Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 55: Điệu nhảy hai người

Edit: Chou.

Beta: Qiongne

Trợn mắt, mất thời gian vài giây để khôi phục tỉnh táo.

Lục Gia Xuyên ngồi dậy, từ trong cơn buồn ngủ bứt ra, mặc áo xám ngắn tay và quần dài, xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Phòng khách trống không, người phụ nữ mới hồi sáng còn nhón chân trên sô pha chờ chủ nhà đưa chìa khóa tới, lúc này đã không thấy.

Anh quét mắt nhìn đồng hồ treo tường.

5 giờ chiều.

Cô hẳn đã rời đi rất lâu.

Lục Gia Xuyên tới phòng tắm rửa mặt, khi đi ngang qua bàn ăn, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có thêm một cái mâm – nửa đĩa cá trích hấp, một chén khoai tây hầm xương sườn nhỏ, còn có một chén hoàng cam cam bí đỏ chưng cơm.

Bên cạnh đặt một tờ giấy ghi: Bác sĩ Lục, cảm ơn anh vì đã chiêu đãi và thu lưu em, ca đêm vất vả, bữa tối chia cho anh một nửa:).

Không để lại tên, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra ai viết. Cái icon khả nghi khiến anh bỗng khựng lại, không ngờ cô cũng thích dùng icon này…

Giống anh.

Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo tờ giấy nhỏ bé, anh cầm nó lúc mạnh lúc nhẹ, nhìn chăm chú mấy món đồ ăn.

Nhìn vẻ bề ngoài, thật ra cũng rất hấp dẫn.

Lục Gia Xuyên vào phòng tắm rửa mặt, sau khi ra chần chờ một lát, vẫn cho từng món vào lò vi sóng hâm nóng, cuối cùng ngồi trước bàn ăn, nếm thử một miếng.

Vị ngọt thanh của bí đỏ lan tràn trong răng môi, thịt cá tươi ngon nhiều nước, khoai tây cũng trơn nhẵn mềm mại, thịt xương sườn tươi. Nói đến cái này, Lục Gia Xuyên trực xong ca đêm bởi vì tinh thần mệt mỏi, đều là được chăng hay chớ nấu chút thực phẩm đông lạnh, cũng bởi vậy, bàn cơm và thức ăn nóng hôi hổi làm cho anh ăn nhiều hơn, tình thần cũng tốt lên.

Sau khi ăn xong, anh dựa lên ghế, nhìn bàn đồ ăn trống không bị anh ăn như gió cuốn, bất tri bất giác ý thức được, từ từ, người phụ nữ kia sẽ không hạ độc trong đồ ăn chứ?

Suy nghĩ những việc không thoải mái anh và cô cùng trải qua một chút, Lục Gia Xuyên cảm thấy, nếu anh đủ cẩn thận, thì hoàn toàn nên tới nhà vệ sinh moi hết thức ăn ra.

Nhưng nhớ lại, người phụ nữ kia từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã bắt đầu lôi kéo làm quen, vừa xum xoe, vừa chơi trò theo dõi, cho dù thật sự bỏ thuốc vào thức ăn, cũng chắc chắn không phải thuốc độc, là thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Nghĩ như vậy, anh lại thoải mái hơn nhiều.

Dù sao cũng là người anh em chịu khổ, dùng vài động tác tay vẫn có thể giải quyết, nếu vẫn không được, thì dùng tay làm lại.

6 giờ đúng, Lục Gia Xuyên chán gần chết mà ngồi trên sô pha đọc sách, nhưng đã qua 5 phút, đến 1 tờ anh cũng không xem vào.

Bực bội khép sách lại, anh vò vò tóc, ánh mắt cuối cùng dừng ở hình ảnh 3 đĩa thức ăn đã rửa sạch trên bàn ăn.

Ma xui quỷ khiến, anh đứng dậy, cầm đĩa sang tìm người phụ nữ cách vách.

Anh chỉ là đi trả đĩa thôi. Lục Gia Xuyên nghĩ như vậy.

*-*

Giữa trưa lúc Chu Sanh Sanh về nhà, Lục Gia Xuyên đã đi vào giấc ngủ.

Cô lấy được chìa khóa từ chỗ chủ nhà, không đóng cửa nhà Lục Gia Xuyên, mà quay về nhà mình chia đồ ăn ra một nửa, hấp cá trích đổ nước tương lên, rón ra rón rén mang từng đĩa từng đĩa qua cho anh.

