Mặt Tôi Luôn Thay Đổi

Chương 22: Hoa viên bí mật

Editor: Bảo Xuyên

Beta: Nguyệt Nguyệt

Bắc Thị này đều là tấc đất tấc vàng, có giá cao nhất cả nước, ở đây hướng về trường học mới có khả năng không kiêng nể gì tại ba vòng này giữ lấy một diện tích khổng lồ như thế. Cây che cây, hồ hợp với hồ, xuyên qua tiểu khu, ôm trọn rừng cây, một đường lan ra hướng về ánh trăng ở bên trong.

Chu Sanh Sanh đi bên cạnh Lục Gia Xuyên, thật sự là an tĩnh im lặng mà đi, cũng chưa nói câu nào.

Ngày thường cô là một người lải nhải lảm nhảm rất nhiều, thế mà hôm nay bỗng biến thành người câm không nói chuyện, Lục Gia Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: “Cô không có gì muốn hỏi tôi?”.

“Tôi không có gì để hỏi.” Cô yên tĩnh nhìn anh bày ra tư thế lão luyện trước nay chưa từng có.

Lục Gia Xuyên phát hiện chính mình dường như chưa từng hiểu rõ người phụ nữ đi bên cạnh này, có một khuôn mặt đẹp, lảm nhảm trở thành thói quen, gặp chuyện thì không màng đến hậu quả động cái liền kêu gào xông người đi lên, yêu thích bên vực kẻ yếu, trong mắt không chức nổi hạt cát – đều do anh trước đây cảm thấy như vậy.

Giờ phút này những tính cách đó đâu?

Có lẽ là ban đêm quá tối, cũng có lẽ là màn sương bao phủ, anh bỗng nhiên không thể phân biệt rõ khuôn mặt này.

Làm sao lại có điều kỳ diệu tồn tại.

Buổi sáng anh đã nghĩ kỹ, nếu cô phát huy thói quen làm nhảm của mình, một hai phải hỏi rõ đến thế, anh liền lấy một câu hung ác nói rằng “Câm miệng” sau đó kết thúc buổi “Hẹn hò” hôm nay. Nhưng cô lại có thể an tĩnh mà đi một bên, trên mặt đất có hai bóng người đi với nhau, ngược lại như thế anh muốn nói ra hết cho cô biết.

Nhiều năm sống một mình cô độc, anh sớm dưỡng thành thói quen không kể chuyện cùng với người khác, bằng không trong máy tính cũng sẽ không có cái gọi là hole folder.

Mở miệng một lần nữa, thật sự là khó khăn.

Anh im lặng, mỗi lần há mồm muốn nói, lại như vậy trước sau nói không ra chữ. Cứ như vậy tiếp tục đi, anh nghe thấy người bên cạnh thấp giọng nói: “Nếu không biết nói từ lúc nào, thì nghĩ đến cái gì nói cái đó đi.”

Anh sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại.

Chu Sanh Sanh không nhìn anh nhìn về phía trước, như câu nói kia không phải là của mình.

Một lát sau, anh nói nhỏ: “Thật đúng là nói một vòng không hết…”

Cô cúi đầu cười rộ lên: “Không đi bãi đổ xe, lại không đi trạm giao thông công cộng, một vòng lại một vòng mang theo tôi ở chỗ này đi dạo, không phải là có chuyện muốn nói sao?”

Lục Gia Xuyên nhìn cô một lát, nhìn về phía xa xa, cuối cùng cũng mở miệng: “Cô không phải vẫn luôn tò mò tôi vì sao lại đối với người độc miệng hung dữ, tính cách như vậy không dễ ở chung? Nhất là với những bệnh nhân không yêu quý đôi mắt chính mình”.

Chu Sanh Sanh “Ừm” một tiếng.

Dưới ánh trăng, âm thanh kia của người đàn ông ở trong đám sương như ẩn như hiện, mà lại như vậy truyền đạt rõ tâm ý của mình: “Bởi vì cha tôi chính là một người mù, nhìn không thấy thế giới này ra sao, cũng không thể nhìn thấy hung thủ dùng dao đâm vào thân thể mình”.

