Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 27: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ chiếm hữu

Editor: Qiongne

Beta: Nguyệt Nguyệt

Thật ra Lục Gia Xuyên đến sớm hơn nhiều so với Chu Sanh Sanh nghĩ.

Khi anh đến cửa phòng bệnh, theo bản năng nhẹ bước chân, ngừng ở cạnh cửa nhìn vào bên trong. Thật ra trên đường anh có rất nhiều phỏng đoán, cô có bị bọn nhỏ dọa hay không, có mang phong cách tùy tiện không so đo của của Chu Sanh Sanh nữa không, có lải nhải với bọn nhỏ không…

Rõ ràng thời gian quen biết không dài, nhưng không biết vì sao, anh lại cảm thấy đã quen biết cô rất lâu. Khi những phỏng đoán lần lượt xuất hiện trong đầu, anh cũng có thể hình dung rõ ràng những phản ứng khác nhau của Chu Sanh Sanh, thật giống như một con thỏ tung tăng nhảy nhót.

Cho đến khi anh dừng lại, phát hiện trong phòng bệnh một mảnh trắng như tuyết, cô gái kia ngồi xổm trên mặt đất, ngửa mặt nhắm hai mắt, tùy ý để bốn bàn tay của bốn đứa bé chạm lên mặt cô. Những ngón tay đó thật cẩn thận mà dừng trên gương mặt nho nhỏ của cô, nhẹ nhàng chạm vào lại chạm vào, từ đôi mắt đến cái mũi, từ cái trán đến môi.

Ánh mắt anh cũng đi theo những ngón tay nhỏ nhắn tinh tế cùng nhau dừng trên từng chỗ trên gương mặt cô.

Nét mặt bầu bĩnh như đóa hoa không tên vừa chớm nở trong mùa xuân, dáng người tinh tế thanh mảnh nhưng thẳng tắp trông như một tín đồ thành kính.

Lục Gia Xuyên bị chấn động bởi một hình bóng như vậy.

Anh thấy cô mở mắt ra, ôm những đứa trẻ vào trong ngực, nhẹ giọng nói cảm ơn. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười nói chuyện, mà cô thì an an tĩnh tĩnh lắng nghe, giống như họ đi dạo quanh ngôi nhà cũ vào đêm hôm đó, cô cũng yên tĩnh như vậy mà làm bạn với anh.

Anh nghe thấy cô lấy anh ra dạy dỗ Tiểu Hạo, nói anh là lão ế gần ba mươi, buồn cười rất, anh xụ mặt mở miệng nhắc nhở, cuối cùng tìm được lý do để dung nhập vào bức tranh này.

Cô giật mình, quay đầu lại tròn xoe mắt nhìn anh. Xem đi, cô luôn giống như con thỏ vui nhộn, lúc cao hứng thì tung tăng nhảy nhót, khi sợ hãi thì trợn đôi mắt tròn xoe.

Nhưng thật ra anh không tức giận, ngoài miệng thì trêu ghẹo nói, từ ngoài cửa tiến về phía cô cùng bọn nhỏ, trong mắt lại chỉ còn lại ánh sáng nhu hòa.

Nền là cảnh bình minh rực rỡ và chói chang bên ngoài cửa sổ, nhưng chính anh cũng không chưa nhận ra, giờ phút này trong mắt anh lại chỉ còn lại có cô. Dư lại người phụ nữ tên Chu An An này, trên thực tế là Chu Sanh Sanh.

*-*

Khi từ bệnh viện rời đi, đã gần đến giờ cơm trưa. Lục Gia Xuyên vốn nên kết thúc ca đêm vào buổi sáng về nhà nghỉ ngơi, bởi vì Chu Sanh Sanh bỗng nhiên đến thăm mà trì hoãn.

Khi đi ra cổng lớn bệnh viện, Lục Gia Xuyên đi lấy xe, Chu Sanh Sanh đứng ở ven đường chờ anh.

Kết quả khi anh lái xe đến, đã thấy trong tay cô cầm một cốc sữa bò nóng hầm hập. Cái cốc kia vô cùng quen mắt.

Anh dừng ở ven đường, thấy cô chạy nhanh đến chui vào, như hiến báu vật đưa sữa bò qua: “Bác sĩ Lục còn chưa ăn sáng đúng không? Uống chút sữa nóng trước đi, tâm tình cũng sẽ tốt lên.”