Chờ anh ngủ say, cô đi bộ trong phòng 1 vòng, trộm kéo ngăn kéo phía dưới bàn trà ra, thấy hai bé chó xấu xí vẫn ở đó như cũ.

Vào thư phòng cũng xem xét kỹ càng, muốn nhìn xem ngày thường anh đọc những sách gì, lại không ngờ rằng thấy quyển tiểu thuyết 《 thành phố nhỏ quái đản 》bị anh mang tặng kia.

Anh không phải…

Không phải đã tặng cho người khác rồi sao?

Chu Sanh Sanh ngây ra một lát, biểu tình phức tạp lấy cuốn sách xuống. Không ngờ là, anh không chỉ giữ gìn nó cực kì tốt, còn viết rất nhiều lời phê bình. Mép bên phải sách cũng không còn mới, so với những chỗ xung quanh, rõ ràng ố vàng hơn, có thể nhìn ra được là dấu vết lưu lại khi thường lật xem.

Cô yên lặng trả cuốn sách về chỗ cũ, xoay người nhìn, bài trí nơi này tất cả đều giống trước kia như đúc.

Thú bông mà Chu Sanh Sanh đưa, anh chưa từng vứt đi.

Quyển sách Chu Sanh Sanh chia sẻ, anh gìn giữ kỹ càng.

Vậy Tiết Thanh Thanh thì sao? Bây giờ cô, cũng sẽ lưu lại dấu vết thuộc về chính mình ở chỗ này sao?

Cô xem như đã nhìn ra, Lục Gia Xuyên cũng không có bạn bè gì cả, bởi vì tính cách, anh khiến để lại ấn tượng không dễ tiếp cận cho người ta. Chỉ có khi bạn thật sự bước vào cuộc đời anh, mới phát hiện anh là một người lưu luyến chuyện cũ. Anh quý trọng tất cả hồi ức, cũng tôn trọng tất cả chuyện cũ.

Thật cẩn thận mà mở cửa phòng ngủ của anh, bức màn rắn chắc che phòng đến mức kín mít, không thấy ánh sáng.

Chu Sanh Sanh chỉ có thể thấy bóng dáng anh, nằm thẳng ngủ, tư thế an tường.

Cô đứng xa xa, qua khe cửa nhìn anh một lát, cảm thấy mỹ mãn, khép cửa lại rời đi.

Đủ các loại việc xảy ra hôm nay, đã hoàn thành một nguyện vọng lớn của cô bao lâu nay, tiếp cận anh, lần nữa quay lại trong sinh mệnh của anh. Cho dù có thể trở thể trở thành người yêu hay không, cũng là một bước ngoặt phi thường khó có được.

Tâm tình của cô tốt đẹp đến mức hơi kì dị, bởi vậy ra khỏi cửa, không thèm quan tâm bà dì tới, đi một vòng quanh đó, lại không biết bản thân bởi vậy mà đã bỏ lỡ Lục Gia Xuyên tới kiếm.

Anh cầm đĩa, gõ cửa rất lâu, không có ai đáp lại, cuối cùng lại trở về phòng.

Tâm tình đột nhiên không tốt.

Người phụ nữ kia, bà dì tới còn chạy loạn khắp nơi, trước đó còn không phải đau đến lau nước mắt sao?

Đáng đời!

*-*

Tối hôm sau, khi Chu Sanh Sanh tan tầm từ tiệm trà sữa về nhà, thấy tờ giấy thông báo dán trước cửa: Tám giờ rưỡi tối thứ sáu, mời các hộ gia đình đến đại sảnh tiểu khu để họp.

Cô cân nhắc mình chỉ là một người khách thuê, cũng không phải chủ hộ, danh sách tham dự hẳn là không bao gồm cô nhỉ?

Không ngờ tới cô lại gặp lại Lý Kiến ở thang máy.

Lý Kiến cười chào hỏi cô, cuối cùng đột nhiên hỏi cô: “Buổi họp chủ nhà đêm mai, cô Tiết có đi không?”

“Tôi là khách thuê, không phải chủ nhà.” Cô ngượng ngùng cười.

“Chỉ cần ở đây là được, có phải chủ nhà hay không cũng không sao.” Ấn tượng của Lý Kiến với cô không tồi, chớp chớp mắt, “Cô Tiết, quyết định rồi nhé, buổi họp đêm mai cô nhất định phải tới đó.”

“Ơ…” Chu Sanh Sanh không thể hiểu được, còn chưa kịp hỏi, liền thấy Lý Kiến ra khỏi thang máy, đầy mặt tươi quay đầu lại vẫy vẫy tay.

