, vì vậy kiên trì muốn tìm cô.

Trịnh Tầm đứng trong phòng quen thuộc, nhìn vẻ mặt của Chu Sanh Sanh vẫn áy náy như trước, nắm chặt tay rồi lại buông ra.

Được rồi, bộ dạng vẫn như cũ.

Nhưng không tốt chính là, anh và Romeo một người một chó, mấy tháng nay đều không biết ngày tháng là gì.

Anh lại tức giận nhưng không thể chạy lên đánh cô một trận.

Nhưng kết quả là chỉ có thể ngứa mắt nhìn cô: “Mẹ nó, lòng lang dạ sói, bỏ tôi chạy theo người đàn ông khác, nói một chỗ cho tôi biết sẽ chết sao? Cậu biết anh ta bao lâu rồi? Cô biết tôi bao lâu rồi? Con mẹ nó, thay đổi ba gương mặt, cũng không quên quay lại tìm anh ta, nói với tôi một tiếng thì sao? ”

Không phải ghen tuông, không phải ghen ghét.

Anh so với ai đều hy vọng cô có thể tìm được một chỗ dựa, nhưng mười hai năm mười một năm, mười một năm tám năm, anh ấy và cô không phải tình nhân, không phải người thân, so với bất kỳ người có quan hệ huyết thống nào thì lại càng thân thiết hơn.

Anh gọi cô là anh em tốt, cô xưng hô với anh là chị em tốt, nhưng trong tiềm thức hai người họ đã là anh em ruột thịt.

Cô không từ mà biệt bắt anh chấp nhận nó.

Ngay khi Trịnh Tầm nổi trận lôi đình, cuối cùng Chu Sanh Sanh cũng nắm chặt tay, chua xót mà mở miệng.

Cô chỉ nói một câu: “Trịnh Tầm, đừng nói đến tám năm đó, tôi trì hoãn cậu chẳng lẽ còn chưa đủ lâu sao?”

Trịnh Tầm bỗng dưng dừng lại, gằn từng chữ: “Cậu nói là chó má gì vậy?”

Chu Sanh Sanh nói về cảnh tượng ngày đó ở trong ngõ sau của quán bar.

“Cậu đã thích người ta, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Rõ ràng là rất để ý, rõ ràng là động tâm nhưng lại từ chối đối phương. Cậu không nói ra thì tôi cũng biết lý do là gì, bởi vì tôi, vì tôi sẽ biến thành gương mặt quái dị nào đó. Lúc còn niên thiếu cậu đã cho tôi một lời hứa hẹn. nói muốn cùng tôi lưu lạc khắp nơi, bốn bể đều là nhà. Nhưng Trịnh Tầm, người chịu nguyền rủa rõ ràng chỉ có mình tôi, tại sao cậu vẫn muốn cùng tôi chịu đựng điều này?”

“Không phải chỉ có cậu coi tôi là người thân duy nhất, đối với tôi mà nói, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng không ít hơn là bao nhiêu. Tám năm qua cậu ở bên tôi để tôi không còn cô đơn nữa, làm tôi luôn cảm thấy có người bạn đồng hành. Tôi luôn cảm kích cậu nhưng đi cùng cảm kích cũng có rất nhiều áy náy tự trách mình. Cậu là một người bình thường, có thể sống một cuộc sống bình thường, cậu hoàn toàn có thể kiếm một công việc ổn định, kết hôn với một cô gái mà cậu yêu thích, cả đời này sống trong bình an vui vẻ. Làm sao tôi có thể yêu cầu cậu cả đời đều ở cạnh tôi?”

Chu Sanh Sanh khóc.

Cô đưa tay dùng ống tay áo lau nước mắt, cực kỳ giống năm mười bảy tuổi, trong mắt không che giấu sự yếu đuối, dùng cách được ăn cả ngã về không với anh ấy.

Trước kia Trịnh Tầm không biết vì sao anh sẽ sinh ra nhiều sự ràng buộc đối với một người không cùng huyết thống như vậy, nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Anh và Chu Sanh Sanh vốn là cùng một loại người.

Cha mẹ không có ở đây, không có tình cảm gia đình, muốn sống như cỏ dại, trong mắt người khác có thể không có cũng không sao.

Nhưng Chu Sanh Sanh là người đầu tiên vì anh ấy mà đứng lên, khi anh ấy vì tuổi trẻ thơ ngây bị người khác lợi dụng rồi cười chế nhạo, người khác đều đang chê cười nhưng chỉ có cô bỗng nhiên đứng ra, vì một thiếu niên không chút nổi bật mà bất bình hành động, thậm chí bị quấn vào sóng gió.

Một người sống một mình nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện còn có người còn quan tâm đến mình, lúc đó chỉ cần vươn một tay về phía bản thân mình cũng giống đưa toàn bộ vũ trụ cho bạn.

Mà cô cũng cho ấy một bàn tay, anh nguyện ý cùng cô trở thành thứ đặc thù tồn tại, hai người giống nhau như gặp đúng lúc lẻ loi, sóng vai nhau cùng lưu lạc thiên nhai.

Anh ấy nhìn Chu Sanh Sanh giống như một đứa trẻ đang lau nước mắt, đáy mắt cũng có hơi nóng sôi trào.

“Cậu khóc cái rắm gì, người bị vứt bỏ rõ ràng là tôi, giống như một thằng ngốc đi khắp nơi tìm cậu, cậu lại từ đâu chui ra trước mặt tôi mà khóc?”

Nhưng mắng cô như vậy, anh ấy vẫn đưa tay rút hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Hóa ra cô không bỏ rơi anh.

Cô chỉ quá quan tâm đến anh, tình nguyện một mình bỏ nhà đi, cũng không muốn liên lụy đến anh.

Trịnh Tầm thở hổn hển, suýt nữa không kiềm chế được hơi nóng nơi đáy mắt, cuối cùng bất ngờ xoay người đi, ác thanh ác khí nói, “Cậu mẹ nó đừng có đắc ý. Đừng tưởng rằng chỉ có cậu tìm thấy người đàn ông của mình, tôi cũng đã tìm thấy một người con gái thật lòng với tôi. So với tuổi cô còn trẻ hơn, gia tài bạc triệu còn sẽ nấu cơm cho ông đây.”

Anh hơi ngửa đầu, thu hồi chút non nớt kia, giấu đi bộ dạng mềm yếu thiếu chút nữa bại lộ.

“Chu Sanh Sanh tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám không nói lời nào mà chạy lung tung đi nơi khác, ông đây nhất định sẽ đánh gãy chân cậu!”

Một câu nói như vậy, dễ dàng khiến Chu Sanh Sanh nín khóc vì cười.

Cô ôm lấy lưng anh ấy, liên tục hứa: “Không chạy, không chạy.”

Một giây sau, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi cười ha ha và nói: “Trịnh Tầm, tôi nói cho cậu một bí mật.”

“Ông đây không muốn nghe!” Anh ấy che lỗ tai lại.

“Cậu không muốn nghe cũng phải nghe. Tôi đã tìm thấy một cách không cần thay đổi gương mặt!” Cô lấy tay anh ấy ra lớn tiếng la hét.

“Cái gì?” Trịnh Tầm bỗng dưng xoay người lại, hoài nghi mình nghe lầm.

“Tôi nói, tôi đã tìm được một phương pháp không cần thay đổi gương mặt, từ nay về sau, tôi có thể sống ở một nơi, không cần phải khắp nơi lưu lạc nữa.”