Sau đó anh nhớ tới vì sao lại cảm thấy cái ly này quen mắt, bởi vì những lời này cũng vô quen tai. sau khi giường 25 qua đời, cô đã từng ở cổng lớn bệnh viện mua cốc sữa bò như vậy, sau đó bưng nó chạy vào văn phòng, không thể hiểu được bỏ lại một câu như vậy, cuối cùng nhanh chân chạy đi.

Khi đó cô là một người xa lạ cổ quái với anh, anh đương nhiên không thể uống đồ cô đưa. Nhưng mà giờ khắc này, anh nhận lấy cầm ở trên tay, chần chờ một lát, vẫn đưa đến bên miệng nhấp một ngụm.

Tất cả thời gian bỏ lỡ đều hóa thành vị ngọt giữa môi.

Mà cô ngồi ở đó mặt đầy chờ mong mà nhìn anh: “Thế nào, có cảm thấy như một đêm gió xuân tràn về và hoa đào nở khắp mặt không?”

“…”

Anh cười hai tiếng, cuối cùng thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng: “Tạm được.”

Tạm được, hình dung miễn cưỡng để phù hợp với mong đợi của người khác.

Hành vi hiến báu vật của Chu Sanh Sanh không nhận được sự đồng tình của anh, vô cùng bất mãn, nghiêng người về phía trước, duỗi tay đoạt lấy cốc sữa bò chỉ bị uống một ngụm: “Ghét bỏ như thế, vậy anh đừng uống nữa!”

Bác sĩ lại nâng tay lên thật cao, cao đến mức cô không với tới: “Tôi nói là tạm được, cũng không nói ghét bỏ.”

Anh một bên nhìn cô giống con khỉ lao tới trước mặt anh, ý đồ cướp đi cốc sữa bò, một bên như kɧıêυ ҡɧí©ɧ đưa chiếc cốc đến bên miệng lại uống một ngụm. Nhìn cô duỗi tay muốn đoạt lại, anh tay mắt lanh lẹ, để nó ra xa một lần nữa.

Cuối cùng, nuốt xuống một ngụm sữa bò, anh không tỏ ý kiến mà bình luận: “Ấu trĩ.”

???

?!

Anh ngược lại không biết xấu hổ mà nói tôi sao bác sĩ Lục!!! …Chu Sanh Sanh trừng mắt nhìn anh, lại thấy anh một ngụm lại thêm một ngụm, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà uống hết sạch sẽ cốc sữa bò mà cô mua, một giọt cũng không thừa lại.

Cô lại đột nhiên rất muốn cười.

Bác sĩ Lục khẩu thị tâm phi, thật ra, hình như như vậy cũng có một chút đáng yêu nha?

*-*

Lục Gia Xuyên uống sữa bò xong, lúc này đôi tay mới đặt lên tay lái: “Đưa cô về nhà nhé?”

Chu Sanh Sanh nói: “Không cần không cần, đưa tôi ra cửa hàng là được.”

Sau đó cô phản ứng lại, cô còn chưa nói cho Lục Gia Xuyên biết nơi mình làm việc, liền bắt đầu chỉ đường.

“Phía trước cái giao lộ kia quẹo trái.”

Lục Gia Xuyên làm theo.

“Ồ, phía trước tiếp tục quẹo trái.”

Lục Gia Xuyên tiếp tục quẹo trái.

Ngữ khí chỉ đường của cô rất do dự, mỗi một lần đều như là phải suy nghĩ rất lâu, cẩn thận phân rõ mỗi từng cái giao lộ. Lục Gia Xuyên liếc cô một cái, cảm thấy thực khả nghi: “Cô tốt nhất đừng nói với tôi….”

Giây tiếp theo, cô gái bên cạnh đột nhiên hét lên cắt ngang lời nói của anh: “Đi lầm đường a a a!”

“…”

Rất tốt. Anh còn chưa nói hết, cô cũng đã nói tiếp rồi.

Lục Gia Xuyên dừng xe ở ven đường: “Cô nói vị trí, tôi tự tìm đường.”