Anh ta còn nói ngày mai gặp với cô.

Kỳ lạ, tiểu khu thông báo họp chủ hộ, anh ta là một chủ nhà, ở đây quyết định thay cô làm gì? Giống như mời cô tham gia party

Buổi tối, Chu Sanh Sanh đã nhắn tin cho chủ nhà, nói chuyện họp tiểu khu. Trong vài giây sau, chủ nhà trả lời lại: Cô đi.

Chu Sanh Sanh:…

Thật sự là lời ít mà ý nhiều.

Cô suy nghĩ cái buổi họp chủ nhà này, Lục Gia Xuyên nhất định cũng sẽ đi, vậy vừa hay, anh ở đây, cô còn có thể tới ngẫu nhiên gặp. Nghĩ như vậy, buổi họp nhàm chán cũng bỗng nhiên trở nên tràn ngập chờ mong.

Ngày hôm sau, Chu Sanh Sanh trang điểm, mặc áo len dệt màu đỏ châm dệt cùng váy ngắn màu đen đi khai trương đại hội chủ nhà, trên chân đi một đôi giày cao gót.

Không thể không nói, son môi và quần áo xinh đẹp khiến cho khí sắc cả người cô tốt hơn nhiều, nhìn qua cũng không hề nhạt nhòa.

Cho nên mới có câu nói người đẹp vì lụa, thà tin là có còn hơn không tin.

Chu Sanh Sanh tới tương đối sớm, khi tiến vào sảnh lớn, chỉ có tốp năm tốp ba người ngồi ở kia. Đằng xa xa, cô thấy Lý Kiến ngồi ở hàng ghế đầu tươi cười đầy mặt vẫy vẫy tay với cô. Cô hơi hơi ngừng lại, cảm thấy có người quen nói chung vẫn tốt hơn so với lẻ loi một mình, liền đi qua, ngồi bên cạnh anh ta.

“Đây là đang làm gì đây?” Cô thấp giọng trộm hỏi anh ta

“Một lát nữa sẽ biết.” Lý Kiến nhìn cô từ trên xuống dưới, cong môi, “Cô Tiết hôm nay thật xinh đẹp.”

Chu Sanh Sanh: “Quá khen quá khen, người xấu phải trang điểm nhiều một chút.”

Lý Kiến bị sự thẳng thắn của cô chọc cười: “Sao cô lại không có tự tin vậy?”

“Là không có gì để tự tin, nhưng cũng may còn có tự mình hiểu lấy.” Cô tiếp tục thành khẩn mà nói.

Lý Kiến cười lên tiếng, một lát sau, nhẹ giọng nói: “Cô như vậy thật tốt.”

Anh ta vẫn luôn luôn có bộ dáng hòa hòa khí khí, mặt mũi rất thanh tú, nếu cẩn thận nhìn một, cái mũi cũng rất đẹp. Nhưng đặc điểm lớn nhất của người này rõ ràng là khí chất, ôn hòa giống như một khối ngọc, khiến người ta bỏ qua tướng mạo, bỏ qua tất cả những thứ bề ngoài, chỉ cảm thấy anh ta cười rộ lên khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, như tắm mình trong gió xuân.

Chu Sanh Sanh hơi ngừng, tò mò hỏi anh ta: “Anh Lý, tôi quên chưa hỏi, anh đang làm gì nhỉ?”

“Tôi đang làm gì?” Anh ta chớp chớp mắt với cô, “Cô đoán xem?”

Còn không đợi Chu Sanh Sanh kịp đoán, ngoài cửa lớn lại có người vào.

Lục tục liền tòa đã có hơn phân nửa người quen, mà người giờ phút này đẩy cửa vào, là một người không thể nào bỏ qua. Lục Gia Xuyên vừa mới duỗi tay đẩy cửa, một đám phụ nữ liền bắt đầu tập trung chú ý lên người anh, ngay cả Chu Sanh Sanh cũng cảm giác được không khí rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn phảng phất nổi lơ lửng vài phần tử nhỏ xao động không yên tĩnh nào đó

Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tùy tiện thoải mái, cũng có thể nổi bật trong đám đông.

Cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt Lục Gia Xuyên.

Trên thực tế, Lục Gia Xuyên vừa mới vào nhà liền nhìn thấy cô. Khó có khi tỉ mỉ trang điểm, áo hồng, váy ngắn đen, son môi che rất tốt bộ dáng không đủ tinh thần của cô, thoạt nhìn cũng có chút cảnh đẹp ý vui.