*-*

Không phải mỗi người sinh ra bẩm sinh đều mang một lớp vỏ, mỗi một con nhím có đầy gai nhọn có thể đều là bởi vì đã chịu quá nhiều tổn thương đả kích, nên phải học cách dựng thẳng những gai sắc nhọn đó lên để bảo vệ chính bản thân mình.

Lục Gia Xuyên có cha là người mù, nghe nói thời trẻ bị tai nạn xe, sau đó hai mắt bị mù, không nhìn thấy gì nữa. Ông cũng từng hối hận, từng đau đớn – đến mức muốn chết mà không được, nhưng đau khổ thì sao có thể làm gì được, sau này đành chấp nhận như đón một sinh mệnh mới trong cuộc đời mình. Về sau trở thành người giáo viên trong trường học đặc thù, dạy ngữ văn cho một đám trẻ tàn tật.

Mẹ của Lục Gia Xuyên, Tôn Diệu Gia, sinh ra trong một gia đình tri thức, có cha là giáo sư đại học, mẹ là nhân viên nghiên cứu, bà được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nào có biết khi ấy năm tư ở trường đi thực tập bà gặp cha Lục Gia Xuyên, hơn nữa một lòng với tình yêu, cha mẹ bên kia tất nhiên không đồng ý tình yêu này của bà.

Rất nhiều người hỏi bà vì sao lại yêu một người mù?

Bà nghĩ nghĩ, luôn mỉm cười hạnh phúc nói: “Có thể ông ấy cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng khi đứng trên bục giảng bộ dáng khi đó ánh mắt như có thần, còn đem ánh mắt này tiến cử học sinh đều là người tài.”

Khi người thân thể trọn vẹn trong bóng tối, trong lòng lại có thứ ánh sáng không tốt, này không phải là nhân phẩm làm lóa mắt thì là cái gì?

Mẹ của Tôn Diệu Gia vẫn tốt, trừ bỏ khuyên bảo với con gái, bà cũng không làm gì quá kích. Nhưng thật ra bà làm tất cả để cố ý ngăn trở hai người ở bên nhau, thậm chí không tiếc mà nói “Cô nếu muốn gả cho cậu ta, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ”, lời nói này buồn cười biết bao.

Nhưng người một khi rơi vào tình yêu đều là người cô độc dũng cảm, chẳng sợ thế giới đều quay lưng không tán thành cũng không coi trọng, chỉ cảm thấy đối phương cho mình một ánh mắt, một câu nói, chính mình có thể không màng dùng tất cả dũng khí mà xông pha.

Sau khi hai người họ kết hôn, có Lục Gia Xuyên. Ba mẹ cùng con cái có mâu thuẫn luôn là không thể dứt bỏ con mình nên song thân muốn bù đắp gọi họ trở về, chỉ có cha của bà, dù đã chấp nhận cho con gái con rể về nhà, trước sau như một ánh mắt lạnh mà đối đãi bọn họ.

Nhưng việc này không quan trọng, đối với Tôi Diệu Gia mà nói, chỉ cần chồng con khỏe mạnh, cha mẹ đều đã nguyện ý tiếp nhận họ, bà liền thấy mãn nguyện.

Về phần thái độ của cha xưa nay rập khuôn nghiêm khắc, nên Tôn Diệu Gia nói cho chồng mình, cũng nói với bản thân mình, người một nhà nên vui vẻ sống cùng nhau.

Thế mà năm Lục Gia Xuyên mười tuổi, cả nhà cùng nhau về nhà cũ ăn tết, cha Lục xảy ra việc ngoài ý muốn.

Nguyên nhân là ở trên bàn cơm, mấy người dì được gả cho chồng đều là người giàu, người dượng vô dụng nhất cũng là người khá giả, chỉ có chồng Tôn Diệu Gia là người mù. Ông ngoại Lục Gia Xuyên xem cha Lục ngay cả ăn cơm cũng cần có người hầu hạ, trên bàn một đống bừa bộn, nên nổi giận.