Sau đó toàn bộ hành trình kế tiếp, anh đều làm trái với lời nói của Chu Sanh Sanh.

Chu Sanh Sanh: “Tôi cảm thấy chỗ này hẳn là quẹo trái…”

Anh không chút do dự quẹo phải.

Chu Sanh Sanh: “Giao lộ thứ hai đằng trước nên rẽ vào.”

Anh lái xe thẳng băng qua giao lộ mà không chớp mắt.

Chu Sanh Sanh vẻ mặt bi phẫn mà ngồi ở đó, nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, yên lặng mà từ bỏ việc chỉ đường này. Sau đó cô nghe thấy bác sĩ Lục đang lái xe mắt nhìn thẳng đạm nhiên nói: “Cô cũng không cần quá uể oải, suy cho cùng người không có ý thức về phương hướng như cô có rất nhiều. Chính là có câu nói rất đúng, không có việc gì khó…”

Anh tạm dừng một lát, nhưng Chu Sanh Sanh biết hắn muốn an ủi chính mình, trong lòng tức khắc ấm áp.

Ngay sau đó, cô nghe thấy anh nói hết câu kia.

“…chỉ cần chịu từ bỏ.”

“…”

Tiếp theo câu “Không có việc gì khó” chẳng lẽ không phải “Chỉ sợ lòng không bền” sao! “Chỉ cần chịu từ bỏ” là cái quỷ gì?!

Chu Sanh Sanh cắn khăn tay nhỏ quay đầu đi, cuối cùng hiểu ra một đạo lý, lúc ở cạnh bác sĩ Lục, nhất thiết phải học được không được cảm động lung tung.

Ô tô dừng ở ngoài quán cà phê, Lục Gia Xuyên mới nói: “Vốn phải mời cô ăn bữa cơm, xem như cảm cảm ơn cô đã đến thăm bọn trẻ kia. Nhưng hôm nay tôi vừa mới trực đêm xong, tinh thần không tốt lắm, ăn một bữa ăn vội vàng như vậy cảm thấy giống như muốn đuổi người. Cho nên so với việc cả bữa cơm cô lải nhải với tôi về tầm quan trọng của phép lịch sự cùng lễ tiết, tôi sẽ mời cô vào một ngày khác. Cô thấy sao?”

Cô thấy sao?! Thấy cái quỷ à!

“Tôi nói anh thực thiếu đòn! Tôi lúc nào kén cá chọn canh như lời anh nói chứ?” Chu Sanh Sanh tức giận mà giương giương nắm tay, cuối cùng quay đầu thăm dò, qua cửa kính nhìn vào trong tiệm quan sát, “Bây giờ hình như không quá bận. Nếu không anh đợi tôi đi, tôi vào trong mua cho anh ly cà phê. Anh thức cả đêm lại thêm một buổi sáng, uống ly cà phê rồi về.”

Anh ngoài miệng thiếu đòn, nhưng cô là người tốt bụng lấy ơn báo oán.

Chu Sanh Sanh cứ như vậy đi vào trong cửa hàng.

Lục Gia Xuyên ở lại trong xe, lời cự tuyệt đã đến bên miệng, rồi lại bởi vì cô vội vàng chạy đi nên chỉ có thể từ bỏ. Anh hạ cửa sổ xe xuống, cũng nhìn qua cửa cửa kính sát đất quan sát cảnh tượng trong quán cà phê.

Chu Sanh Sanh chạy chậm đẩy cửa đi vào.

Cô đứng cạnh quầy bên ngửa đầu nhỏ chọn cà phê.

Có người đàn ông trẻ tuổi bụ bẫm đến bên cạnh cô, chọt vài cái vào đầu cô.

Cô nghiêng đầu nói gì đó, người đàn ông kia đột nhiên vươn tay ôm vai cô, vừa cười vừa lớn tiếng ồn ào. Cô hất tay anh ta ra, anh ta lại không kiêng nể gì lại ôm tiếp.

Thoạt nhìn rất thân mật…

Biểu tình Lục Gia Xuyên cứng lại, ngay sau đó, đẩy cửa xe ra, lặng lẽ không tiếng động tiến vào trong quán.