Chỉ là cảnh không đẹp, ý không vui là cô đang ngồi cùng Lý Kiến tầng năm, khoảng cách cực gần. Mà tầm mắt Lý Kiến thẳng tắp dùng trên mặt cô, cười đến mức giống như một cái bánh bao, chỉ kém chưa chưa có nếp nhăn.

Anh đã sớm nhìn ra họ Lý kia không phải thứ tốt gì, vừa thấy mặt liền dán lên giống như ruồi bọ, đối xử với ai cũng ôn hòa nhiệt tình, đặc biệt là loại phụ nữ độc thân Tiết Thanh Thanh này.

Cho nên cô bỗng nhiên trang điểm làm gì?

Trang điểm cho Lý Kiến xem?

Lục Gia Xuyên dưới chân hơi ngừng, ngay sau đó, mắt nhìn thẳng đi tới giữa Chu Sanh Sanh và Lý Kiến, nghiêng đầu, biểu tình tự nhiên hỏi Lý Kiến: “Anh có thể dịch sang kia một chút, được không?”

Lý Kiến: “…”

Tuy rằng không biết vì sao lại muốn dịch, nhưng khi đối diện với cặp mắt đen kia, anh ta vẫn lựa chọn tính tình tốt mà dịch.

“Cảm ơn.” Lục Gia Xuyên thuận lợi ngồi xuống, không chênh không lệch, vừa đúng ở giữa hai người.

Chu Sanh Sanh: “…”

Trong sảnh lớn nhiều chỗ vậy anh không ngồi, vì sao nhất định phải chọn chỗ này?

Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sắc mặt như thường: “Trang điểm?”

“Ừ, ừ.” Cô đột nhiên có chút sốt, gò má nóng như lửa đốt.

Không ngờ anh sẽ hỏi cô vấn đề này. Cho nên theo như kịch bản, kế tiếp anh sẽ khen cô đẹp sao…

“Ồ.” Lục Gia Xuyên lại nhìn chằm chằm mắt quần áo cô, “Đi họp còn trang điểm thành thế này, em cho rằng chủ đề hôm nay là đại hội hẹn hò sao?”

“Gì?” Chu Sanh Sanh kinh ngạc.

Lục Gia Xuyên lại dời tầm mắt đi, không hề nhìn cô.

Chu Sanh Sanh không thể hiểu được, không nghĩ tới mình vì gặp anh mà trang điểm, còn có thể bị kỳ kỳ quái quái mà công kích một câu.

Cũng không ngờ là, chờ bảy, tám người tới, người lên đài lại là… Lý Kiến?

Khi nhóm chủ nhà tiểu khu hoan nghênh thương lên đài nói chuyện, Chu Sanh Sanh mới bỗng nhiên hiểu được, cái người Lý Kiến nhìn như bình dị gần gũi này, lại là CEO! Tiểu khu này chính là do anh ta xây!

Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liền thấy bộ dạng Chu Sanh Sanh há miệng thành hình chữ O, hai mắt dại ra.

Nhưng người cô nhìn chằm chằm không chớp mắt là Lý Kiến, không phải anh.

Tâm tình đột nhiên có chút khó chịu, anh nghiêng đầu nhìn người cầm microphone đứng trên đài, không biết vì sao, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Lần này mở họp các hộ gia đình, là bởi vì khu nhà tiểu học cách vách tiểu khu muốn hợp tác tổ chức tiệc tối quyên góp cho lưu thủ nhi đồng, Lý Kiến hy vọng mọi người có thể nhiệt tình tham dự, mỗi một tiết mục được làm ra, là có thể quyên thêm một chút tiền cho cô nhi và đứa trẻ bị bỏ rơi.

Anh ta chớp chớp mắt: “Mỗi một tiết mục mọi người diễn, tôi sẽ đại diện tập đoàn quyên góp một số tiền cho tiểu khu. Hy vọng như vậy có thể thúc đẩy sự nhiệt tình của mọi người.”

“Có ai muốn tự đề cử mình không?”

Cô nhi và đứa trẻ bị bỏ rơi… Chu Sanh Sanh và Trịnh Tầm cũng đã từng một người là cô nhi, một người là đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi đó cô cũng từng hy vọng có thể được ai đó giúp đỡ, nhưng cuối cùng đã không có ai giúp đỡ cô. Cô bị bắt vào bệnh viện tâm thần, bị trở thành quái vật…

Chu Sanh Sanh hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn Lục Gia Xuyên đang yên tĩnh làm một người đàn ông đẹp trai, trong lòng vừa động, thò lại gần nhỏ giọng dò hỏi: “Bác sĩ Lục, anh có muốn tham gia không?”