Trời biết lý do gì mà đứa con gái có năng lực nhất trong bốn con vì sao lại chấp nhận gả cho một người mù! Ông yêu thương nhất coi trọng nhất cũng là đứa con này, một lòng ngóng trông con gái lớn lên có thể tiếp tục sự nghiệp đèn sách, kế thừa mình, ngược lại nó thì hay rồi, bởi vì yêu một người mù, thế mà bỏ lỡ cơ hội đèn sách, một hai đòi vào trường đặc thù dạy học!

Nhớ lại những năm đó, ông từng cầm tay dạy con gái như thế nào sử dụng kính thiên văn, như thế nào tính toán định lý Galileo. Nay ông đã lớn tuổi, đời này thành tựu không nhiều, nhưng con gái ông có rất nhiều năng lực, khẳng định theo thời gian nhất định có thể đi càng ngày càng xa thậm chí có thể vượt hơn ông ngày trước trên con đường này. Trong nước về thiên văn học vốn là lạc hậu hơn so với trình độ quốc tế, ông từ một thế hệ yêu nước đào tạo ra, trong mắt trong tâm đều là yêu nước, sự nghiệp khoa học là ông yêu thích nhất.

Tất cả đều có khả năng thực hiện được, đều bị một người mù hủy hoại.

Trong lòng lão già ông vĩnh viễn luôn có điểm đau này.

Nhìn trước mắt, người mù kia làm việc gì cũng không nhanh nhẹn, cơ thể không tiện, còn liên lụy con gái ông vừa làm vợ còn kiêm cả bảo mẫu cho hắn, ông lại khắc nghiệt mà mở miệng: “Ăn cơm không tiện, vì sao không mời bảo mẫu ở nhà mà chăm sóc?”

Trên bàn cơm có chút xấu hổ.

Ông lấy cớ nhắc đến chuyện cũ năm xưa trách mắng Tôn Diệu Gia, từ bỏ xuất ngoại học đào tạo chuyên sâu thiên văn học, lại mắng con gái đắm chìm trong trụy lạc đi tìm trường đặc thù dạy, mấy chị em thành gia lập nghiệp hạnh phúc mỹ mãn, còn Tôn Diệu Gia đến một người chăm sóc cũng không có, ngược lại còn chăm chồng nuôi con, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.

Cha Lục kéo tay vợ ra, đứng dậy nhẹ giọng nói: “Anh đi ra ngoài một chút.”

Tôn Diệu Gia muốn đi cùng, bị chồng ngăn lại: “Em ở nhà cùng cha mẹ nói chuyện, anh xuống lầu một chút, mua bao thuốc liền trở về, không cần lo.”

Cha Lục nhiều năm làm người mù như vậy, mang theo gậy xuống lầu đi một chút không thành vấn đề.

Vừa lúc Tôn Diệu Gia cũng muốn cùng cha mình nói chuyện, muốn ông sau này không cần trước mặt chồng mình nói ra nói vào chanh chua như vậy, nói xong liền ra cửa đi tìm chồng.

Lại không nghĩ đến, lần ra cửa này của cha Lục Gia Xuyên, sẽ không thể trở về.

Cha Lục chống gậy chậm rãi rời khỏi nhà không xa đi đến quầy bán đồ ăn vặt, mua một gói thuốc lá xoay người rời đi. Đúng dịp Lễ mừng năm mới, trường học đã không còn học sinh, chỉ còn lại vài người nhà ở tiểu khu mờ nhạt qua ánh đèn dầu. Ông đi vào một hẻm nhỏ, không may gặp bọn cướp bóc, lại một mực gắt gao bảo vệ tiền kẹp trong ngực, bị kẻ bắt cóc một dao đâm vào trong bụng.

Ông đến chết liều mình che chở tiền kẹp, người ở quầy bán nghe tiếng kinh hô, bọn bắt cóc nhanh chân bỏ chạy.