*-*

Chu Sanh Sanh ngâm nga một giai điệu nhỏ đi vào trong quán, chạy đến trước quầy, nhìn chằm chằm vào tấm biển bên trên suy nghĩ xem bác sĩ Lục thích uống loại cà phê nào, cuối cùng cười hì hì một bên ôm quyền, một bên nói với Viên nói: “Viên đại mỹ nhân, làm cho tôi một ly cà phê giáng sinh được không?”

Viên nói: “Không phải cô hôm nay xin nghỉ à? Sao lại chạy đến đây mua cà phê?”

Lại nhìn Chu Sanh Sanh một thân trang điểm, vẻ mặt cô ấy như hiểu ra: “Ồ, cô đến phố đèn đỏ* để giao dịch thân thể?”

(*): nơi mua bán mại da^ʍ

Một câu nhanh chóng dẫn tới cửa hàng trưởng cùng Đông Đông vây xem.

Cửa hàng trưởng chọt nàng trán: “Đã nói với cô nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý nổi tiếng như thế mà cô còn không hiểu? Bán mình không bán nghệ là chuyện tốt, vì sao không chọn thân thể lực tốt! Thân thể cường tráng như tôi thì không cần, đi phố đèn đỏ cái gì chứ?”

Anh ta cong cong cánh tay: “Có bắp tay không?”

Lại vỗ vỗ ngực: “Thấy cơ ngực to chưa?”

Cuối cùng cong lưng vén ống quần lên, thần bí hề hề mà nói: “Cô xem, tôi còn có cơ bắp…”

Chu Sanh Sanh: “… Cửa hàng trưởng tôi còn là trẻ con không tiếp nhận nổi loại diễm phúc này, anh để cho Đông Đông thưởng thức đi.”

“Sao lại vô phúc tiếp nhận? Cửa hàng trưởng cho cô chỗ tốt này!” Anh ta cười hì hì phất tay gọi Đông Đông tới, “Nhanh lên, khiêng Chu An An tới kho hàng đi, hôm nay phải giải quyết nội bộ!!”

Không khí trong cửa hàng luôn luôn là như thế, một đám không đứng đắn mỗi ngày nói những lời làm màu, đùa đùa giỡn giỡn.

Cửa hàng trưởng duỗi tay ôm vai cô, bị cô hất ra, lại tiếp tục không kiêng nể gì ôm tiếp, còn quay đầu gọi Đông Đông: “Tôi số một, cậu số hai, Viên cùng Tiểu Kim muốn gia nhập, vậy xếp thứ ba thứ tư, chúng ta.”

Chu Sanh Sanh nhớ thương bác sĩ ở ngoài đây, cũng không phản ứng cái tay quấy rối của cửa hàng trưởng, chỉ thúc giục Viên ở sau quầy, nói: “Làm nhanh cho tôi ly cà phê đi?! Làm xong…”

Cô còn chưa nói xong, có người từ ngoài cửa hàng đẩy cửa bước vào.

Cửa có chuông gió, theo động tác mạnh mẽ của người vừa bước vào, leng keng leng keng vang lên không ngừng. Mang theo một trận gió lạnh thổi qua, áp đi cái nóng bên ngoài.

Người tới hơn một mét tám mang tới cảm giác áp bách, sơ mi trắng, xám áo lông, áo khoác đen, dưới chân như mang theo một cơn gió. Anh cứ như vậy đi đến trước quầy, đột nhiên đứng giữa cửa hàng trưởng và Chu Sanh Sanh, thế cho nên tay của cửa hàng trưởng chỉ có thể buông vai của Sanh Sanh ra.

Chu Sanh Sanh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi anh: “Sao anh vào được rồi?”

Lục Gia Xuyên đứng thẳng ở đó, nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng, bất động thanh sắc mà nói: “Ồ, sợ cô chọn cà phê quá khó uống, không yên tâm nên vào đây.”

“…” Chu Sanh Sanh tức giận, “Giữa người với người chẳng lẽ không có chút tín nhiệm nào sao? Cà phê tôi gọi, khó uống chỗ nào? Nếu không anh muốn cái gì, tự đi mà gọi!”

“Ồ, vậy lấy cà phê đi.” Lục Gia Xuyên gật gật đầu, đứng bất động giữa cửa hàng trưởng và Chu Sanh Sanh.