“Không muốn.” Hai chữ chém đinh chặt sắt.

“Có thể quyên góp cho đứa trẻ bị bỏ rơi đó!”

“Vậy cũng không.”

“Sao anh không có tình yêu thương vậy chứ?”

“Là không có tài năng.” Lục Gia Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái, “Tôi chỉ có khả năng cầm dao phẫu thuật giúp người khác chữa khỏi mắt, em muốn tôi lên sân khấu biểu diễn cái này?”

Chu Sanh Sanh bật cười, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy CEO ôn hòa hiền lành Lý Kiến đứng trên sân khấu gọi tên cô.

“Cô Tiết Thanh Thanh, nhìn cô cười vui vẻ đến vậy, chắc chắn là mạnh mẽ ủng hộ hoạt động lần này. Tôi liền thêm cô vào danh sách, biểu diễn tiết mục đầu tiên của khu chúng ta, cô thấy được không?”

Đồng chí Lý Kiến cười nhàn nhạt nhìn cô, mặt mày như gió xuân, ôn hòa như ngọc.

Chu Sanh Sanh: “…”

Lục Gia Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Hai người một người yên tĩnh như gà, một người cười như chó, nhưng trong nháy mắt, con gà kia bỗng nhiên giữ chặt tay con chó, giơ lên cao cao.

“Báo cáo, vị tiên sinh bên canh tôi còn cười vui vẻ hơn cả tôi, tuyệt đối là ủng hộ hoạt động lần này hơn tôi nhiều. Tôi kiến nghị nhường chỗ, đưa cơ hội quý giá này tặng cho người càng tài hoa hơn tôi là anh Lục Gia Xuyên, anh ấy nhất định có thể làm tốt hơn tôi một trăm lần!”

Lục Gia Xuyên: “?”

Anh còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy mấy nữ chủ nhà cùng nhau hoan hô, vỗ tay liên tục không dứt.

“…” Anh thong thả nghiêng đầu nhìn Chu Sanh Sanh, ánh mắt như đao.

CEO Lý Kiến trên đài tự cười tự nói: “Nếu hai người nhiệt tình như vậy, vậy cùng nhau biểu diễn một tiết mục là được, dù sao nam nữ phối hợp, làm việc không mệt.”

Chu Sanh Sanh ha ha ha, ha ha ha, ha ha, ha không ra.

Lục Gia Xuyên hung ác nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, lại bắt đầu ha ha ha ha ha.

Cuối buổi họp, Chu Sanh Sanh cùng Lục Gia Xuyên đứng đầu số phiếu của mọi người, phiếu nhiều được chọn, bị ban cho trọng trách, phải biểu diễn một tiết mục nhảy hai người. Bọn họ phải luyện tập trong một tháng, vào cuối tháng, sẽ có một buổi thuyết trình trước toàn trường trong một bữa tiệc nhỏ buổi tối dành cho buổi thí nghiệm quốc ngữ ở bên cạnh.

“Đây là đảm nhiệm giá trị nhan sắc của khu chúng ta đó!” Bà già vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ vai Lục Gia Xuyên.

“Trai tài gái sắc! Trai tài gái sắc!” Lời nói chua lòm từ trong miệng người phụ nữ trẻ nói ra, thuận tiện liếc liếc Chu Sanh Sanh một cái.

Trên đường về nhà, hai người đối diện không nói gì, ai cũng không cười nổi.

Lục Gia Xuyên yên lặng thì thầm: “Nhảy đôi…”

Chu Sanh Sanh ánh mắt dại ra mà nhìn phương xa: “Thế còn không bằng tôi biểu diễn một bài quyền côn nhị khúc…”

Đồng chí Lý Kiến ôn hòa đi từ phía sau lên, vỗ vỗ bả vai hai người: “Cố lên, cô Tiết, anh Lục, tôi xem trọng hai người!”

“…”

“…”

Chu Sanh Sanh: Lúc trước mắt tôi bị mù mới có thể cảm thấy Lý Kiến là người tốt!

Lục Gia Xuyên: Tôi mẹ nó ánh mắt đầu tiên đã biết anh ta không phải người tốt, chỉ là không ngờ tới anh ta phát rồ đến như vậy!

Lý Kiến khẽ mỉm cười, không nói cái gì, chỉ cười ha ha, ha ha, một đường ha ha đi xa.