Sau đó, tới nơi thấy vũng máu, Tôn Gia Diệu chạy tới gặp được mặt chồng lần cuối, cùng chạy tới đây, còn có Lục Gia Xuyên năm ấy mười tuổi.

Hình ảnh vũng máu kinh hãi đập vào mắt người, người đàn ông run rẩy vươn tay tới, đem tiền kẹp bảo vệ trong ngực đưa cho vợ, chung quy là một câu cuối cùng cũng chưa thể nói, tay còn lại cùng tiền kẹp nặng nề mà rơi trên mặt đất.

“Tôi không rõ lắm vì cái gì lại lấy mạng đổi lại chút tiền ấy, mãi đến sau này tôi thấy mẹ để trong ngăn tủ khóa lại có chút tiền kẹp còn dính vết máu kia. Mặt còn có một bao lì xì, hẳn là tiền mừng tuổi cho ông ngoại, một năm toàn bộ tiền thưởng của ông đều ở trong đó.”

“Ông vẫn luôn biết ông ngoại khinh thường ông ấy, vì mình mà mẹ tôi cũng bị liên lụy, ở nhà không có chỗ ngẩng đầu. Cho nên ông đem một bao lì xì rất lớn, hy vọng về điểm này có thể ông ngoại biết tâm ý mình, xem như từ đây có thể đền bù phương diện không trọn vẹn của mình, sau này ở nhà ông ngoại cũng có thể đối xử với mẹ tôi vui vẻ hòa nhã một chút.”

“Vì bao lì xì kia, đến chết liều mình cũng không buông tay.”

Đêm đông thêm phần lạnh, Chu Sanh Sanh nghe Lục Gia Xuyên nói như vậy, từng câu từng chữ như có như không mà hoài niệm, được năm tháng trôi qua hong khô nước mắt, thời gian mà vết sẹo lành lại.

Một khởi đầu thực khó khăn, nhưng tiếp tục nói đến phần sau liền trôi chảy, anh thấp giọng nói, cô bên cạnh lẳng lặng mà nghe. Những câu chữ khiến người khác hãi hùng khϊếp vía đã qua ở quá khứ trong miệng anh lại bình đạm như không có gì, vẫn như cũ có được khả năng kinh động lòng người.

Sương mù, bác sĩ trẻ ngẩng đầu nhìn ánh trăng được chiếu đến rực rỡ lấp lánh màu xanh, nhợt nhạt mà cười hai tiếng: “Nếu không đã từng nhận thức về ánh sáng của vũ trụ, sẽ không hiểu đôi mắt này có bao nhiêu đáng quý. Thật giống như không có bệnh tật, khỏe mạnh thì không coi là quan trọng; không có già nua, tuổi trẻ không bởi vậy mà trở nên xa xỉ. Tôi khi nhỏ đã từng cùng cha nói, chờ con trưởng thành sẽ trở thành một bác sĩ, nhất định sẽ chữa lành mắt cho cha, để ông có thể một lần nữa nhìn ngắm thế giới này. Chính là không đợi được tôi lớn lên, ông liền rồi đi, một lần nữa tôi thương tâm đau khổ, giận dỗi nói không cần làm bác sĩ. Sau này lớn lên mới hiểu, không phải chỉ có mình cha, trên thế giới này còn rất nhiều người có nguy cơ mất đi ánh sáng, nếu tôi có thể giúp đỡ ai đó, chẳng sợ chỉ là một cuộc giải phẫu cận thị, cũng chẳng sợ chỉ có thể cho bọn họ nhìn thấy lại một chút ánh sáng, cũng đủ làm tôi vui mừng.”

Bóng đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng sáng, cô nghe Lục Gia Xuyên nhẹ giọng nói.

“Bởi vì bọn họ còn có thể nhắc nhở, nếu cha tôi còn sống, biết con trai bởi vì ông mà cố gắng giúp những người khác lấy lại ánh sáng nhìn thấy thế giới này, nhất định sẽ kiêu ngạo, tự hào. Cho nên có thể coi như tôi giúp cha tôi nhưng ở một phương thức khác đi.”