“An An, vị này là…” Cửa hàng trưởng theo bản năng mà lại vòng qua anh, đặt móng vuốt lên vai Chu Sanh Sanh, thể hiện sự tò mò về người đàn ông lạ mặt tự nhiên xuất hiện trong cửa hàng với vẻ ngoài uy nghiêm này.

Giây tiếp theo, anh ta thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn chằm chằm vào tay đang đặt lên vai Chu Sanh Sanh của anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, như là bất cứ lúc nào sẽ biu biu biu bắn ra tia lửa đánh rớt tay anh ta. Anh ta cả kinh, theo bản năng mà bỏ tay ra, rất nhanh cất vào túi tạp dề.

Sau đó cái cánh ánh mắt phóng ra tia lửa kia dần dần biến mất, khôi phục như thường.

Cửa hàng trưởng ngây ra, hậu tri hậu giác tự hỏi, vì sao chỉ với một ánh mắt mà anh ta lại phản ứng lớn như vậy? Đây rõ ràng là nhân viên của anh ta, anh ta tỏ ra thân thiết hỏi thăm một chút còn cần sự đồng ý của người khác sao? A, nhất định là suy nghĩ nhiều quá, ánh mắt kia kỳ thật cũng không phải hướng về phía anh ta đâu… nhỉ?

Nghĩ như vậy, anh ta nóng lòng muốn thử lại ôm vai Chu Sanh Sanh lần nữa.

Gần như ngay lập tức, tia lửa biubiubiu kia lại tràn ngập đôi mắt Lục Gia Xuyên, rất có xu thế muốn bắt chết người, như hổ rình mồi nhìn chăm chăm vào móng vuốt cẩu đang đặt trên vai Chu Sanh Sanh.

Cửa hàng trưởng sợ tới mức nhanh chóng buông tay: “…”

Này mẹ nó thật sự không phải ảo giác sao?

Trong nháy mắt khi anh ta buông tay, ánh mắt kia lại chậm rãi biến mất. Lúc này đây cửa hàng trưởng cuối cùng hiểu được, này mẹ nó tuyệt đối không có khả năng là ảo giác… Anh ta cắn ngón tay, vẻ mặt không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt.

Mã kiếp, chạy đến đoạt người của cửa hàng anh ta đúng không?

Anh ta thất thần mà nhìn Chu Sanh Sanh, lại nghĩ tới ngày cô như nữ siêu nhân đoạt lại vòng tay cho anh ta kia. Không được đâu, anh ta còn muốn giải quyết nội bộ cô cơ mà, lúc trước nói giỡn, lúc này xuất hiện tình địch, anh ta hiểu được là mình thật sự nghĩ đến.

Nghĩ như vậy, cửa hàng trưởng chậm rãi vươn tay ra, cuối cùng một lần không sợ chết mà ôm lấy vai Chu Sanh Sanh, thuận tiện dũng cảm mà đối mắt với người đàn ông xa lạ kia.

Làm gì làm gì, anh cho rằng ánh mắt của anh phát ra tia sáng được sao?!

Tự cổ chí kim ai mà không chết, lấy lòng trung thành theo đuổi em gái. Cửa hàng trưởng đại nhân xem như từ cõi chết trở về, đơn giản học theo ánh mắt phát sáng của Lục Gia Xuyên, biubiubiu, là như thế này sao? Mắt anh ta nhỏ, không có thần như Lục Gia Xuyên, dứt khoát trừng lớn đối mắt với anh.

Ngay sau đó, anh ta thấy Lục Gia Xuyên cũng không nhìn anh ta cái nào, mặt không biểu tình mà kéo Chu Sanh Sanh bên người anh ta đi.

Bàn tay thon dài xinh đẹp kia cứ như vậy nắm lấy tay Chu Sanh Sanh, kéo nhẹ, kéo cô ra sau người. Cửa hàng trưởng bi phẫn mà ngẩng đầu lên, liền thấy môi mỏng của anh khẽ mở, không mặn không nhạt mà nói với Chu Sanh Sanh: “Cách anh ta xa một chút, thoạt nhìn như có bệnh kỳ quái, đừng để lây bệnh.”

“…”

Này, mẹ, kiếp, lẽ, nào, không, phải, học, từ, anh, saooooo???!